LoveTruyen.Me

Duoi Mai Hien Nha Kojiyuu Nhieu Couple

- To...mo...chin... cậu thả tớ về đi... tớ nhớ Nyan nyan...

- Không được cậu phải ở đây, còn lần này nữa thôi, hôm nay là ngày cuối cùng rồi.

Cuộc đời tôi sai lầm nhất là giây phút đi theo Tomochin về nhà

*cạch*

Tiếng đĩa đặt xuống bàn, tôi lại cảm thấy lạnh gáy

Câu chuyện bắt đầu từ một tuần trở về trước...

----------------------------------------------------------------------------

*ting*

Tiếng lò nướng vang lên, bánh nướng xong rồi

Tôi đang học làm bánh đó~

Nhưng trông có vẻ không giống trong sách cho lắm

Ăn thử một miếng

Oishiii~

Cơ mà tôi thấy ngon ngộ nhỡ cậu ấy không thấy ngon thì sao?

Nhờ người khác thử trước mới được

- Mama, ăn thử đi!!

- Cái gì đây?

- Bánh con làm đó

Mẹ tôi nhìn cái bánh ái ngại

- Con làm hả?

- Dạ con làm đó, mama ăn thử đi

Mẹ vẫn không ngừng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi

- Con thử chưa?

- Con thử rồi, ngon lắm đó!!

- Àh... vậy sao? Con đem cho papa ăn thử đi, mama có việc phải đi gấp rồi

Hôm nay trung tâm mua sắm đâu có giảm giá, sao mẹ tôi chạy nhanh dữ vậy?

- Papa, xem nè!!

- Woa, bài tập thủ công của con đó hả? Con nặn cục gạch giống rồi đó.

- Không phải!? Đây là bánh của con làm đó!!

- Con đừng nói là muốn papa ăn thử nha?

Đúng là bố luôn cưng tôi nhất nhà, bố lúc nào cũng hiểu ý tôi

Tôi gật đầu

- Ah, đúng rồi, hôm nay papa có công việc phải sang nhà hàng xóm công tác... con nhờ người khác thử đi nha.

Ểh!? Sao bố cũng đi nốt rồi?

Biết nhờ ai thử bây giờ?

Ah, Acchan thích ăn đồ ngọt~ nhờ cậu ấy chắc được.

Nghĩ là làm, tôi cầm cái bánh chạy ngay sang nhà Acchan

Trên đường đi tôi gặp bé Mayu

- Mayu-chan đi đâu vậy?

- Em đi sang nhà Yukirin~ Chị Tomochin có cái gì vậy?

Mayu hỏi khi nhìn vào cái bánh của tôi

- Bánh chocolate, em có muốn thử không?

Cô bé nhìn cái bánh một hồi lâu như thể suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng

- Chị tự làm sao?

- Ừ

- Thôi, chào chị em đi.

Nói rồi Mayu chạy biến

Tôi lại tiếp tục con đường đến nhà Acchan

- Acchan~ Acchan~

- Có chuyện gì vậy Tomochin?

Không phải là Acchan mà là Takamina ra chào tôi

- Ah, tớ làm bánh... nhưng không biết có ổn không nên muốn nhờ Acchan thử.

- Bánh sao? Để tớ ăn thử cho~

- Ừ, đây nè...

Tôi chìa bánh ra

Mặt Takamina lập tức biến sắc

Y hệt bố mẹ tôi luôn

- Sao vậy?

- Cái này... là bánh thật hả?

- Thì là bánh chocolate đó!

- Cậu... có chắc... nó là bánh hay không? Cậu thử trước chưa?

- Tớ thử rồi, ngon lắm đó

Takamina miễn cưỡng bốc lấy một mẩu bánh cho vào miệng

Tôi nhìn cậu ấy trông chờ lời nhận xét

Hình như Takamina bị nghẹn

Mắt cậu ấy trợn to lên nhìn tôi, hai tay bấu chặt vào vai tôi.

Tôi biết là nó ngon, nhưng cậu cũng không cần phản ứng thái quá vậy đâu~

- Minami, chuyện gì vậy?

Acchan từ trong nhà bước ra

- Ah~ Acchan, ăn thử bánh tớ làm không?

- Ăn!!

Tôi giơ đĩa bánh lên định đưa cho Acchan thì Takamina lập tức ngăn tôi lại

- ...ưng n...ó...á...inh...ủng!!!!!!!

- Minami!! Cậu nói cái gì thế?

- ...ỪNG...AH!!

Nói rồi Takamina đẩy Acchan vào trong nhà

Ơ, đi hết rồi ai thử bánh cho tôi?

- Tomochin làm gì đó?

Là giọng của Marichan, chị ấy đi cùng với Miichan lại chỗ tôi

- À, em định nhờ Acchan ăn thử bánh em làm, nhưng Takamina lôi cậu ấy vào nhà rồi.

- Bánh sao? Bánh đâu? Miichan thử cho~

- Đây nè!!

Tôi giơ bánh lên

Không hiểu sao ai nhìn thấy tác phẩm của tôi cũng đều biểu lộ một vẻ mặt thế nhỉ?

- Cậu có nhầm giữa bánh và bài tập thủ công không vậy?

Miichan săm soi cái bánh

- Vẻ ngoài không đẹp thôi, chứ nó ngon mà.

- Ai đã thử nó rồi?

- Em, Minami.

- Minami nói gì?

- Cậu ấy không nói nên lời

Một bầu trời im lặng xuất hiện...

Hai người kia nhìn tôi, tôi nhìn họ

Tiếng quạ vang lên trên đỉnh đầu...

- Này nhé, vẻ ngoài rất quan trọng. Đối với người bình thường như tụi chị mà nói thì nhìn cái bánh không đẹp là hết muốn ăn rồi.

- Em sẽ cố gắng làm đẹp hơn mà, nhưng bây giờ em cần người thử mùi vị của nó.

- Đấy, cái em cần chỉ là người nếm... hãy nhờ người không thể thấy cái bánh của em.

- Ý chị là...

- Em hiểu rồi đó, sẵn tiện thì hôm nay Nyaro theo mẹ đi thăm nhà ngoại chiều mới về. Em có thể bưng con nhóc kia về nhà cũng được.

Đúng là chị Mariko, lúc nào cũng cho lời khuyên chí lí

Tôi liền chạy qua nhà bên cạnh

- Yuko-chan ới ời~

----------------------------------------------------------------------------

- Chị có thấy làm vậy hơi dã man với Yuuchan không?

- Không sao, không sao~ cho nó chừa cái thói giành loli với chị.

May quá, Mariko vẫn nghĩ Yuko chôm kẹo của chị ấy~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me