LoveTruyen.Me

Dung Yeu Nua Em Met Roi

Cứu thoát

Tôi không mong gì nhiều, chỉ mong một điều đơn giản là em có một đời bình an hạnh phúc, chỉ cần em quay lại thì luôn có người chờ em. Dù cách xa cả nửa vòng Trái Đất hay cách nhau giữa thiên đường địa ngục tôi vẫn sẽ đến bên cạnh em mỗi khi em cần, người con trai tôi nguyện yêu cả đời kiếp này Jeon Jungkook.
(Kim Taehyung)

Jeon Jungkook cảm thấy cả người ê ẩm lạnh buốt thấu xương, cậu sau khi chìm trong bóng tối, dần khó nhọc tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt từ mờ mờ ảo ảo hiện lên rõ ràng. Jeon Jungkook cau mày, xung quanh chỉ toàn những bụi bặm, vài đồ vật bị đốt cháy, tối đen như mực chỉ duy nhất có ánh sáng yếu ớt là bóng đèn treo trần nhà. Jeon Jungkook khó nhọc hít thở.

Hình như nơi này là nhà hoang, bất chợt cánh cửa tồi tàn bật mở, vài ba tên bặm trợn bước vào, tiếng cười ghê rợn lại xấu xí vang lên. Jeon Jungkook càng cau chặt mày.

'Cậu ta tỉnh rồi thưa đại ca.'

'Cậu ta tỉnh?'

'Vâng.'

Tên cầm đầu kinh ngạc, lại cũng mỉm cười càng làm người khác ghê tởm. Hắn ta đến gần cậu, cúi đầu xuống đối diện với Jeon Jungkook.

'Xem ra tiện nam này vô cùng xinh đẹp, còn đẹp hơn cả gấp ngàn lần cái cậu thiếu gia kia.'

Hắn cùng đồng bọn cười dâm đãng.

'Thiếu gia? Là ai?'

Jeon Jungkook yếu ớt nói.

'Ngươi không cần biết. Bây giờ chỉ cần phục vụ thật tốt cho bổn đại gia ta. Yên tâm, bổn đại gia rất biết "săn sóc" người đẹp đến cả đời không thể quên.'

Bàn tay thô ráp của hắn ta dần tiến gần đến thì bỗng nhiên một cuộc điện thoại gọi tới, hắn ta dừng lại, giọng điệu không vui.

'Là tên nào gọi?'

'Thưa đại ca, bên khu X hàng đang bị bọn cớm kiểm tra.'

'Cái gì? Con mẹ nó.'

Hắn ta tức giận quát lớn chói tai, lập tức cúp máy, lại không vui nhìn cậu.

'Rất muốn nếm thử cậu em thế nào nhưng...'

Jeon Jungkook mơ hồ không nghe rõ hắn nói gì, hắn quay người bỏ đi, chỉ còn vài tên liếc mắt nhìn nhau rồi cầm lên thứ gì. Lúc sau cả căn nhà hoang nóng dần lên, Jeon Jungkook khó chịu cố gắng nhận thức sự việc thì tất cả hiện ra trước mắt, ngọn lửa cháy hừng hực không ngừng lan ra khắp nơi, khói bụi mù mịt lan tỏa. Jeon Jungkook ho dồn dập, từ từ cậu không thể thở được. Nghĩ đến có lẽ cậu sẽ chết tại đây, không một ai biết hay quan tâm đến cậu như thế nào, dù không cam lòng chấm dứt nhưng cậu cũng mỉm cười chấp nhận, số phận này cậu gánh không nổi. Thì ra trước kia cậu mạnh miệng thề rằng sẽ thay nguyên chủ thay đổi hết thảy, sẽ mang đến kết cục tốt đẹp cho cậu ấy cùng với trí thông minh, tài năng và cả những việc cậu biết trước trong tương lai nhưng giờ đây cậu chợt nhận ra rằng cậu không thể, vẫn là tự mình ảo tưởng mà không hề nhìn rõ được sự thật trước mắt.

Hoàn cảnh hiện tại với ngọn lửa lớn thế này cùng tình trạng cơ thể thì Jeon Jungkook không thể đứng dậy thì nói gì việc tìm cách thoát? Jeon Jungkook không còn sức lực để mà thoát ra, cậu rũ mắt, mọi thứ có lẽ kết thúc rồi. Cũng tốt, kết thúc cậu sẽ không còn cảm thấy đau nữa, nỗi đau này của nguyên chủ cậu thật không thể chịu nổi. Thật sự xin lỗi cậu Jeon Jungkook, có lẽ số mệnh của một thụ phụ sẽ không bao giờ thoát ra khỏi dây dưa bi ai thế này. Xin lỗi cậu Jeon Jungkook, tôi đã quá mệt mỏi.

Trước khi cậu lâm vào bóng đêm, một thân đỏ rượu xuất hiện cùng với tiếng la gào lên khàn cả cổ họng. Cậu chỉ biết cậu dựa vào một lồng ngực rắn chắc, bao che mọi hiểm nguy, che chắn cho cậu dưới đôi cánh sải dài của hắn và dư vị ấm áp phập phồng theo nhịp tim. Thì ra cảm giác được một người ôm là như thế này, đã bao lâu rồi cậu không có cảm giác này? Dường như cậu đã quên nó ra làm sao, như thế nào? Mọi thứ thật mới mẻ và xa lạ khiến nó mờ ảo không thể với tới. Ra đi như thế này cũng tốt, quá đủ rồi.
====================
Một nam nhân vội vã ôm cậu thoát khỏi biển lửa, những cây cột cháy rực ngả xuống sượt qua cánh tay hắn để lại một mảng bỏng lớn, khói mù mịt bao quanh cả căn nhà, mặc cho cơn đau rát từ tay, mặc cho bản thân sắp không thở nổi hắn vẫn chưa bao giờ buông tay người con trai trong lòng, vẫn ôm chặt lấy cậu chạy thoát khỏi nơi này. Hắn mạo hiểm tính mạng lao vọt vào trong, cứu cậu mà không cần biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì. Điều hắn chỉ duy nhất cần biết đó là cậu được an toàn, cứu cậu khỏi đấy.

Ôm chặt Jeon Jungkook ra khỏi biển lửa, lúc này đây, tiếng còi inh ỏi của cảnh sát lao đến, tiếng xe cứu hỏa, xe cứu thương nhanh chóng rõ ràng, vô số người xuất hiện nhanh nhẹn dập tắt lửa, hai ba người mang cáng đến gần hắn.

'Thưa ngài phải mau chóng đến bệnh viện, ngài cứ đặt cậu ấy lên đây.'

Kim Taehyung cau mày, vẫn ôm cậu vào bên trong xe của chính mình bay vút đi với tốc độ kinh hoàng. Chiếc xe vượt qua mọi đèn đỏ, cảnh sát nhận ra là xe của vị đại nhân nào cũng mắt nhắm mắt mở không đuổi theo. Kim Taehyung dừng trước bệnh viện lớn, hắn ôm cậu chạy thẳng vào trong.

'Người đâu? Mau cứu cậu ấy, nhanh lên.'

Kim Taehyung lạnh giọng quát lớn, bác sĩ, y tá kinh ngạc.

'Có tin tôi cho cả bệnh viện này trở thành nấm mồ không?'

Kim Taehyung gào lên, lập tức mọi người vội vàng đưa Jeon Jungkook đưa vào phòng cấp cứu. Hắn nhịn không được lo lắng muốn lao vào thì bị y tá chặn lại.

'Xin lỗi Kim thiếu, anh phải ở ngoài.'

'Cậu ấy sẽ không sao chứ?'

'Anh cứ tin chúng tôi.'

Gần 2 giờ sau, y tá trở ra, Kim Taehyung đang chờ đợi vừa thấy cô y tá bước ra liền lao đến.

'Cậu ấy thế nào?'

'Vị thiếu gia đó tình trạng rất yếu, cậu bị sốt rất cao, lại còn ngộp khí cùng nhiều vết thương ngoài da nhưng không có gì đáng ngại.'

Cô ta nhẹ nhàng nói, liếc mắt nhìn đến trên vai hắn là vết bỏng lớn. Thật không ngờ cậu ấy là ai mà có thể khiến một đại nhân vật hoàn hảo cao ngạo không coi ai vào mắt lại biến thành bộ dáng này. Kim Taehyung nghe thế thầm thở dài nhẹ nhõm, hắn như buông được tảng đá lớn ở trong lòng.

'Thật may quá.'

'Kim thiếu, anh nên đi băng bó vết thương.'

'Được, nhớ phải nhanh lên đấy.'
-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me