LoveTruyen.Me

Duoi Mai Hien Nha Kojiyuu Nhieu Couple

Biết ngay là bọn trẻ đang ở sân chơi mà.

Cơ sao lại ầm ĩ thế kia, cãi nhau sao?

Chạy đến gần một chút thì thấy một người đàn ông, cậu ta ăn mặc rất lịch sự nhưng bị bọn nhóc đánh mắng ghê gớm.

Trông người đó quen quen...

- Chú chắc chắn là người xấu mà cô giáo hay kể.

- Đúng rồi chú định bắt cóc Yuko-chan chứ gì? Mấy trò này cô giáo dạy Tomo hết rồi.

Cái gì? Bắt cóc sao?

Tại sao Yuko khóc ghê thế?

- Ah, mẹ của Haruna đến kìa!!!!

- Dì Kojima, chú ấy là người xấu đó. Chú đó định bắt cóc Yuko-chan.

- Chú ấy nói bố mẹ của Yuko-chan mất rồi để dụ Yuko-chan đi đó!!!

Một đám nhóc lao nhao nói với tôi, còn Yuko thì ôm Haruna khóc, trông con bé có vẻ hoảng sợ.

- Shizu-chan, em là Umi đây.

Người đàn ông bị cho là người xấu rụt rè nói với tôi. Chắc cậu ta bị dọa sợ khiếp rồi.

- Umi? – cái tên này... - Ah, em trai của Sora-kun, em về Nhật hồi nào sao không báo?

- Em không định về, nhưng mà gần đây em mới nghe tin của anh trai và chị dâu... sao mọi người ở đây lại giấu nhẹm chuyện này?

- Chị xin lỗi, chị không thể liên lạc được với gia đình bên đấy... Lần này em về là đón Yuuchan à?

- Vâng, nhưng...

Tôi tiến gần lại Yuko, mặc dù đã nín khóc nhưng con bé trông vẫn còn sợ.

- Dì Kojima, chú đó nói bố mẹ Yuuchan mất rồi, có phải vậy không? Bố mẹ bỏ Yuuchan luôn sao?

Dù sao nó cũng mới có 7 tuổi, có cần nói thẳng như vậy không chứ?

Haruna kéo tay tôi.

"Chú đó là người xấu. Chú ấy chọc Yuuchan khóc. Con ghét chú ấy!"

- Không phải đâu. Umi-san là em của bố Yuuchan đó. Chú Umi đến đón Yuuchan về với gia đình.

- Vậy Yuuchan được gặp lại bố mẹ phải không?

- À... ừm, bố mẹ Yuuchan... cả hai đều có việc phải đi rồi.

- Bố mẹ đi đâu mà không dắt Yuuchan theo chứ? Bố mẹ không cần Yuuchan sao?

- Không phải bố mẹ không cần Yuuchan... bố mẹ Yuuchan đi xa lắm, không đem theo Yuuchan được.

- DÌ NÓI DỐI!!! BỐ MẸ YUUCHAN MẤT RỒI! TẠI SAO KHÔNG AI NÓI CHO YUUCHAN BIẾT CHỨ!???

----------------------------------------------------------------------------

Tại sao họ lại nói bố mẹ chỉ tạm đi vắng thôi chứ?

Tại sao lại nói dối tôi?

Tại sao lại để tôi nghĩ rằng bố mẹ vẫn còn sống?

Tại sao chứ?

----------------------------------------------------------------------------

Yuuchan khóc càng lúc lớn.

Mọi người dỗ cậu ấy cũng không nín.

Đến cả tôi cũng bị cậu ấy đẩy ra.

Đừng khóc nữa mà...

.

.

.

- Em nghĩ là phải đưa Yuuchan sang Mỹ, càng sớm càng tốt. Dù sao ở đó còn có người thân và cũng như là điều kiện thuận lợi để chữa mắt cho Yuuchan.

Chúng tôi đã về nhà.

Yuuchan khóc nhiều quá nên đã ngủ thiếp đi.

Cuối cùng cũng nín rồi.

Nhưng nếu theo như chú của Yuuchan nói, cậu ấy phải chuyển đi sao?

- Nyan nyan...

----------------------------------------------------------------------------

Tôi vẫn chưa ngủ, tôi nghe thấy tất cả.

- Cảm ơn gia đình đã chăm sóc Yuuchan suốt thời gian qua.

- Không có gì đâu, dù sao hai nhà cũng thân lâu rồi mà.

- Xin lỗi phải nói điều này, nhưng chị chiều Yuuchan quá làm bây giờ em sợ dắt con bé đi...

- Người chiều Yuuchan không phải là chị, mà là con gái chị. Nếu sợ chỉ sợ Haruna không cho con bé đi thôi.

- Yuuchan không đi đâu.

Dù thế nào đi nữa tôi cũng không muốn rời xa Nyan nyan.

Tôi không muốn đến một nơi lạ lẫm với những người tôi không biết và không có cậu ấy.

Tôi sẽ không đi đâu hết.

Đột nhiên có một lực đẩy mạnh vào người tôi khiến tôi ngã đập vào tường.

- Haruna, con làm gì vậy?

Cậu ấy viết vào tay tôi.

"Tôi-ghét-cậu-đồ-lùn-tịt-mít-ướt"

Cái gì chứ!? Tôi có đọc sai chữ nào không?

Tôi không tin đâu!!!

- Nyan nyan?

Một lực khác lại đẩy ngã tôi.

Bàn tay mềm nhỏ

Mùi hương này

Đúng là của cậu ấy rồi.

Tại sao tự dưng lại ghét tôi chứ?

"Đi-đi"

----------------------------------------------------------------------------

Cậu là đồ ngốc!!!!

Tôi ghét cậu, ghét cậu, rất ghét cậu!!!

----------------------------------------------------------------------------

- Ngày mai khởi hành rồi đó, cháu tạm biệt hết mọi người chưa?

Cô nhóc không trả lời tôi mà chỉ ngồi thẫn thờ.

Tôi không biết liệu việc đưa con bé đi có phải là một quyết định đúng đắn hay không?

Gia đình Oshima đã bỏ không hề biết sự tồn tại của con bé một thời gian dài.

Đột nhiên xuất hiện rồi đưa nó đi có phải là sự bù đắp tốt không?

Bỗng tôi lại nhớ về chuyện của anh trai, năm đó nếu anh không cãi lời bố ở lại Nhật chắc cũng không có chuyện này xảy ra.

Anh trai tôi là một người rất thông minh và tài giỏi, là niềm tự hào của dòng họ, nhưng vì tình yêu anh từ bỏ tất cả. Tiền tài, danh vọng, kể cả gia đình...

Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ anh ấy thật dại dột khi hành động như vậy.

Mà nếu anh không làm thế thì giờ này chắc tôi cũng không có đứa cháu dễ thương như bé Yuko.

Tôi cảm nhận được bên trong đứa cháu này có hình bóng của anh.

- Cháu có muốn chào tạm biệt Haruna-chan không?

Yuko lập tức có phản ứng khi tôi nhắc đến tên bạn của con bé.

Điều này lại làm tôi phải suy nghĩ về quyết định của mình.

Tôi dắt Yuko đến nhà Kojima.

Dưới mái hiên nhà tôi thấy bé Haruna đang ngồi ngẩn ngơ, sao hai đứa nhóc này giống nhau thế không biết.

Haruna thấy Yuko liền lập tức bỏ chạy vào trong nhà.

- Nyan nyan, đừng đi mà!!!

Tôi ngạc nhiên, làm sao Yuko có thể biết được Haruna đang ở đó chứ?

Cô bé kia nghe tiếng gọi khựng lại một chút rồi lại đi tiếp.

- Đừng đi, tớ chỉ muốn tạm biệt cậu thôi mà.

Yuko chạy đến chỗ Haruna, tôi suýt nữa nghĩ con bé không mù cho đến khi nó va vào tường.

----------------------------------------------------------------------------

Đồ ngốc, ở nhà đã quen rồi mà còn va vào tường, sau này đến chỗ lạ còn va vào cái gì nữa.

- Nếu Nyan nyan muốn tớ đi thì tớ sẽ đi, nhưng ít ra cậu phải để tớ chào cậu lần cuối chứ.

Tôi không muốn cậu đi đâu, nhưng...

- Nyan nyan cậu đâu rồi?

Không thấy đường thì đừng có mà chạy chứ, lại va vào cột nhà nữa.

Trán cậu đã sưng đỏ lên rồi...

Mấy lần trước chỉ mới va nhẹ thôi cũng khóc bù lu bù loa đòi tôi ôm, sao lần này lại không khóc?

Đồ ngốc, cậu thật sự là một tên ngốc hết thuốc chữa mà!

- Nyan nyan.

Nhờ sự giúp đỡ của Umi-san mà Yuuchan tìm thấy tôi.

Cậu ấy ôm tôi, ôm thật chặt.

Đừng làm thế!

Nếu như vậy tôi không thể để cậu đi được.

Tôi muốn đẩy cậu ra nhưng hai cánh tay tôi đã bị cậu giữ lại

Đồ ngốc, đừng khóc nữa mà...

- Ah!!! Tình cảm quá nhỉ?

----------------------------------------------------------------------------

Bố mẹ!?

Tại sao hai người lại ở đây?

- Chờ con đem cháu nội về lâu quá nên bố mẹ tự thân đi luôn.

- Hai đứa nhóc này đứa nào là cháu của bà đây?

- Dạ... đây là Yuko.

Cô cháu gái của tôi nghe thấy tiếng người lạ nên hoang mang liền nép mình ra sau lưng Haruna.

- Ah, dễ thương quá vậy, nhìn y hệt bố nó hồi nhỏ.

- Sao nó có chút chéo vậy?

Ông à, chiều cao là do gen đó...

- Haruna-chan, có ai đến à? Ah! Bác Oshima? Hai bác...

Chị Shizu từ trong nhà bước ra.

- Hai bác vừa về là đến đây luôn. Shizu-chan, à nhầm, phải là Kojima-san chứ nhỉ? Lâu rồi không gặp.

- Dạ vâng, mời mọi người vào nhà.

----------------------------------------------------------------------------

Nếu tôi không nhầm thì hai người nói chuyện với chú Umi là ông bà nội của tôi.

Tôi ghét họ!

Tại sao ông bà nội không ở Nhật mà lại ở Mỹ để tôi phải xa Nyan nyan chứ?

Tôi biết Nyan nyan muốn tốt cho tôi nên bắt tôi đi, nhưng tôi thật sự không muốn đâu.

Không nhìn thấy gì thì đã sao, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy.

- Yuuchan, cháu có muốn cùng ông sang Mỹ không?

Ông đột nhiên hỏi tôi.

Dĩ nhiên là không rồi, tôi lắc đâu nguây nguẩy.

- Nè Shizu-chan, bác gửi bé con này ở đây được không? Mọi chi phí bác sẽ trả.

----------------------------------------------------------------------------

Tôi có nghe nhầm không?

Bỏ tất cả công việc để sang đây đón con bé nhưng bây giờ bố tôi lại nói muốn để nó ở đây.

- Bố!!!!

- Bố nghĩ kĩ rồi, nếu hồi đó ta không cấm cản thằng Sora thì cũng chẳng có cảnh bố con không nhìn mặt nhau, rồi cũng không có chuyện con trai chết ba năm mà bố nó cũng không hay biết...

Giọng bố trở nên nghẹn ngào.

Từ khi anh tôi bỏ đi bố cũng đã thay đổi rất nhiều, cũng không còn nghiêm khắc với tôi như trước đây.

Khi nghe tin anh mất, hằng đêm tôi vẫn nghe tiếng khóc từ trong phòng của bố.

Rồi đến lúc biết mình còn có một đứa cháu, chính bố đã bắt tôi tìm bằng được nó về.

- Dù sao ta cũng có lỗi với bố của Yuuchan, bây giờ ép con bé đi chẳng khác nào lại giống trước đây?

- Nhưng mà chẳng phải đưa Yuuchan về với ông bà, về với gia đình sẽ tốt hơn sao? Vả lại còn mắt của nó...

- Bỏ rơi con nhóc suốt 7 năm qua còn có tư cách gọi là gia đình của nó sao? – tôi lặng người khi nghe bố nói như thế - Đối với con bé, ta nghĩ ở đây mới là gia đình. Còn mắt thì... người có một mẩu vậy mổ xẻ thế nào được? Đợi nó lớn chút nữa đi. Sao, Shizu, cháu thấy lời đề nghị của bác thế nào?

- Dĩ nhiên là được ạ.

----------------------------------------------------------------------------

Oa, vậy là không phải đi sao?

Tốt quá!!!!

Ông nội tốt thật đó!

Tôi yêu ông nội nhất!!!

- Cứ xem như gửi tạm bé con này ở đây – ông xoa đầu tôi – Mai mốt nó lớn rước nó về biết đâu lại được tặng kèm đứa cháu dâu.

Ông nói vậy nghĩa là gì?

Tôi nghe thấy tiếng cười của dì Kojima.

- Xin lỗi bác, nhưng Yuuchan phải làm dâu nhà Kojima mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me