LoveTruyen.Me

Duoi Man Mua Gyujin Riwook

Đứng trên cao nhìn xuống, ngoài ánh đèn sân khấu, dưới khán đài chỉ le lói vài tia sáng. Có người thật sự đến vì yêu mến, có người đến vì tò mò, có người qua đường rảnh rỗi vào chơi. Dẫu vậy, Ricky vẫn cúi đầu cảm ơn vài chục người có mặt ở đây. Tấm màn sân khấu từ từ kéo lại, cậu đưa tay vẫy chào nhưng khán giả đã ra về gần hết, chỉ còn một người đàn ông vẫn hướng ánh mắt về cậu, vỗ tay.

Khi bước vào trong, Ricky buồn bã đặt chiếc đàn xuống, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng.

"Ít hơn tôi nghĩ...Không sao đâu Ricky, chỉ là khởi đầu thôi mà"

"Biết là làm gì cũng cần có thời gian, nhưng em cứ có cảm giác bất an lắm giám đốc ạ. Nếu không thể thành công, em nhất định sẽ đền lại toàn bộ số tiền anh đã đầu tư cho em"

"Không sao đâu mà, cứ tiếp tục sáng tác nhạc hay vào, trời không phụ lòng chúng ta đâu"

Giám đốc tiến đến vỗ vai động viên, Ricky sớm cũng vực dậy tinh thần. Công ty chưa đến hai mươi người cùng nhau dọn dẹp sân khấu, cả nghệ sĩ cũng thế.

Trở về công ty nhỏ bé tồi tàn bằng chiếc xe thuê, Ricky thở dài, con đường phía trước có lẽ sẽ còn nhiều chông gai lắm. Những ngày qua các thực tập sinh khác liên tục rời khỏi dự án, công ty đi đến quyết định mạo hiểm rằng sẽ cho Ricky ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo. Tuy nhiên, điều này đã gây ra tranh cãi lớn trên các diễn đàn.

Ricky trầm mặc đọc từng bài đăng, bình luận hướng về phía mình. Hàn Quốc chưa từng là một quốc gia chào đón những người ngoại quốc đến hoạt động nghệ thuật. Những thành viên ngoại quốc trong các nhóm nhạc luôn bị bài xích thậm tệ, chứ đừng nói đến nghệ sĩ solo như cậu.

"Xin chúc mừng tân cử nhân ngành Y đa khoa - Park Gunwook"

.

"Đây là Park Gunwook, thủ khoa trường Y đó, từ giờ em ấy sẽ làm việc cùng chúng ta. Mọi người làm quen nhau nhé"

"Mong nhận được sự chỉ giáo của các tiền bối ạ"

Gunwook cuối cùng cũng được đeo lên ngực trái bảng tên của mình và trở thành một bác sĩ chính thức. Cậu ngắm nhìn bản thân trong gương, đang khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh khôi.

Giờ đây mới có thể mỉm cười mãn nguyện. Đã qua rồi khoảng thời gian trực ca đêm ở bệnh viện, khi tan ca lại tiếp tục đi làm kiếm thêm chút tiền, chưa nghỉ ngơi bao lâu đã phải đi học. Cũng đã qua rồi những đêm thức trắng hoàn thành các dự án. Bây giờ đã được chào đón bác sĩ Park Gunwook, hoàn thành giấc mơ bao lâu nay.

"Không được rồi, xin lỗi cậu nhé"

"Vâng, em cảm ơn ạ"

Trong khi đó, Gyuvin cũng chưa từng bỏ ngỏ đam mê của mình. Ngày nào vẫn còn chạy được, cậu vẫn sẽ tìm kiếm cơ hội. Vì tấm ảnh chụp cùng ba năm xưa vẫn chưa phai màu, nên niềm tin của Gyuvin vẫn chưa nhạt nhoà đi.

Gyuvin mệt mỏi ngồi bên trạm xe, nhìn đường phố thưa dần đi. Trên điện thoại ngoài đồng hồ điểm giờ ở Hàn Quốc, còn một đồng hồ xem giờ ở Ý. Chợt nhớ đến số điện thoại xin được từ chỗ ba mẹ Yujin, Gyuvin bấm vào danh bạ.

"Xin chào, ai đó?"

Tay Gyuvin run lên, hai môi mím chặt, gần như không thể kiểm soát được cảm xúc lúc này nữa. Đúng là giọng của Yujin rồi, không lẫn vào đâu được. Gyuvin cuối cùng cũng đã nghe được giọng của Yujin.

"Xin chào? Ai vậy? Sao không nói gì hết vậy?"

"Han Yujin..."

"Đúng, là tôi đây, có chuyện gì-"

"Tôi ghét cậu"

Bên ấy Yujin sững người, tim đập lệch đi một nhịp, cậu ấy nhận ra giọng nói đó. Bên này Gyuvin đã không nhịn được, hai hàng nước mắt tuôn xuống. Rõ ràng có nhiều thứ muốn nói lắm, nhưng Gyuvin mà, cậu ấy mạnh mẽ đương đầu với tất cả trừ Yujin. Gyuvin luôn trở nên yếu đuối khi đối diện với Yujin, ngay lúc này cũng vậy.

"Ba năm qua không có lấy một cuộc điện thoại hay một dòng tin nhắn. Cậu không quan tâm tôi còn sống hay không cũng được, nhưng tôi thì khác. Tôi muốn biết cậu đang thế nào, cậu có ăn mặc đủ ấm vào những ngày đông hay không? Cậu có hạnh phúc vào những ngày xuân không? Cậu có nhớ tôi không?"

"...."

"Cậu nghĩ có thể trốn tôi cả đời sao Han Yujin? Là cậu đang trừng phạt tôi sao? Tôi ghét phải nói ra điều này, tôi thích cậu Han Yujin!"

"...."

"Không, tôi yêu cậu, Han Yujin. Làm ơn cho tôi cơ hội được đứng trước mặt cậu và nói ra điều này đi...làm ơn quay về với tôi đi"

"...Han Yujin, tôi nhớ cậu nhiều lắm..."

Xuyên suốt cuộc trò chuyện, Yujin chỉ im lặng lắng nghe. Không biết điều gì đã khiến Gyuvin bên đầu dây bên kia lại nức nở đến thế. Nhưng thật ra Yujin không phải im lặng vì không biết nói gì. Mà vì lắng nghe những gì Gyuvin nói, Yujin cũng bất giác rơi nước mắt. Yujin nhận ra Gyuvin dường như đang nói hết nỗi lòng, những gì đã cất giấu bấy lâu nay.

Yujin tắt máy sau tiếng nhớ nhung Gyuvin vừa trao, khe khẽ đáp lại "Tôi cũng vậy".

Nhưng Gyuvin không nghe được lời hồi đáp đó.

Ba năm qua không những là "hình phạt" đối với Gyuvin mà còn là "địa ngục" của Yujin.

Từng ngày từng tháng khẽ khàng trôi qua tầm với, đôi bàn tay cũng không níu lại được. Có đôi lần Yujin gục xuống đường phố đất Mỹ rồi bật khóc. Trên tay cầm giấy chẩn đoán bệnh của ba, đôi chân nặng nề như đang kéo theo một quả banh sắt. Những khi mưa to bất chợt, lồng ngực Yujin lại nhói lên như bị thiêu đốt.

Những màn mưa dày đặc, trắng xoá, chúng mù mịt như ngày mai trong mắt cậu. Khi ngoảnh mặt về phía sau nhìn những ngày đã cũ, Yujin

Câu trả lời đã quá rõ ràng, cuối cùng thì người vẫn còn ở lại trong tim Yujin chỉ có một. Không phải Gunwook - người cậu vẫn thầm thích ba năm qua. Mà lại là Gyuvin - người mà Yujin vốn không muốn thừa nhận. Sau tất cả những gì trải qua với nhau, Yujin không gọi Gyuvin là bạn thân, vì họ hơn thế. Yujin không gọi Gyuvin là người thương, vì chính cậu không muốn thừa nhận điều đó.

Yujin cứ cố chấp cho rằng có lẽ vì đã xem nhau như người nhà nên hình bóng Gyuvin mới không hề phai mờ đi. Nhưng chính khoảnh khắc Gyuvin gọi đến đã phá vỡ toàn bộ lớp phòng bị của Yujin.

Đêm đông nọ, một đêm đông quạnh hiu, Gyuvin nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Bên ngoài lạnh, trong lòng lạnh. Trên bàn vẫn còn tấm ảnh bốn người chụp cùng nhau năm nào, từng kỉ niệm nhỏ vẫn gói gọn trong từng góc phòng. Dẫu thế nào, cả bốn đều đã trải qua khoảng thời gian tốt đẹp. Và dẫu không thường nói hay thể hiện ra ngoài, Gyuvin vẫn luôn trân trọng những người đã bước qua trong đời.

Đã từng có một Gyuvin ở một góc đưa đôi mắt trìu mến nhìn ba người bạn cười nói,  rồi lại trông theo bóng lưng Gunwook - Ricky đùa giỡn. Tất cả những khung cảnh đẹp đẽ nhất, Gyuvin đều âm thầm thu vào tầm mắt, cất gọn trong trí nhớ. Để bây giờ khi nhớ lại, đó vẫn là những khung cảnh đẹp nhất mà cậu từng thấy, những thước phim hay nhất mà cậu từng xem.

Hồi ức tươi đẹp hiện về đưa Gyuvin sống lại thuở thiếu thời, dần dần đưa Gyuvin vào giấc ngủ. Bước vào cơn mơ màng, Gyuvin tìm thấy Yujin, trong tiềm thức không ngừng gọi tên người ấy. Giữa đường phố tấp nập người qua lại, lúc này xuân về mang theo sắc hồng hoa anh đào nở rộ, hai người đối mặt nhau. Nhưng dường như thời không đều ngưng đọng trong giây phút Yujin nhìn Gyuvin mỉm cười. Đôi mắt Yujin trong veo, lấp lánh như ngàn sao trời. Và dẫu môi mỉm cười nhưng Yujin lại rơi lệ mất rồi, Gyuvin tiến đến muốn đưa tay lau hết những giọt buồn làm nhoè đi màu mắt xanh.

Chợt, Yujin quay lưng chạy đi. Giấc mơ cũng giống thực tại, Gyuvin càng cố nắm lấy, Yujin càng vụt mất khỏi tầm tay. Gyuvin gọi to tên Yujin nhưng cậu ấy vẫn chạy đi như không nghe thấy. Lúc này thời không lại trở về như ban đầu, dòng người tấp nập ùa đến, Gyuvin lại lạc mất Yujin.

"Yujin! Chờ tôi với! Yujin!!!"

Gyuvin bật dậy, hai hốc mắt ướt đẫm, mồ hôi chảy đầm đìa trên thái dương. Cứ như Gyuvin vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng nào đó. Khi đã định thần nằm xuống gối, nhắm mắt lại, cảnh tượng khi ấy lại hiện về. Gyuvin mỉm cười nhẹ nhõm, ít nhất đã có thể gặp Yujin dù chỉ là trong mơ. Thật may vì trong cơn mơ đó, Gyuvin đã dũng cảm chạy theo và gọi tên Yujin, để rồi khi tỉnh lại không phải thấy tiếc nuối.

Nhìn ra cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi, Gyuvin kéo chăn lên đến cổ, ước gì cậu vẫn có cảm giác ấm áp này ngay cả khi không đắp chăn.

Khi Gyuvin đã say giấc, không rõ liệu trong mơ cậu có lại tìm thấy Yujin hay không. Chỉ là ngay lúc đó, phía dưới hiên nhà lại xuất hiện chiếc ô đen năm nào.

Một tối mùa xuân, khi hoa anh đào thật sự đã nở, vẫn không tìm thấy Yujin giữa con phố đông đúc nọ. Gyuvin ngồi bên dòng sông, mặt nước lăn tăn từng cơn sóng nhỏ. Bên cạnh cậu là ba chai rượu rỗng, gió thổi mạnh làm rối tóc Gyuvin. Ruợu cũng không giúp Gyuvin quá nhiều, không giúp cậu lấy lại những thứ cậu từng yêu.

Đứng dậy cất mấy chai rượu rỗng vào túi, xách chúng trên tay. Tay còn lại cầm thêm một chai rượu đầy, vừa bước đi loạng choạng vừa nốc thêm mấy ngụm nữa. Gyuvin cứ thế lang thang qua từng con phố, miệng liên tục làu bàu vài điều chẳng đầu không đuôi. Người đi đường không nhịn được cũng quay đầu nhìn rồi đi tiếp.

Đến con dốc gần nhà, Gyuvin nhìn lên rồi ngồi thụp xuống bên vệ đường.

"Má...gì mà lắm dốc vậy trời"

Gyuvin lấy tay vuốt vuốt mặt, định đứng dậy đi tiếp. Nào ngờ chưa kịp đứng dậy, Gyuvin đã...ngủ luôn. Cậu tựa đầu vào cây cột điện, mắt nhắm nghiền trong khi tay vẫn nắm chặt túi đựng mấy chai rượu như đang giữ châu báu.

Gió đêm ngày một thổi mạnh hơn, Gyuvin ngủ say đến mức đầu không kiểm soát được mà từ từ hạ xuống. Đến một lúc khi Gyuvin sắp ngã, một bàn tay đưa ra giữ lấy hai má cậu ấy. Người nọ choàng chiếc khăn dày lên xung quanh cổ Gyuvin, nhẹ nhàng áp hai lòng bàn tay vào má cậu. Gương mặt Gyuvin lạnh vì sương đêm, nhưng rồi cũng ấm dần nhờ hơi ấm từ bàn tay kia.

Lập loè như ánh đèn đường, mờ ảo tựa ánh trăng trên cao. Gyuvin he hé mắt, gương mặt người kia hiện lên chẳng mấy rõ ràng. Hình ảnh người nọ ôm Gyuvin vào lòng, cảm nhận được nhiệt độ ấm dần, Gyuvin say giấc. Đó là những hình ảnh cuối cùng Gyuvin còn nhớ được về đêm hôm đó.

Sáng hôm sau, Gyuvin tỉnh dậy trong phòng, cậu lờ mờ mở mắt nhìn đồng hồ. Nắng lên cao, đã gần mười giờ sáng rồi. Chợt, Gyuvin nhìn quanh, kí ức cuối cùng còn đọng lại là khi cậu vẫn còn ở góc phố kia. Cậu bật dậy ra khỏi phòng, đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, xuống đến bếp, thấy mẹ ở đó liền hỏi.

"Làm sao mà con về nhà được vậy mẹ?"

"Tối qua mẹ nghe tiếng chuông, lúc mẹ ra ngoài nhìn thử thì thấy con nằm sõng soài trước cửa nhà. Mày ăn cái gì mà nặng thế hả con? Mẹ kéo mày vào muốn gãy tay luôn" - Vừa thấy Gyuvin mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà, mẹ cậu liền đánh vào vai mấy cái.

"Aigu, đau quá, sao mẹ đánh con"

"Lại chả đánh? Nhậu nhẹt bê tha thế hả?"

"Lâu lâu con mới nhậu mà mẹ"

"Đi rửa mặt rồi ăn sáng đi này"

Gột rửa đi cơn say bằng một làn nước mát, Gyuvin ngẩng mặt nhìn vào gương, chợt nhớ đến người hôm qua. Chỉ hận bản thân đã say bí tỉ nên mới không thể nhớ rõ gương mặt người đó. Thứ duy nhất Gyuvin cảm nhận rõ ràng chính là hơi ấm của người nọ. Gyuvin không thể không nghĩ đến Yujin. Vừa nghĩ đến đã tự đánh nhẹ vào má mình, Yujin đang ở nước ngoài kia mà. Có lẽ chỉ là một người qua đường tốt bụng thôi, hoặc cậu đã tự về và người kia chỉ là mộng tưởng của chính Gyuvin.

"Ra mắt rồi sao?"

Gunwook nhìn vào màn hình máy tính, trên đó là chàng trai với mái tóc bạch kim. Dẫu đã tẩy màu sáng, tức là đã qua hoá chất, mái tóc Ricky vẫn bồng bềnh như ngày trước. Gunwook có chút bất ngờ, nhưng cũng mừng thầm trong lòng, mừng cho những nỗ lực của người ấy cuối cùng cũng được đền đáp.

Bấm vào từng bài báo, dù hiểu tường tận về Ricky, Gunwook vẫn đọc kĩ những thông tin do giới truyền thông cung cấp. Có lẽ vẫn có chút tò mò về thời gian qua Ricky đã ở đâu, làm gì.

"Gì chứ? Cậu ấy cao hơn con số 1m80 mà, cơ mà cân nặng này là thật hay giả vậy ta? Nếu thật thì nhóc dâu tây giảm cân nhiều quá rồi" - Gunwook đọc qua một lượt rồi tựa đầu vào ghế, chép miệng mấy cái.

"Liệu quốc dân có đang quá khắt khe với những người nước ngoài không? Nghệ sĩ Ricky đến từ Trung Quốc: buổi ra mắt vô cùng chỉn chu, nhạc bắt tai, lời hài hát ý nghĩa. Giọng hát và gương mặt của cậu ấy rất tuyệt vời. Dạo gần đây có nhiều nghệ sĩ nổi lên nhưng tài năng lại gây tranh cãi. Nhưng tôi khẳng định Ricky nên được biết đến nhiều hơn, cậu ấy rất tài năng"

Nhà báo Jang HyunSuk trả lời phỏng vấn với chủ đề những nghệ sĩ nước ngoài ra mắt ở Hàn Quốc ngày càng nhiều. Ricky đọc kĩ từng chữ, khoé môi không nhịn được bất giác cong lên. Cậu nhấn vào hồ sơ của nhà báo, khi thấy gương mặt của Hyunsuk, trong đầu nhớ đến một kí ức nào đó. Dường như đó chính là người đã vỗ tay cho cậu đến tận khi tấm màn kéo kín lại.

Gần một năm trôi qua kể từ khi ra mắt, Ricky được đón nhận ở quốc tế nhưng vẫn liên tục nhận nhiều chỉ trích từ cư dân mạng. Nhưng từ khi bài phỏng vấn của Jang Hyunsuk được đăng lên đã thu hút được nhiều sự quan tâm. Một số người có mặt tại buổi ra mắt năm trước cũng xác nhận điều được nêu trên.

Hai năm kể từ khi ra mắt, Ricky bắt đầu được đón nhận ở Hàn Quốc vì những thành quả đạt được ở thị trường quốc tế. Cậu được mời tham dự các lễ trao giải lớn.

Ba năm kể từ khi ra mắt, Ricky phát hành album vật lí đầu tiên, con số không quá ấn tượng, nhưng rất đáng mừng.

Bốn năm kể từ khi ra mắt, được mời đóng quảng cáo và trở thành gương mặt đại diện của một số thương hiệu thời trang. Văn phòng của công ty đã dời đến toà nhà khác đầy đủ tiện nghi hơn, nhân lực đông hơn và tất cả đều tập trung vào đãi ngộ thật tốt với Ricky.

Năm năm kể từ khi ra mắt, có concert đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me