Duong Quang
---
Đán (旦) hoặc Bình minh (平明): lúc mặt trời mới mọc, ánh sáng đầu tiên của ngày, còn là sự ngọt ngào khi bắt đầu một mối quan hệ
---Seoul.Ánh nắng vàng như mật rót xuống vạn vật, đem lại vẻ thơ mộng, mơ màng cho thành phố hoa lệ. Vài dải nắng mềm mại len vào trong bức màn cửa sổ khép hờ, đậu lên mái tóc đen dày, khiến một nửa khuôn mặt của người đang nằm như rực sáng. Nắng khắc họa từng đường nét thanh tú của người, chiếc mũi cao, lông mày mảnh dẻ, mi mắt khép hờ, rung rung theo từng nhịp thở đều đặn. Nắng như lưu luyến vẻ đẹp tinh tế ấy, trườn theo làn da trắng như bông bưởi, ngòn ngọt mùi sữa tắm xuống cần cổ thon gọn, mềm mại, rồi sơ ý va vào đầu ngón tay của một người, tan ra thành những đốm sáng nhỏ. Người ấy đem lại cảm giác khác hẳn người đang vùi mình trong đống chăn kia, nhiệt huyết, mạnh mẽ, như một đóa mai mới nở, được tắm mình trong thứ rượu sinh mệnh mà trời đất ủ thành. Vóc dáng người ấy cao lớn, tuy không lực lưỡng nhưng khiến người khác cảm thấy được che chở, trái ngược với khuôn mặt còn mang đôi nét tinh nghịch, trẻ con của thiếu niên mới lớn. Ánh mắt của người ấy, chà, nắng nghĩ, tham lam chẳng khác gì chính nắng cả.Mắt của người ấy là thứ đẹp nhất trên đời, tròn xoe, long lanh hệt như của mèo, nhưng lại thấp thoáng kiêu hãnh, tự tin và khao khát mãnh liệt của loài hổ. Ấy mà khi nhìn người kia, một ánh mắt đã định được, cả đời này của người ấy đã không còn lối thoát nào. Ánh mắt ấy như chứa cả thiên hà, nơi hai linh hồn đan xen, dệt nên một đoạn nhân duyên dài đằng đẵng rồi cùng nhau bước vào kiếp người còn dài hơn. Ánh mắt ấy để lộ ra thứ tình cảm không thể chôn giấu, mãnh liệt đến mức khiến người ta xao xuyến, cảm thán rằng: chà, thì ra một ánh mắt cũng có thể nói ra lời yêu rõ ràng như thế...Ánh mắt ấy chỉ chứa duy nhất một người, chôn chặt ở đó, chưa từng thay đổi, cũng sẽ mãi mãi không đổi thay. Ánh mắt ấy sáng bừng lên khi tìm thấy bóng dáng người kia giữa nhân gian rộng lớn đầy biến động, giữa bể người đang đuổi theo khát vọng của riêng mình, giữa dòng thời gian vô tình bào mòn đi sơ tâm vạn vật. Ánh mắt ấy nói rằng, khát vọng của nó là người.Ánh mắt của Jung Jihoon nói rằng, khát vọng của cậu là Kim Hyukkyu.Ánh mắt si tình đó của cậu, anh đã bỏ lỡ mất rồi, từ trước đến nay đều như thế. Trên sân khấu, sau tấm màn che, trên ô tô, dưới ánh đèn đường, mọi nơi mọi lúc, ánh mắt của cậu luôn đổ dồn vào anh, mà anh lại chẳng hề hay biết. Cậu cũng chẳng dám để cho anh biết. Tựa như kẹo bông, chưa kịp chạm vào đã nhanh chóng tan đi, chỉ để lại vị ngọt vương vấn nơi đầu lưỡi, cùng vô vàn đắng chát trong lòng. Tơ duyên quấn quýt, cuộn vào nhau, nhưng lại chẳng dám nối. Cậu vụng về ngưỡng mộ anh, lại vụng về che giấu điều đó. Tình cảm cậu có thừa, nhưng can đảm để bày tỏ điều đó thì lại chẳng có tí ti. Cậu nghĩ, nếu anh nhìn thấy ánh mắt đầy ngụ ý của cậu, có lẽ rất nhiều chuyện sẽ khác đi. Hôm đó, hôm đó, cả hôm đó nữa... nếu anh quay đầu lại, có lẽ trong lòng cậu sẽ không còn vô vàn nuối tiếc đan xen như lúc này. Vòng xoay thời gian không ngừng chuyển động, không thể vì ước nguyện một người mà xoay chuyển theo một hướng khác. Mà cậu cũng chẳng biết, liệu hướng đó có tồn tại hay không, hay chỉ là ảo tưởng trong vô vọng của một kẻ đang chìm sâu trong vũng lầy tuyệt vọng, chẳng thể thoát ra...Trước tình yêu của đời mình, Jung Jihoon trở nên hèn mọn, nhút nhát như thế đấy..Bao nhiêu giông tố đang náo loạn trong lòng cậu, khiến cậu như muốn nổ tung, thế mà anh lại chẳng hay biết gì, yên tĩnh cuộn mình trong chăn ngủ say. Ngực phập phồng theo nhịp thở đều đặn, làn da trắng nõn để lộ dưới lớp áo vô tình bị cuộn lên trong lúc ngủ, cánh tay hững hờ vắt ngang đống chăn cuộn tròn, bàn chân còn vô tình để lộ ra dưới đống chăn mền bị đẩy sang một bên. Chỉ có lúc ngủ, Hyukkyu mới hoàn toàn buông bỏ phòng bị, trông vô hại như một đứa trẻ, mặc kệ đời mà chìm sâu trong mộng đẹp như vậy. Và cũng chỉ có lúc ngủ, cậu mới dám ngắm anh một cách lộ liễu như thế. Còn đâu dáng vẻ của một người đội trưởng luôn gồng mình gánh hết mọi trách nhiệm nặng nề, giúp đỡ từng đứa em nhỏ tốt hơn từng ngày, vừa dịu dàng vừa cứng rắn, anh giờ đây chỉ mềm xèo, tựa như quả bóng bị xì hết khí, để mặc người khác muốn làm gì thì làm, chẳng chút phản kháng.Jihoon chần chừ một lát, rồi cúi xuống. Mùi sữa tắm ngòn ngọt đặc trưng của anh phảng phất nơi đầu mũi, không hiểu sao lại đem tới cảm giác dụ hoặc, mê đắm khó cưỡng, làm lòng cậu dấy lên tiếng báo động inh ỏi. Trong lòng cậu như sóng gió cuộn trào, tạp niệm dâng lên không dứt, muốn phá nát chút lý trí cuối cùng.Anh đẹp thật, cậu nghĩ, đặc biệt là khi nhìn gần thế này, mọi sự xinh đẹp trên đời này đều không thể sánh với người trước mặt. Ánh nắng vốn đang độc tôn chiếm lấy Kim Hyukkyu, giờ đây lại tràn lên cả khuôn mặt của Jihoon, vừa như đang tố cáo chút tâm tư không đứng đắn của cậu, vừa như tạo riêng cho cả hai một chiều không gian ấm áp khác, để mặc cậu thỏa sức vẫy vùng.Càng lại gần, tim Jihoon càng đập mạnh, trái ngược với nhịp đập đều đặn trong lồng ngực người đang ngủ. Sắc đỏ lan đến mang tai, khiến cậu càng lúc càng luống cuống. Cậu chưa từng tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như này, đây là lần đầu tiên cậu to gan lớn mật tới gần Thần như thế. Nghĩ đến việc đó, cậu càng hoảng hốt, nhưng sự kích thích cũng tăng lên như vũ bão. Cậu nhắm chặt mắt, cúi người thao tác nhanh chóng, rồi nhảy bật ra khỏi giường như vừa chạm vào lửa nóng. Chăn đã được đắp gọn, vậy là không còn sợ Hyukkyu cảm lạnh nữa rồi.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me