Duoc Hu Nu Mai Moi
Hôm sau Hồ Nhất Diệp chở Trần Thanh đến bệnh viện tốt nhất ở thành phố khám. Vương Thùy Hân lấy cớ đi làm nên chuồn mất. Hồ Nhất Diệp nghỉ làm ở quán cafe, theo lời giới thiệu của Vương Thùy Hân chuyên gia dinh dưỡng trực tuyến. Lương cũng khá ổn. Còn về phía Trần Thanh. Dĩ nhiên là có bệnh! Trần Thanh hắn ra tay sắp xếp thì bệnh gì cũng lòi ra hết. Làm xong thủ tục thì cả hai quay về nhàTrần Thanh đã bàn giao hết chuyện ở tập đoàn cho các giám đốc nên vô cùng rảnh rỗi. Cả ngày quấn lấy Hồ Nhất Diệp, xem cậu làm việc trên trang web. Xế chiều thì ra ngoài tản bộ. Bác sĩ có bảo nên vận động, đầu óc thoải mái sẽ giúp nhớ nhanh hơnMọi chuyện đều bình thường cho đến khi về. Họ đụng một nhóm giang hồ chắn ngay đường về chung cư. Vừa định xoay đi đường vòng thì có giọng vô lại bỉ ổi vang lên"Này hai thằng kia. Gặp ông đây không chào còn tính chạy à. Quay lại cho ông"Cả hai dùng ánh mắt chán ghét quay lại nhìn đám giang hồ"Ái chà chà. Tiểu mỹ nhân sao lại đi chung với thằng què thế này. Hố hố hố. Về đây bên anh, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Nhất định làm em mỗi ngày đều sung sướng nhaaaa" Ngữ điệu biến thái kèm theo động tác sờ mó lung tung của tên kia làm máu Trần Thanh nóng lên. Thằng chó! Dám sờ mó vợ ông. Mày chán sống rồi. Lập tức vung tay định đấm cho tên kia một cú. Ai ngờ cảnh tượng xảy ra trước mắt làm Trần Thanh sửng sốtHồ Nhất Diệp mọi ngày hiền lành nhỏ bé, e dè như thỉ con đâu mất rồiiiii. Trước mắt anh là ai vậyyyyyyySau khi tên kia nói ra những lời dơ bẩn kia, Hồ Nhất Diệp lập tức nắm cổ tay hắn đang đặt trên vai cậu, vặn ngược lại. Áp hắn xuống đất, không chút nhân từ một tay nắm cánh tay tên kia, chân đạp bả vai hắn, dùng lực mạnh vặn "rắc" một cái. Tên kia điên cuồng la hét , lăn lộn gào khóc như heo bị chọc tiết. Cậu đã phế bỏ tay hắnÁnh mắt dịu dàng ôn hòa ngày thường không còn nữa. Trần Thanh kinh ngạc nhìn cậu. Ánh mắt vô cảm lạnh lùng, xung quanh cậu cũng toát ra hàn khí bức người. Thật khiến người ta không rét mà run"Ai cho thứ bẩn thỉu như mày chạm vào tao. Cần tao tháo luôn tay còn lại cho mày không? " Nhìn kẻ dưới đất lăn lộn gào khóc, Hồ Nhất Diệp nhếch mép cười. Từ nhỏ cậu thường bị trêu ghẹo do ngoại hình yếu đuối, lại kiều diễm dịu dàng câu dẫn quá mức , sợ cậu gặp chuyện nên cho cậu đi học karate, wushu, muay thái và tiệt quyền đạo từ nhỏ. Tuy 2 năm gần đây cậu đã nghỉ hết để giải quyết chuyện gia đình. Nhưng cũng đừng vì thế mà cho rằng cậu yếu. Một nắm đấm nhẹ cũng đủ tiễn nửa hàm răng đó"Tụi mày đứng đó làm gì. Giết nó cho tao" Tên đang nằm dưới đất gào lênCả đám mười mấy người cầm gậy lao về phía Hồ Nhất Diệp. Trần Thanh hét lên"Tiểu Diệp! Cẩn thận!" Hồ Nhất Diệp xoay lại nhìn anh, mỉm cười ôn nhu, xung quanh bỗng trở nên rạng rỡ hơn. Trần Thanh chưa kịp chạy tới giúp, Hồ Nhất Diệp lao tới đám đầu trâu mặt ngựa kia, tung cước. Trần Thanh thấy đám kia vung gậy , một vệt máu bắn lên5 phút sauTrần Thanh há hốc nhìn xung quanh. Người nằm la liệt khắp nơi. Trên đường, trong thùng rác, trên bờ tường. Bọn giang hồ nằm đờ ra, rên rỉ không ngừng, máu me khắp nơi, răng rơi ra đếm lại cũng đủ vài bộ hàm. Duy chỉ có thân ảnh mỏng manh trong trẻo của người anh yêu là không bị gì. Chỉ duy nhất hai bàn tay và áo dính máu của đám kia. Không hề có vết thương nào. Có phải người không....."A! Quên mất anh còn ở đây. Không bị thương chứ? Về nhà thôi" Cậu mỉm cười dịu dàng , bước tới đỡ Trần Thanh lên"Ừ. Về thôi..." Trong lòng Trần Thanh không ngừng kêu gào. Kinh khủng quá má ơiiiiii!! Lỡ sau này em ấy biết mình nhiều lần làm trò xấu khi em ấy bị chuốc thuốc. E là chết không toàn thây...... Trần Thanh đi được một đoạn, quay đầu nhìn đám đầu trâu mặt ngựa nằm la liệt , cảm thấy ớn lạnh. Lại quay lại nhìn dười đi bên cạnh mìnhNhưng người bên cạnh anh bây giờ đã mất đi vẻ tàn khốc lúc nãy, về nguyên hình một Tiểu bạch thỏ hiền lành trắng trẻo. Vừa nãy không phải mơ đấy chứ? ( Bất ngờ không bà con :v chap sau sẽ có H hơn 1k chữ nhaaaaaa hí hí )
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me