LoveTruyen.Me

Duoi Bong Cay Bach Dan

Ở rìa rừng Tán Phong tại Thiên Giới, có một cây bạch đàn, bạch đàn cao lớn, cành lá xum xuê, thân gỗ rắn chắn, ngay cả từng mảng địa y bám trên đó cũng rất hài hoà. Chẳng biết cây ấy tồn tại bao lâu, xuất hiện từ lúc nào, chỉ biết xung quanh ấy có luồng ánh sáng lạ kỳ, chớp rồi lại tắt, đôi khi rực sáng, đôi khi lại heo hắt như ngọn đèn trước gió. Vậy là người dân đồn nơi ấy có quỷ ám, có ma, lại có người nói nơi ấy là nơi sinh sống của thần rừng. Duy chỉ có những người sống thật lâu về trước, biết được chút chuyện, đôi khi lôi ra nói với nhau hoặc truyền lại cho con cháu.  Họ kể rằng dưới bóng cây bạch đằng ấy, có hai linh hồn thiếu niên tuổi xuân chưa quá hai mươi, một tóc vàng ôn nhu, hiền lành ; một tóc đen thoạt nhìn có chút lạnh nhạt, lại rất hay cười. Hai thiếu niên nô đùa với nhau hoặc đôi khi lại tựa vào đầu nhau ngẩn người ngồi một chỗ. Chả ai rõ tại sao hai thiếu niên ấy lại gửi một phần linh hồn của mình vào nơi này, dưới gốc cây bạch đàn nhỏ bé nhô lên cuối bìa rừng.
  Lâu dần, câu chuyện thất tán, chẳng ai còn biết về hai thiếu niên trạc tuổi nhau ngồi cạnh nhau mỉm cười ngắm tà dương phía sau đồi.

      __________________________
Chiến tranh xảy đến nơi Thiên giới, loạn lạc triền miên, thần dân dẫm đạp lên nhau mà sống, vào lúc đó, người xuất hiện, tay cầm trường đao, tóc dài màu nắng buộc gọn sau đầu, người là hoàng tử của các vị thần, Ooganomi Men. Nụ cười ôn nhu của người, bất giác giống thiếu niên hiền lành nơi gốc bạch đàn tới lạ kỳ.
Thanh đao của người giáng sấm sét xuống lũ yêu ma, chúng đổ gục xuống như những cành lau mềm oặt, nhưng người không cười, mày người nhíu lại, đôi mắt ánh lên chút thương xót đặc biệt. Thần dân hô to tên người, tung hô người, van xin người bảo hộ họ, lúc đó, Men đã cười thật dịu dàng nhưng chẳng rõ vì sao, trong sự dịu dàng ấy, mơ hồ có chút ưu buồn nhàn nhạt, phủ mờ trên đôi mắt hạt dẻ ấy.

      __________________________
  Sau đó hai tuần, một thanh niên áo đen mắt hai màu từ từ bước vào rừng Tán Phong, sau lưng hắn là hắn trăm ngàn yêu ma, quỷ dữ. Có vài người nhận ra kẻ này, hắn là Sát Thần Soradoma Kigito, nổi tiếng tàn bạo, nổi tiếng trăng hoa, nổi tiếng điên loạn, chưa có ai hắn chưa từng phỉ báng, cũng chưa có ai từng chiếm được yêu thương thực sự của hắn. Ấy vậy mà chả hiểu lý do gì, Kigito lại đứng trước tán cây bạch đàn ấy, vươn tay lên vuốt ve tấm gỗ sần sùi, tay hắn lướt theo đường vân, theo từng vẩy địa y, giống như đang nhớ lại một chuyện xưa cũ nào đó mà im lặng thật lâu.
  " Quân thượng, chúng ta có tiến quân không, nếu còn chậm trễ, chỉ e tên hoàng tử khó ưa của thiên giới lại gây khó dễ "
Hắn gật đầu, cũng không nói gì nữa, chỉ dặn chúng thuộc hạ đừng phá hỏng cây bạch đàn, nó có linh tính, phá đi không tốt, nên giữ lại. Chúng thuộc hạ chẳng mấy ai cho rằng Kigito nói thật, nhưng vẫn nghe theo, hiếm khi nào hắn để tâm tới một thứ nhiều như thế, hẳn là không nên trái lời.

   ___________________________
  Cát bụi bay đầy trời, tộc Sát thần bất ngờ mạnh lên quá nhiều, một mình Men chống lại là hơi quá sức, nhưng người vẫn giữ vẻ phong đạm thường ngày, dù người biết, hắn đang ở nơi nào đó , theo dõi từng cử động của người, từ cách người vung kiếm, tới ánh mắt đôi khi hoảng loạn của người, tất cả.
  Và người chiến thắng, một với một vạn, vậy mà người thắng, thắng nhưng chẳng vinh quang chút nào, vì giờ đây Men cũng chật vật vô cùng, vai người vỡ nát, dọc từ trên đỉnh đầu xuống, chẳng chỗ nào là không chảy máu, vết chém ở khắp mọi nơi, thậm chí người còn chẳng thể đứng vững. Chơi vơi giữa mỏm đá, dù là thần nhưng rơi xuống trong tình trạng này, xương thịt người cũng sẽ nát vụn.  Ấy mà khi chao đảo giữa khung trung, tâm trí Men lại bình yên bất thường, cứ như người biết, sẽ có kẻ vươn đôi tay ôm người vào lòng, sẽ có kẻ dù chết cũng không chịu thả tay ra, sẽ có kẻ tình nguyện cùng người gửi lại một phần linh hồn nơi bạch đàn phía cuối khu rừng, nắm tay nhau cả đời.

     _____________________________
Kigito cũng chả rõ tại sao, lúc đó, hắn lại khóc, ừ thì người quan trọng với hắn hơn tất cả mọi thứ nhưng hắn vẫn không hiểu. Trong khoảng khắc hắn nắm lấy đôi tay ấy, hắn khóc. Không, cũng không hẳn là không rõ, có lẽ là bởi đôi mắt Men khi ấy, ánh lên sự bình an dịu dàng thân thuộc hơn bất cứ thứ gì, giống như thiếu niên tóc vàng mỉm cười ôn như nơi gốc bạch đàn.
   ____________________________
Nắm lấy bàn tay ấy, chơi với giữa trời, người nhận ra ánh mắt hắn vẫn đẹp như ngày nào, đồng tử hai màu rực sáng ánh tà dương, da hắn vẫn nhợt nhạt như thiếu dinh dưỡng, và giọt nước mắt ấy, vẫn hệt như lúc trước, nhẹ và tinh khôi. Người và hắn, phải chăng cũng chẳng có gì thay đổi.
Lúc người tỉnh lại, trời đã sáng, hắn băng bó cho người, Men biết, vì chỉ có mình hắn mới dùng loại thảo dược này, tốt, nhưng khó tìm. Người nhíu mày, nắng xuyên qua làn cây, chói mắt bất thường, lại mang theo chút dịu nhẹ ấm áp, thân gỗ rắn chắc phía sau lưng đột nhiên gợi đến bóng lưng thiếu niên tóc đen, thoạt nhìn sắc sảo lại thường ôn nhu mỉm cười. Thiến niên ấy, thường ngồi sau lưng người thế này , khẽ đưa tay ra phía sau, nắm lấy tay người, đôi khi lại nhẹ giọng hỏi một câu
" Cậu muốn làm cô dâu của tớ không "
Nhưng đến lúc này, người chẳng còn nhớ mình đã nói gì lúc ấy nữa, có hoặc không, giờ còn gì quan trọng ?

_____________________________
Nàng tát hắn một cái, mắng hắn là tên lăng nhăng, vô sỉ hạ lưu, mắng hắn vô tình lạnh nhạt, hắn cười. Dù sao cũng quen rồi, ít có kẻ nào chưa từng một lần mắng hắn như vậy, mà mấy ai rõ được rằng, hắn thật ra cũng chỉ yêu một người duy nhất, Kigito hắn thật ra cũng từng muốn chống lại cả Thần giới chỉ vì một người con trai, một thiếu niên tóc vàng ôn nhu như nắng thu cuối mùa, một thiếu niên thích bám góc áo hắn, núp sau lưng hắn vì sợ người chị mạnh mẽ quá mức của mình; một thiếu niên răng khểnh mắt hạt dẻ thích cười tinh nghịch với một mình hắn; thiếu niên dịu dàng từng trả lời câu nói đùa của hắn bằng giọng ấp a ấp úng, khiến tim hắn cũng cảm tưởng như lỡ mất một nhịp. Chỉ là, Kigito đã gửi lại mảnh tình ấy cùng một phần linh hồn mình ở gốc bạch đàn bìa rừng Tán Phong.


____________________________
Hắn đến gốc bạch đàn xưa, cầm theo bó tử lan la. Hắn đến viếng người. Người chết ba tháng trước, dưới tay hắn, cái chết của người là sự chấm dứt thời đại của gia tộc Ooganomi, hắn cuối cùng cũng hoàn thành nguyện vọng của cha mình của gia tộc nhưng lời hứa với thiếu niên tóc vàng ngày ấy lại tuột mất khỏi tay, thôi thì biết đâu cuối cùng người và hắn lại có thể kết hôn nơi âm tào địa ngục. À nhưng hẳn là người đã lên thiên đường rồi, thiên đường của nắng hạ, gió hây hây thổi, của mưa phùn rả rích, của áng mây bồng bềnh nhấp nhô, nơi hắn chẳng thể nào đặt chân tới.

_____________________________
Đại hoàng tử Kigito của gia tộc Soradoma kết thúc của đời mình với một thanh kiếm, cũng là thanh kiếm hắn dùng để giết người. Lưỡi kiếm sắc lẹm đâm sâu vào lồng ngực hắn, xuyên qua thớ thịt, lớp da, máu ồ ạt chảy ra, nhuốm đỏ một vùng cỏ, thấm qua lớp đất, ngấm vào rễ cây, bạch đàn nơi ấy bỗng rực đỏ tang thương. Lá cây xào xạc như gọi người cố nhân, như gửi lời thương tiếc, như thề nguyện lứa đôi.

———————————
Lời tác giả : Oneshot ngắn ghê , nhưng viết nữa sợ sẽ không kìm được mà cho HE mất ;;;
Thật ra nhân vật trong fic đều không phải của tôi, đây là fanfic của một truyện tôi rất thích, do senpai của tôi viết từ rất lâu rồi, chỉ là ảnh không đăng chuyện lên mạng nên mọi người chả biết được đâu :v
Tôi đã cố gắng cho fic hạnh phúc nhất mà vẫn giữ nguyên cốt truyện rồi, trong truyện gốc, sau khi giết Men, Kigito cưới vợ sinh con rồi mới chết cơ ;;;
Đọc xong đoạn ấy, đọc lại đoạn hồi nhỏ mà não cả lòng ;;;
Mong mọi người thích câu chuyện này, tôi viết nó rất vất vả đấy ;;;

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me