LoveTruyen.Me

Duong Chi Dn Dai Mong Quy Ly

Triệu Viễn Chu siết chặt tách trà trong tay, tâm trạng phút chốc tụt dốc mang theo những sự hậm hực và khó chịu. Hắn biết chuyện thành gia lập thất chỉ là sớm muộn, nhưng hắn cũng không muốn ngay cả hôn nhân của mình cũng do người khác sắp đặt. Cuộc đời hắn chưa đủ ép buộc sao? Triệu Viễn Chu đặt tách trà xuống bàn, cộp một tiếng giữa màn đêm u minh tĩnh mịch, khiến ngay cả ngài Thừa Tướng cũng thoáng ngạc nhiên. Hắn tức giận, nhưng cũng không thể dùng thái độ đối nghịch phản bác, giọng hắn đè xuống cố nén đi cục uất nghẹn trong cổ họng.

"Sao lại bất ngờ như vậy? Hơn nữa, nghĩa nữ nhà họ chắc gì đã bằng lòng. Con thấy vẫn là để chuyện này sau đi, phụ thân!"

"Chỉ là một nữ tử của Thái Sư nhỏ nhoi con lại không thể chinh phục à?"

Triệu Tả Ân cau mày, lão dùng giọng điệu khích đểu để đáp trả lại sự hùng biện của Triệu Viễn Chu, nhưng đối với hắn chinh phục đâu phải vấn đề? Cái chính là hắn không hề muốn hôn ước này, càng không muốn trở thành cuộc đời mình mãi mãi bị sắp đặt. Bàn tay đặt dưới bàn của hắn siết chặt lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Rồi hắn nói.

"Con không muố-"

"Không cần nói nhiều, ta đã sắp xếp cho hai đứa buổi gặp mặt vào ngày mai rồi. Cứ theo lệnh mà làm."

Là mệnh lệnh, chứ không phải nguyện ý. Hắn ghét nhất bộ dạng này của phụ thân mình, mọi quyết định đều chỉ vì bản thân lão, lão không quan tâm thứ gì, và dường như cũng chẳng có thứ nào quan trọng hơn tham vọng của lão, thứ có thể khiến lão làm tất cả mọi thứ, kể cả đánh đổi gia đình này. Triệu Viễn Chu nghiến rắng, gương mặt tối sầm không rõ biểu cảm, chỉ biết hắn hiện tại không tốt chút nào, ngổn ngang khó chịu như có hàng trăm con sâu bò trên người. Triệu Tả Ân cũng không rỗi hơi ở lại chỗ hắn, nói xong liền lập tức rời đi, lời tạm biệt cũng không có.

Chết tiệt.

Triệu Viễn Chu có hàng trăm câu chửi thề muốn nói ra nhưng hắn cắn răng nuốt vào trong, hắn vẫn nhớ Bạch Cửu còn ở đây, mà hắn không muốn cho đứa trẻ thấy bộ dạng xấu xí của mình chút nào. Triệu Viễn Chu hít thở một vài hơi, cái đầu cũng nguội dần, hắn đợi mình tĩnh tâm lại mới dần tiến tới gần chỗ Bạch Cửu, lật tấm chăn ra. Y vẫn giữ nguyên tư thế không chút nhúc nhích, gương mặt lúc bị vạch trần có chút hài hước, Triệu Viễn Chu ban nãy còn đang phát hoả bây giờ lại dễ dàng mỉm cười, giọng trầm ổn trêu đùa.

"Đệ là đồ ngốc sao? Ai bảo đệ làm thành pho tượng thế này?"

"Ca à... Đệ không có! Chẳng qua đệ sợ có người phát hiện thôi."

Vừa nói hết câu Bạch Cửu liền bị hắn nhéo lên mũi một cái, y ngồi dậy thẳng táp ôm lấy mũi mình mà xoa, giọng lầm bầm trách ca ca. Triệu Viễn Chu lại ra bàn ngồi đọc sách uống trà tiếp, Bạch Cửu thấy thế cũng chạy theo sau hắn, loanh quanh bên cạnh hắn bắt đầu tò mò.

"Viễn Chu ca ca, đệ sắp có tẩu tỷ sao?"

Phụt.

Hẳn là đứa trẻ đã nghe thấy câu chuyện ban nãy mà hắn với phụ thân tranh luận, Triệu Viễn Chu nghe lời này miệng lập tức phun hết miếng trà đang uống dở.

"Không có. Sao thế?"

Bạch Cửu đương nhiên không tin, y bĩu môi ngồi phịch xuống tấm nệm đối diện hắn, từng câu từng chữ nói lại những gì mình nghe được.

"Rõ ràng đệ nghe thấy phụ thân nói huynh có hôn ước với nghĩa nữ của Thái Sư Phạm Anh!"

"Tiểu tử, sao đệ lại hóng hớt nhiều thế?"

Triệu Viễn Chu bất lực cười trừ trước sự hiếu kỳ của Bạch Cửu nhưng câu hỏi này hắn xin phép không trả lời, trẻ con tò mò nhiều quá không tốt. Bạch Cửu phụng phịu ra mặt nhưng chỉ cần vài cái bánh của hắn là dỗ được, lần đầu tiên Triệu Viễn Chu biết trẻ con cũng không quá khó dỗ.

Khuya ấy hắn cùng đệ đệ ngồi lại nói chuyện rất lâu, Bạch Cửu kể những kỷ niệm y được trải nghiệm khi ở phủ Thừa Tướng, trong hầu hết thời gian ấy Triệu Viễn Chu đều vắng mặt, hắn tựa hồ mơ màng hối tiếc, tiếc vì bản thân thiếu đi những khoảnh khắc chứng kiến, dõi theo đứa trẻ Bạch Cửu dần trưởng thành, lại càng nuối tiếc vì không thể cùng y bồi đắp tình cảm thân thiết suốt mấy năm qua. Có phải Triệu Viễn Chu đã quá vô tâm nên mới không để ý Bạch Cửu sớm hơn? Hắn bỏ lỡ đã nhiều thứ, giờ hắn không muốn như vậy nữa, thật may Bạch Cửu cũng chỉ mới mười ba tuổi, y vẫn đang trưởng thành; Triệu Viễn Chu muốn lần này được ở bên Bạch Cửu, trực tiếp chứng kiến đứa nhỏ lớn lên. Hắn không cần phải nghe y kể lại những ký ức xa xôi không có hắn, hắn muốn tạo ra những kỷ niệm mới nơi bên cạnh Bạch Cửu sẽ xuất hiện thêm hình bóng hắn.

oOo

Dù không mong muốn buổi gặp mặt hôm nay, Triệu Viễn Chu vẫn quyết định tới xem mắt cùng nghĩa nữ Văn Tiêu của Thái Sư Phạm Anh. Suy cho cùng Triệu Viễn Chu vẫn là một kẻ biết nghĩ, biết điều, cuộc hẹn không phải do hắn chủ đích nhưng đã có lời hẹn thì tuyệt đối không trốn tránh, hắn vẫn nghĩ tới bộ mặt danh dự của Triệu gia.

Hôm nay Triệu Viễn Chu đặc biệt được gia nhân chải chuốt bảnh bao phong độ hơn hẳn những ngày thường, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên thiếu gia nhà họ đi xem mắt. Triệu Viễn Chu mặc một thân bạch y, điểm xuyến những hoạ tiết màu xám trên viền áo và cành trúc trên tà áo, bên ngoài khoác ngoại bào sắc xám, kích thước có rộng hơn áo trong vài phân. Trang phục giản dị nhưng không kém phần tinh tế, không quá ăn diện nhưng vẫn thể hiện được khí chất trang nhã quyền quý.

Cuộc gặp được sắp xếp tại hoa viên Diên Mạn - toạ tại tổng phủ Thừa Tướng, được trồng đủ các loài hoa sắc màu, còn có hồ nước quanh năm một màu xanh ngọc bích, xung quanh trồng những bóng cây liễu rũ cành xuống mặt nước, phong cảnh vô cùng hữu tình thơ mộng.

Khi Triệu Viễn Chu tới bên cầu vòm, phía xa xa đã nhìn thấy một bóng dáng đào liễu trắng muốt ngồi dưới mái đình được xây giữa lòng hồ, dáng hình thướt tha đang bình thản nhâm nhi tách trà. Hắn chậm rãi bước tới, giữ bộ dạng đoan chính chỉnh tề, lễ nghi chào nói.

"Ta tới muộn, Văn tiểu thư xin thứ lỗi."

"Không sao, ta cũng chỉ mới tới, Triệu thiếu gia - mời ngồi."

Phía bên kia Văn Tiêu cũng đáp lại một thái độ khách sáo, cẩn trọng. Hai người như quen mà lạ gặp nhau trong tình huống dở khóc dở cười này, thật sự khiến bầu không khí có chút không tự nhiên. Triệu Viễn Chu không phải lần đầu tiên gặp mặt Văn Tiêu, danh tiếng của nữ học sĩ duy nhất triều đình nổi danh không ai không biết, đã vài lần tới Hàn Lâm Viện, gặp gỡ nói chuyện với nàng là điều thi thoảng, hắn chỉ không ngờ bản thân lại được gán ghép hôn ước với Văn Tiêu. Triệu Viễn Chu trong lòng có thiện cảm với nàng, Văn Tiêu xinh đẹp, dịu dàng, ưu tú, tấm lòng lại nhân hậu, giống như hoa tuyết mai, nàng cũng mạnh mẽ và kiên cường, nhưng thiện cảm chỉ dừng lại ở mức độ quý trọng, hắn không có thêm bất cứ tình cảm gì, nếu cố chấp ép buộc hắn cùng nàng chỉ khiến cả hai đều cùng rơi vào hoàn cảnh éo le khổ sở.

"Triệu thiếu gia."

Chợt Văn Tiêu nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt tròn xoe đen láy ngước lên, khẽ nói.

"Ta biết ngài không mong muốn cuộc hôn nhân này, ta cũng vậy."

Văn Tiêu một lòng muốn trở thành đại học sĩ, nàng khao khát kho tàng tri thức vô vàn hạn mức của nhân loại, là thứ có thể khiến nàng chấp niệm gắn bó cả đời. Làm vợ, làm mẹ rồi sẽ cản trở giấc mơ của nàng, Văn Tiêu không muốn điều đó, không muốn cùng chung số phận và trách nhiệm giống những nữ nhân đã mãi mãi bị trói buộc trong cái lồng giam lỏng gọi là sau hôn nhân. Văn Tiêu cũng là chim bồ câu trắng, chim bồ câu luôn vươn canh tới những nơi mênh mông, rộng lớn và tự do.

_________

Hên là thông báo lùi lịch thi chứ không là tui đã thông báo ngưng đăng chương off ngắn hạn rồi đó 😌

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me