Dung X Chinh Quan Dui Ao So
"Dậy, dậy."
"Hả hả?? Đến nơi rồi à??"Hà Đức Chinh giật mình hốt hoảng bật dậy sau vài phát vả của Bùi Tiến Dụng, chưa kịp dụi mắt đã kèm nhèm bật dậy chen lấn chui ra khỏi ô tô rồi nhảy phóc xuống đất."Mày từ từ xem nào?" _Tiến Dụng làu bàu đuổi theo rồi muốn phụt cười khi nhìn bản mặt chưng hửng của thằng bạn.Xung quanh điểm dừng xe khách toàn người là người, lọt thỏm giữa đó là một thằng nhóc đen như than Quảng Ninh, tóc tai bù xù mắt nhắm mắt mở đang ngơ ngác. Hà Đức Chinh đánh một ánh mắt mang đầy phẫn nộ về phía thằng bạn."Sao tao cứ có cảm giác như lừa đảo thế, mày kêu 5 tiếng mà giờ vẫn đang ở chỗ khỉ mẹ nào thế này??""Đi đường dài thì phải nghỉ giữa chừng chứ mày định làm một mạch không đái ỉa gì à?""Ờ nhở?"Giống như một phát kiến vĩ đại của cuộc sống, Hà Đức Chinh gật đầu với Dụng cái bộp rồi xách quần chạy tót đi, nhưng chưa kịp mất dạng thì đã hớt hải quay lại."Thế nhưng mà...toilet ở đâu...?""Mày vừa phải giùm tao!" _giơ tay táng vào đầu Đức Chinh một phát._Hà Đức Chinh hơn Bùi Tiến Dụng một tuổi, vào SHB Đà Nẵng trước Bùi Tiến Dụng, lúc chân ướt chân ráo vào clb không hiểu trời xui quỷ muội thế nào khi Đức Chinh bảo "Tao đang ở mỗi mình, ngại đông thì về ở cùng phòng tao." mà Tiến Dụng cũng gật đầu, giờ nghĩ lại cái gật đầu đó thật sự là một cái gật đầu của nợ trong đời Tiến Dụng."Đợt này nghỉ có về quê không?""Chắc không, được nghỉ ba hôm, đi về đã mất cả ngày rồi, chưa kịp hộ bố mẹ cái gì đã lại cuống cuồng đi. Tao ở đây tập với bọn ở lại cũng được.""Làm gì mà căng, nếu không thì về nhà tao với tao cũng được, hết năm tiếng thôi, nhưng mà báo trước là nhà tao đéo có gì ăn đâu.""Hoa Thanh Quế mà đéo có ít nem chua đãi anh em à? Về thì về sợ gì?""Tao hỏi vui mồm thế thôi mà cũng đi luôn?? Liêm sỉ để ở đâu?""Ăn hết từ bữa trước rồi!"_Nếu trên đời Hà Đức Chinh mà lèm bèm số hai thì chỉ có thánh mới dám nhận là số một, từ lúc đeo balo bước lên xe khách đến lúc đi bộ từ bến xe vào làng, ngoài lúc nó ngủ gật ra thì không có bất cứ khi nào ngưng lèm bèm, may cái thằng này ngủ tốt nên cường độ ỉ ôi cũng ít đi. Đường hoàng xuất thân từ con nhà nông, kiêm luôn cả cầu thủ bóng đá dầm sương dãi nắng gió mưa không màng mà cứ cách vài phút lại thở ra một câu muốn ăn sút."Dụng ơi lần đầu tiên trong đời tao nhận ra rằng hóa ra năm tiếng từ mồm mày ra ngoài thực tế lại có thể kéo dài thành tám tiếng đấy.""Năm tiếng là từ lúc lên xe đến lúc xuống xe, ai người ta tính cả lúc mày đánh răng rửa mặt ăn sáng đái ỉa???""Nhưng mà nhà mày không có gì ăn thật à??? Tao đói lắm Dụng ơiiiiii" _Đức Chinh dài giọng mè nheo."Ăn cám không?""Ngon không?""Mày là lợn à???""Không, nhưng mà ngon không?""Bố Chinh ơi bố ăn gì con cúng ạ...""Bình thường cúng thì ăn thịt gà với xôi giò, nếu có bánh chưng thì ăn tạm."Cả gần một năm trời ở cùng Hà Đức Chinh, bao nhiêu bài học rút ra nhưng Bùi Tiến Dụng vẫn chưa thể nào mang trong mình một sức đề kháng tuyệt đối với sự vô duyên tỉnh bơ của thằng bạn cùng phòng. Quân tử động khẩu không động thủ, thế nhưng mới 14 tuổi thì Bùi Tiến Dụng kể cả có là quân tử đi chăng nữa thì cũng không thể động khẩu lại với Hà Đức Chinh, cho nên chẳng cần nghĩ nhiều, động thủ!Đôi chân cầu thủ ngoài chạy trên sân cỏ thì cũng rất hữu ích trong đời thường, ví dụ như trên đường làng lúc này người ta nhìn thấy thằng Bùi Tiến Dụng đi học xa về thăm nhà đang đuổi nhau tóe khói với một thằng đen sì như cột nhà cháy, vừa chạy vừa chửi nhau như Chí Phèo mà không thằng nào thấy xuống sức."Mày chạy nữa đi!! Mày chạy nhanh lên!!! Tao mà tóm được thì lên nóc tủ ăn cả nải chuối luôn chứ ở đấy mà xôi với gà!!""Tao không thích ăn chuốiiiiiiii, cúng cho tao hai quả bưởiiiiiiii"Hà Đức Chinh chân dài sức dai chạy như ngựa, thoáng chốc đã bỏ cách Bùi Tiến Dụng một quãng mà giữa hai thằng chỉ còn nghe thấy quang quác chứ không rõ chửi nhau những gì. Đang mải miết thì bỗng dưng sát khí mờ dần rồi biến mất, Đức Chinh quay đầu lại thấy thằng bạn đang chống tay xuống gối thở hổn hển."ĐMM QUÁ NHÀ RỒIIIIIII"_Nhà của Bùi Tiếng Dụng không khác nhà Hà Đức Chinh là mấy, cũng một gian hai chái, được cái vườn rộng to tướng với mấy cái chuồng cả lợn cả bò, cây cối ổi bưởi mít khế đủ cả làm hai mắt Hà Đức Chinh sáng như đèn pha ô tô."Con về rồi nèeeeeeeeeeeee"Đáp lại lời của Bùi Tiến Dụng là tiếng ột ột của mấy con lợn trong chuồng lấp kín một lặng im."Hahahahahahahahahahahahahahha tưởng xa nhà được chào đón thế nàooooo" _lặng im còn chưa kịp được lợn lấp kín thì đã bị xé toạc bởi giọng cười khả ố của Hà Đức Chinh.Mặc dù thằng điên này làm hai đứa đuổi nhau khắp xóm làng và còn đang cười vào mặt mình nhưng Bùi Tiến Dụng cũng không thể phủ nhận rằng về nhà vào cái giờ cả làng ra đồng hết mà gào lên như vậy cũng có chút ngu ngốc thật, thế nhưng vẫn phải đập một phát lên đầu cắt ngang niềm hạnh phúc chế giễu của Hà Đức Chinh."Vào nhà đợi, tao chạy ra đồng."Một balo trước một balo sau, Hà Đức Chinh còn chưa kịp hỏi chìa khóa cửa thì Bùi Tiếng Dụng đã chạy mất, và đen như làn da Ngọc Chinh là không có lối đi nào dành cho Chinh ngoài hiên nhà._"Đm để yên, mới 6h gọi cái gì..." _vừa lèm bèm, Hà Đức Chinh vừa quay người sang một bên như thói quen mỗi buổi sáng bị Bùi Tiến Dụng nắm đầu lôi dậy."Nhưng mà bây giờ là 6h chiều..."Giọng nói hàng ngày hôm nay có gì khác khác, với cả...6h chiều???"Sao đã 6h chiều rồi??? Không ăn cơm à???"Hà Đức Chinh vùng dậy như một cái lò xo, cảm thấy bàn tay vung ra của mình va "BỐP" vào một vật gì đó nghe rất kêu."Ơ ôi thôi chết mẹ tao ngủ quên!! Đau không???"Còn chưa kịp hỏi han nạn nhân thì Hà Đức Chinh lại ăn thêm một cú bợp nữa vào đầu, cái này người ta gọi là quá tam ba bận, một ngày ăn ba đập đây mà."Bảo vào nhà thì ngồi ngoài này làm cái gì??""Khóa cửa!!!" _Hà Đức Chinh uất ức quay lại vừa chỉ tay vào then cửa vừa gào vào mặt Tiến Dụng, rồi lại cảm thấy có gì đó sai sai.Cuộc đời ất ơ của Hà Đức Chinh rất ít khi có những lần hốt hoảng, bởi vì nó vẫn hay thể hiện như thằng không tim không phổi, cái gì nó cũng trưng bản mặt nhoe nhoét ra để xuề xòa là xong. Nhưng ít không có nghĩa là không có. Ví dụ như tình cảnh hiện tại sau lưng nó là một thằng Bùi Tiến Dụng đang ôm đũng quần mặt mày nhăn nhúm, trước mặt nó là một thằng Bùi Tiến Dụng đầu bốc khói cần gọi gấp 114, và cách đó một đoạn là bố mẹ thằng Dụng.Và cuộc đời ất ơ của Hà Đức Chinh được ông trời ban xuống cho một Bùi Tiến Dụng, vạn bất đắc dĩ cứu nguy nan trong mọi khoảnh khắc."Bố mẹ, Dũng, đây là bạn cùng phòng của con ở clb, Đức Chinh."
"Hả hả?? Đến nơi rồi à??"Hà Đức Chinh giật mình hốt hoảng bật dậy sau vài phát vả của Bùi Tiến Dụng, chưa kịp dụi mắt đã kèm nhèm bật dậy chen lấn chui ra khỏi ô tô rồi nhảy phóc xuống đất."Mày từ từ xem nào?" _Tiến Dụng làu bàu đuổi theo rồi muốn phụt cười khi nhìn bản mặt chưng hửng của thằng bạn.Xung quanh điểm dừng xe khách toàn người là người, lọt thỏm giữa đó là một thằng nhóc đen như than Quảng Ninh, tóc tai bù xù mắt nhắm mắt mở đang ngơ ngác. Hà Đức Chinh đánh một ánh mắt mang đầy phẫn nộ về phía thằng bạn."Sao tao cứ có cảm giác như lừa đảo thế, mày kêu 5 tiếng mà giờ vẫn đang ở chỗ khỉ mẹ nào thế này??""Đi đường dài thì phải nghỉ giữa chừng chứ mày định làm một mạch không đái ỉa gì à?""Ờ nhở?"Giống như một phát kiến vĩ đại của cuộc sống, Hà Đức Chinh gật đầu với Dụng cái bộp rồi xách quần chạy tót đi, nhưng chưa kịp mất dạng thì đã hớt hải quay lại."Thế nhưng mà...toilet ở đâu...?""Mày vừa phải giùm tao!" _giơ tay táng vào đầu Đức Chinh một phát._Hà Đức Chinh hơn Bùi Tiến Dụng một tuổi, vào SHB Đà Nẵng trước Bùi Tiến Dụng, lúc chân ướt chân ráo vào clb không hiểu trời xui quỷ muội thế nào khi Đức Chinh bảo "Tao đang ở mỗi mình, ngại đông thì về ở cùng phòng tao." mà Tiến Dụng cũng gật đầu, giờ nghĩ lại cái gật đầu đó thật sự là một cái gật đầu của nợ trong đời Tiến Dụng."Đợt này nghỉ có về quê không?""Chắc không, được nghỉ ba hôm, đi về đã mất cả ngày rồi, chưa kịp hộ bố mẹ cái gì đã lại cuống cuồng đi. Tao ở đây tập với bọn ở lại cũng được.""Làm gì mà căng, nếu không thì về nhà tao với tao cũng được, hết năm tiếng thôi, nhưng mà báo trước là nhà tao đéo có gì ăn đâu.""Hoa Thanh Quế mà đéo có ít nem chua đãi anh em à? Về thì về sợ gì?""Tao hỏi vui mồm thế thôi mà cũng đi luôn?? Liêm sỉ để ở đâu?""Ăn hết từ bữa trước rồi!"_Nếu trên đời Hà Đức Chinh mà lèm bèm số hai thì chỉ có thánh mới dám nhận là số một, từ lúc đeo balo bước lên xe khách đến lúc đi bộ từ bến xe vào làng, ngoài lúc nó ngủ gật ra thì không có bất cứ khi nào ngưng lèm bèm, may cái thằng này ngủ tốt nên cường độ ỉ ôi cũng ít đi. Đường hoàng xuất thân từ con nhà nông, kiêm luôn cả cầu thủ bóng đá dầm sương dãi nắng gió mưa không màng mà cứ cách vài phút lại thở ra một câu muốn ăn sút."Dụng ơi lần đầu tiên trong đời tao nhận ra rằng hóa ra năm tiếng từ mồm mày ra ngoài thực tế lại có thể kéo dài thành tám tiếng đấy.""Năm tiếng là từ lúc lên xe đến lúc xuống xe, ai người ta tính cả lúc mày đánh răng rửa mặt ăn sáng đái ỉa???""Nhưng mà nhà mày không có gì ăn thật à??? Tao đói lắm Dụng ơiiiiii" _Đức Chinh dài giọng mè nheo."Ăn cám không?""Ngon không?""Mày là lợn à???""Không, nhưng mà ngon không?""Bố Chinh ơi bố ăn gì con cúng ạ...""Bình thường cúng thì ăn thịt gà với xôi giò, nếu có bánh chưng thì ăn tạm."Cả gần một năm trời ở cùng Hà Đức Chinh, bao nhiêu bài học rút ra nhưng Bùi Tiến Dụng vẫn chưa thể nào mang trong mình một sức đề kháng tuyệt đối với sự vô duyên tỉnh bơ của thằng bạn cùng phòng. Quân tử động khẩu không động thủ, thế nhưng mới 14 tuổi thì Bùi Tiến Dụng kể cả có là quân tử đi chăng nữa thì cũng không thể động khẩu lại với Hà Đức Chinh, cho nên chẳng cần nghĩ nhiều, động thủ!Đôi chân cầu thủ ngoài chạy trên sân cỏ thì cũng rất hữu ích trong đời thường, ví dụ như trên đường làng lúc này người ta nhìn thấy thằng Bùi Tiến Dụng đi học xa về thăm nhà đang đuổi nhau tóe khói với một thằng đen sì như cột nhà cháy, vừa chạy vừa chửi nhau như Chí Phèo mà không thằng nào thấy xuống sức."Mày chạy nữa đi!! Mày chạy nhanh lên!!! Tao mà tóm được thì lên nóc tủ ăn cả nải chuối luôn chứ ở đấy mà xôi với gà!!""Tao không thích ăn chuốiiiiiiii, cúng cho tao hai quả bưởiiiiiiii"Hà Đức Chinh chân dài sức dai chạy như ngựa, thoáng chốc đã bỏ cách Bùi Tiến Dụng một quãng mà giữa hai thằng chỉ còn nghe thấy quang quác chứ không rõ chửi nhau những gì. Đang mải miết thì bỗng dưng sát khí mờ dần rồi biến mất, Đức Chinh quay đầu lại thấy thằng bạn đang chống tay xuống gối thở hổn hển."ĐMM QUÁ NHÀ RỒIIIIIII"_Nhà của Bùi Tiếng Dụng không khác nhà Hà Đức Chinh là mấy, cũng một gian hai chái, được cái vườn rộng to tướng với mấy cái chuồng cả lợn cả bò, cây cối ổi bưởi mít khế đủ cả làm hai mắt Hà Đức Chinh sáng như đèn pha ô tô."Con về rồi nèeeeeeeeeeeee"Đáp lại lời của Bùi Tiến Dụng là tiếng ột ột của mấy con lợn trong chuồng lấp kín một lặng im."Hahahahahahahahahahahahahahha tưởng xa nhà được chào đón thế nàooooo" _lặng im còn chưa kịp được lợn lấp kín thì đã bị xé toạc bởi giọng cười khả ố của Hà Đức Chinh.Mặc dù thằng điên này làm hai đứa đuổi nhau khắp xóm làng và còn đang cười vào mặt mình nhưng Bùi Tiến Dụng cũng không thể phủ nhận rằng về nhà vào cái giờ cả làng ra đồng hết mà gào lên như vậy cũng có chút ngu ngốc thật, thế nhưng vẫn phải đập một phát lên đầu cắt ngang niềm hạnh phúc chế giễu của Hà Đức Chinh."Vào nhà đợi, tao chạy ra đồng."Một balo trước một balo sau, Hà Đức Chinh còn chưa kịp hỏi chìa khóa cửa thì Bùi Tiếng Dụng đã chạy mất, và đen như làn da Ngọc Chinh là không có lối đi nào dành cho Chinh ngoài hiên nhà._"Đm để yên, mới 6h gọi cái gì..." _vừa lèm bèm, Hà Đức Chinh vừa quay người sang một bên như thói quen mỗi buổi sáng bị Bùi Tiến Dụng nắm đầu lôi dậy."Nhưng mà bây giờ là 6h chiều..."Giọng nói hàng ngày hôm nay có gì khác khác, với cả...6h chiều???"Sao đã 6h chiều rồi??? Không ăn cơm à???"Hà Đức Chinh vùng dậy như một cái lò xo, cảm thấy bàn tay vung ra của mình va "BỐP" vào một vật gì đó nghe rất kêu."Ơ ôi thôi chết mẹ tao ngủ quên!! Đau không???"Còn chưa kịp hỏi han nạn nhân thì Hà Đức Chinh lại ăn thêm một cú bợp nữa vào đầu, cái này người ta gọi là quá tam ba bận, một ngày ăn ba đập đây mà."Bảo vào nhà thì ngồi ngoài này làm cái gì??""Khóa cửa!!!" _Hà Đức Chinh uất ức quay lại vừa chỉ tay vào then cửa vừa gào vào mặt Tiến Dụng, rồi lại cảm thấy có gì đó sai sai.Cuộc đời ất ơ của Hà Đức Chinh rất ít khi có những lần hốt hoảng, bởi vì nó vẫn hay thể hiện như thằng không tim không phổi, cái gì nó cũng trưng bản mặt nhoe nhoét ra để xuề xòa là xong. Nhưng ít không có nghĩa là không có. Ví dụ như tình cảnh hiện tại sau lưng nó là một thằng Bùi Tiến Dụng đang ôm đũng quần mặt mày nhăn nhúm, trước mặt nó là một thằng Bùi Tiến Dụng đầu bốc khói cần gọi gấp 114, và cách đó một đoạn là bố mẹ thằng Dụng.Và cuộc đời ất ơ của Hà Đức Chinh được ông trời ban xuống cho một Bùi Tiến Dụng, vạn bất đắc dĩ cứu nguy nan trong mọi khoảnh khắc."Bố mẹ, Dũng, đây là bạn cùng phòng của con ở clb, Đức Chinh."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me