Duong Kieu Hao Mon
Nếu ai hỏi Dương có thích cái lạnh của Hà Nội không, thì ngay bây giờ anh sẽ nói có, thích chết đi được. Bàn tay anh đang nắm chặt tay em, mười ngón đan xen, nhét hai bàn tay ấy vào túi áo, cả hai thong thả bước đi.Dáng người cao ráo của Dương thực sự mặc măng tô rất đẹp, sáng nay khi thư kí Phong đến đón vừa nhìn thấy anh, còn phải mở miệng khen. Có một cô vợ làm nhà thiết kế, nên gu ăn mặc của sếp Trần ngày càng thăng hạng. Nhờ một người đi đường chụp ảnh cho hai đứa, nhẹ nhàng nói cám ơn, em cầm điện thoại ngắm bức hình."Trông giống ông chú đưa cháu đi chơi quá he!"Anh liền nhăn mặt không vui chút nào, chú nào lại tựa đầu ôm eo cháu mình để chụp ảnh? Nhưng nhìn em mặc chiếc áo phao trắng tinh, đầu đội mũ len, thả vài lọng tóc che trán trông rất trẻ trung, khác hẳn anh ăn mặc nghiêm túc, tóc vuốt cầu kì, lại còn thắt cà vạt, rất nam tính trưởng thành, thật sự đối lập.Cúi xuống hôn lên má em, này thì chú này, mặc kệ phản ứng của mấy người xung quanh khi nhìn thấy. Em ngại, vỗ lên ngực anh rồi bỏ đi luôn. Anh chỉ biết cười khờ, rồi rảo bước theo sau.Đất thủ đô nghìn năm văn hiến, cũng là nơi lãng mạn vô cùng.Như lúc này, sau khi lượn một vòng hồ Gươm, anh rất nghe lời mà đưa em đi nốt một vòng hồ Tây. Xuống khỏi taxi, rõ ràng lúc nãy bên đường còn quán xá sập sình, sao càng đi càng tối, càng vắng vậy?"Không phải anh lạc đường đấy chứ?""Em nói muốn xem đặc sản Hà Nội còn gì?""Nhưng tối om à, đặc sản nào ở đây?""Thì kia!"Em nhìn theo hướng tay anh chỉ, góc xa có một cặp đôi đang ôm nhau, phía xa nữa, rồi xa xa nữa, có cặp đang rất nhiệt tình. Em liền đỏ mặt, liền giơ tay đập vào vai anh, đặc sản cái nỗi gì. Nhìn em trừng mắt, anh buông bàn tay đang nắm, ôm em vào lòng, cúi xuống nói nhỏ bên tai em."Đặc sản bờ hồ đấy, em nếm thử xem..."Chất giọng ngả ngớn vô cùng, cảm nhận hơi thở anh phả lên tai mình, con tim không tự chủ mà đập nhanh dần. Anh đẩy em lùi về phía sau, khóa em lại bằng vòng tay, để lưng em tựa vào lan can, đưa tay nâng cằm em, từ từ cúi xuống, đặt lên đôi môi căng mọng kia một nụ hôn, rồi tách ra. Nhìn em đang nhắm mắt, dưới ánh đèn nhập nhoạng, gió bên hồ rất lạnh, kéo em sát gần mình hơn, rồi tiếp tục, không còn nhẹ nhàng như ban nãy, anh muốn nhiều hơn, một nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng. Em dần chìm trong nụ hôn của anh, hai tay vòng qua eo, ôm lấy anh, môi hơi hé như đáp lại, vừa cảm nhận được, Dương liền ghì chặt em, để nụ hôn sâu sắc hơn.Tuyệt vời Việt Nam ơi, Trần Đăng Dương yêu Hà Nội!!!-----"Vợ ơi, đi từ từ thôi, chờ anh!"Đây là lần thứ mấy trong ngày anh bị vợ bỏ lại rồi nhỉ? Ai mà ngờ được, khi anh đang chìm đắm trong nụ hôn cùng em thì bị ông bảo vệ từ đâu tới chiếu đèn pin thẳng mặt rồi đuổi đi đâu? Là do anh sơ suất, không nhìn rõ phía đối diện là một công trình của nhà nước, dù họ đã đóng cửa, nhưng vẫn có bảo vệ trực. Kiều đi đằng trước vẫn còn phụng phịu, số lần xấu hổ khi ở cạnh Trần Đăng Bống chỉ có ngày một tăng lên, ghét quá là ghét.----Bước vào phòng ăn, sau khi bắt tay chào hỏi với lãnh đạo cấp cao kia, anh liền quay ra kéo ghế cho em, để em ngồi cạnh mình. Mặc kệ gương mặt sượng lại của những người đối diện.Cả ngày hôm nay, anh cùng thư kí Phong và đại diện chi nhánh ngoài này đã đi đến công ty xây dựng kia để đánh giá lại năng lực của họ, muốn nhắm mắt chấp nhận cũng không thể được. Tuy nhiên ông Hưng vẫn nhất quyết làm khó, một mực muốn nhét công ty kia vào dự án này. Sau khi bàn bạc, cuối cùng cũng quyết định để họ cung cấp mảng vật tư xây dựng, thứ gì rõ ràng, nghiệm thu bằng mắt được vẫn dễ kiểm soát hơn, còn mảng thi công thì hoàn toàn không thể.Thời gian dùng dằng cũng đã lâu, nếu cứ kéo dài hai bên đều không có lợi, nên mỗi bên chịu lún một tí, ông Hưng liền chấp thuận. Bữa ăn này thực sự không cần thiết, nhưng quyết định chưa đến tay, nên dù không muốn cũng phải đi. Chỉ là ngoài ý muốn, khi nhìn anh mang theo trợ lí và thư kí, phía bên kia có vẻ không quá thoải mái.Khi nhìn cô gái tên Thảo kia ngồi xuống cạnh anh, còn nở nụ cười ngượng ngùng như vậy, Kiều đã thấy hơi nhức nhức đầu rồi. Cứ cảm thấy không đúng ở đâu, hóa ra ở đây, người ta có ý với chồng em.Kiều cũng cảm nhận được ánh mắt cô ta hơi khác sau khi nhìn thấy chiếc khăn để túi áo vest anh đang dùng, chính là chiếc hôm qua em mua. Thực ra là em cố ý, khi đặt vào túi, em xếp nó rất cầu kì, còn để nó cao hơn một chút, nay cũng không cho anh đeo cà vạt, nên nhìn qua, chiếc khăn đó sẽ bị chú ý ngay. Thử tí thôi, ai ngờ là thật.Trên bàn ăn, vấn đề công việc gần như được lược qua, ông Hưng mở miệng câu nào cũng nhắm thẳng vào Dương, không khác gì đang kiểm tra sơ yếu lí lịch. Người Bắc luôn thẳng thắn như vậy?"Dương bận rộn công việc, chắc chưa có bạn gái đâu nhỉ?"Dương nâng ly rượu, mỉm cười trả lời, như con cháu trong nhà."Vâng, cháu chưa có bạn gái!""Vậy đã có ý định tìm bạn gái chưa?"Dương hơi khựng lại, đánh mắt nhìn em, em liền nhướng mày, thư kí Phong bên cạnh nhai dở miếng thịt, tí thì sặc, ho nhẹ lên một tiếng, làm mọi người chuyển ánh mắt nhìn, anh ấy liền xua tay nói không sao. Trong đầu thầm nghĩ, có nên lén lấy điện thoại ra livestream với phòng thư kí không. Chắc lãnh đạo không nắm bắt tình hình rồi, cả Sài Gòn đều biết sếp anh là chậu đã có hoa, mà hoa ngồi ngay bên cạnh. Sao lãnh đạo còn nhiệt tình mai mối như vậy.Dương không hề trả lời câu hỏi đó, nâng thêm một ly với ông Hưng rồi uống cạn. Thấy không khí trầm xuống, giám đốc xây dựng kia liền đứng lên, bước đến chỗ Dương và Kiều, trực tiếp bỏ qua thư kí Phong rồi nâng ly. Trong một khắc, Kiều cảm nhận được bàn tay đặt lên vai mình đang miết nhẹ, nếu còn tiếp tục, ly rượu trong tay em sẽ hắt vào mặt tên đó, nhưng rất may, hắn đã rút tay đi ngay."Hôm nay không thấy cậu bé trợ lý này, lần sau có dịp nhớ đến công ty anh tham quan nhé!"Kiều nở nụ cười tiêu chuẩn, đuôi mắt không hề cong, nâng ly đáp lại. Bên cạnh, thư kí Thảo vừa gắp đồ ăn vào bát Dương. "Sếp Dương rất chiều nhân viên nhỉ, bên tập đoàn mình cho nhân viên tự do để tóc màu đi làm, tôi rất phục!"Không phải phục tài năng lãnh đạo, mà là phục việc dung túng nhân viên, là phục dữ chưa? Dương cũng rất nể tỉnh, nâng ly, nhưng khi chạm cốc, nhấc tay cao hơn, dùng chân ly chạm vào miệng cốc của tên kia. Kiều bên cạnh cố nén cười, hình như tên đó không hề phát hiện ra.Nhìn con gái mình, từ lúc ngồi xuống mắt nhìn Dương không rời, ông Hưng khẽ thở dài, có một đứa con gái này thôi, nếu lại có một chàng rể như Dương thì không còn gì phải nghĩ, tiền tài, danh vọng, quyền lực, ông sẽ có tất cả.Đánh mắt ra hiệu cho tên giám đốc kia về chỗ, ông Hưng liền nói qua một vài người ông từng quen ở Sài Gòn, kể một chút về con đường chính trị của mình, như đang tâm sự, bước đến vị trí như vậy, đương nhiên không phải là con người tầm thường. Rồi ông nói về gia đình, nào là gia đình rất quan trọng, là gốc rễ tâm hồn, là mục tiêu cho con người ta phấn đấu.Kiều nghe cũng rất gật gù, nhìn bát của Dương đã khá đầy, đồ ăn Thảo gắp anh vẫn chưa động đũa vào, đã uống kha khá rượu mà chưa hề ăn gì, lo anh không chịu được. Em gắp một chút đồ ăn vào bát mình, rồi đẩy về phía Dương. Sau khi nhận được, anh liền cầm đũa gắp lấy bỏ vào miệng nhai.Nhìn bàn tay đeo chiếc lắc tinh tế đang vô thức nắm chặt lại, ánh mắt Kiều khẽ lóe lên, em gái này cảm xúc rõ ràng quá, mới thế đã không chịu được?"Cậu xem, bé Thảo, con gái tôi vừa tốt nghiệp đại học bên Anh, cũng rất xinh đẹp, có ưng không?"Khụ!Lần này không phải anh Phong sặc, mà là phó tổng giám đốc Trần, em vội đưa tay lên vuốt lưng anh, liền chạm vào bàn tay khác. Em và cô ấy, bốn mắt nhìn nhau. Em chút nữa quên, mình là trợ lý, liền ngồi xuống, để cô ấy tiếp tục. Việc xác định phương hướng của anh rất tốt, biết bên nào cần nghiêng, liền giơ tay từ chối, nói ổn.Ông Hưng nhìn con gái mình mới có như vậy mà đã cuống quýt, chẳng có tí tiền đồ nào.Hình như anh sặc thật, ho thêm mấy cái không ngừng, anh liền xin phép đứng dậy. Một lúc sau, Thảo cũng bước theo ra ngoài. Em vẫn ngồi đó, ung dung gắp đồ ăn. Anh Phong nhìn đồng hồ, nghiêng người nói nhỏ."Hay anh ra xem nhé!"Em lắc đầu, phải để cho người ta có không gian nói chuyện chứ. Còn ra xem, thì phải để em làm khán giả. Thêm một lúc nữa, em giơ tay nhìn đồng hồ, thôi, phải ra xem thật rồi.-----Vừa đến cuối hành lang, đã thấy Dương đứng đó cố gỡ vòng tay đang ôm chặt eo mình. Nói là đi xem trò vui, nhưng thực sự nhìn cảnh đó, Kiều không hề vui. Em biết anh vì lịch sự nên mới đứng đó bất lực, đây lại là con gái lãnh đạo, nếu xử lý không khéo còn mệt người hơn.Cuối cùng, anh cũng gỡ được tay Thảo, rồi hất ra, lực khá mạnh, cô ta dáng người nhỏ nhắn, vì bị đẩy mà như bị bay ra ngoài, em liền chạy lên đỡ lấy.Em vừa đỡ người có ý với chồng mình, chuyện này con Nề gíp mà biết chắc nó cười em tám ngày tám đêm.Có lẽ do xấu hổ, cô ta bấu em làm trụ để đứng lên nhưng rất dùng lực, em không để ý, ngã dúi xuống. Không cần nghĩ cũng biết gương mặt Trần Đăng Dương biến thành cái dạng gì. Một đường hoàn hảo, túi quà đắt tiền lúc nãy còn trên tay Dương, giờ đã bay xa đập vào tường, rồi rơi xuống lăn thêm một vòng. Thảo nhìn Dương ánh mắt ngỡ ngàng."Em không sao chứ?"Anh cúi xuống nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy, em nghe thấy liền lắc đầu."Rõ ràng anh cũng có ý với em, hôm đó ở quán ăn, anh còn đỡ rượu cho em!"Kiều liền liếc anh, thấy chưa, không tự dưng người ta tương tư anh đâu."Tôi vừa giải thích, đó là phép lịch sự!""Nhưng anh cũng chưa có bạn gái, sao anh không thử với em!"
"Sao phải thử với cô?"Kiều cũng không nhịn được nữa, cô gái này thật hài hước? Giọng to như vậy, dù là khu private cũng có nhân viên đấy!"Cậu im ngay! Một con bóng không đủ tư cách!"Vừa nghe thấy, Dương liền đánh ánh mắt như muốn giết người hướng đến cô ta. Ánh mắt làm người đối diện khiếp sợ, Thảo cũng bắt đầu run rẩy. Kiều liền nắm lấy tay Dương, muốn kìm sự tức giận của anh lại. Cô gái này cũng tinh ý đấy chứ, nhìn ra em thuộc biên chế lẩu gà luôn này, thế sao không nhìn ra tay Trần Đăng Dương đeo nhẫn cưới nhỉ?"Cô mới không đủ tư cách, trên đời này không ai đủ tư cách hơn em ấy!""Tại sao?""Vì em ấy là người tôi yêu!"Nghe xong, cô gái trước mắt liền trở nên điên loạn, định lao đến phía em, Dương ngay tức khắc đẩy ra, khiến Thảo một lần nữa ngã xuống nền. Một tay ôm lấy vai em, xoay người quay lại phòng ăn, không nên ở đây thêm nữa."Mày vì tiền nên cố bám vào anh ấy chứ gì, cũng chỉ là thứ hèn hạ thôi.""Dương! Em mới yêu anh thật lòng này! Thằng đó chỉ vì tiền của anh thôi!"Nếu câu này mà được giới hào môn Sài Gòn biết, chắc sẽ là chuyện phiếm tán gẫu một thời gian đấy. Cô gái ơi, vì tình yêu làm mờ lí trí rồi, đã đọc báo chưa, nghe yêu Trần Đăng Dương thắm thiết vậy, đã tìm thử trang cá nhân anh ấy xem chưa?Em liền quay người, nắm lấy tay Trần Đăng Dương, giơ bàn tay đang đeo nhẫn, cho người trước mắt nhìn rõ."Tôi chưa giới thiệu kĩ nhỉ, tôi là Nguyễn Thanh Pháp người yêu của Trần Đăng Dương!""À, hình như cô chưa biết khách sạn này của ai, bữa này anh đừng mời nữa, để cô ấy xuống thanh toán rồi hỏi quản lí đi, xem tên chủ khách sạn là gì nhé!"Mặc kệ cô ta khổ sở ngồi xụp ở đó, nhìn món quà trơ trọi trên sàn, em quyết định kết thúc việc này."Quà này, anh ấy không dám nhận đâu, cô mang về cửa hàng đó trả lại, tôi nói với quản lí rồi, họ sẵn sàng chờ cô. Còn nếu thích món gì, cứ lấy, nói tên tôi họ sẽ không cần cô thanh toán, coi như tôi cảm ơn bữa cơm hôm nay!"
"Sao phải thử với cô?"Kiều cũng không nhịn được nữa, cô gái này thật hài hước? Giọng to như vậy, dù là khu private cũng có nhân viên đấy!"Cậu im ngay! Một con bóng không đủ tư cách!"Vừa nghe thấy, Dương liền đánh ánh mắt như muốn giết người hướng đến cô ta. Ánh mắt làm người đối diện khiếp sợ, Thảo cũng bắt đầu run rẩy. Kiều liền nắm lấy tay Dương, muốn kìm sự tức giận của anh lại. Cô gái này cũng tinh ý đấy chứ, nhìn ra em thuộc biên chế lẩu gà luôn này, thế sao không nhìn ra tay Trần Đăng Dương đeo nhẫn cưới nhỉ?"Cô mới không đủ tư cách, trên đời này không ai đủ tư cách hơn em ấy!""Tại sao?""Vì em ấy là người tôi yêu!"Nghe xong, cô gái trước mắt liền trở nên điên loạn, định lao đến phía em, Dương ngay tức khắc đẩy ra, khiến Thảo một lần nữa ngã xuống nền. Một tay ôm lấy vai em, xoay người quay lại phòng ăn, không nên ở đây thêm nữa."Mày vì tiền nên cố bám vào anh ấy chứ gì, cũng chỉ là thứ hèn hạ thôi.""Dương! Em mới yêu anh thật lòng này! Thằng đó chỉ vì tiền của anh thôi!"Nếu câu này mà được giới hào môn Sài Gòn biết, chắc sẽ là chuyện phiếm tán gẫu một thời gian đấy. Cô gái ơi, vì tình yêu làm mờ lí trí rồi, đã đọc báo chưa, nghe yêu Trần Đăng Dương thắm thiết vậy, đã tìm thử trang cá nhân anh ấy xem chưa?Em liền quay người, nắm lấy tay Trần Đăng Dương, giơ bàn tay đang đeo nhẫn, cho người trước mắt nhìn rõ."Tôi chưa giới thiệu kĩ nhỉ, tôi là Nguyễn Thanh Pháp người yêu của Trần Đăng Dương!""À, hình như cô chưa biết khách sạn này của ai, bữa này anh đừng mời nữa, để cô ấy xuống thanh toán rồi hỏi quản lí đi, xem tên chủ khách sạn là gì nhé!"Mặc kệ cô ta khổ sở ngồi xụp ở đó, nhìn món quà trơ trọi trên sàn, em quyết định kết thúc việc này."Quà này, anh ấy không dám nhận đâu, cô mang về cửa hàng đó trả lại, tôi nói với quản lí rồi, họ sẵn sàng chờ cô. Còn nếu thích món gì, cứ lấy, nói tên tôi họ sẽ không cần cô thanh toán, coi như tôi cảm ơn bữa cơm hôm nay!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me