LoveTruyen.Me

Duong Thu Thanh Phi


Chương 16: Đừng tưởng rằng trẫm sẽ không phạt ngươi

An Hoằng Hàn thu ngón tay lại, chuyển sang ôm nàng.

"Biết bị thương còn chạy loạn, không muốn cái chân này nữa sao?" An Hoằng Hàn bất lực nói, lo lắng chạm phải cái chân nàng vừa ngã bị thương kia, cho nên động tác cực kỳ cẩn thận.

Thấy An Hoằng Hàn không tiếp tục hành hung*, trái tim nhỏ của Tịch Tích Chi cuối cùng cũng rơi xuống. Nhưng từng đợt đau đớn ở chân trước truyền tới lại làm toàn thân nàng trở nên lạnh lẽo, lấm tấm mồ hôi lạnh.

Thị vệ phụ trách đánh trượng côn đã dừng lại động tác trong tay. Thật ra bọn họ cũng không đành lòng, đều là người hầu trong Bàn Long điện, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp. Giữa người với người đều có chút tình cảm, tự tay đánh chết bọn họ, lương tâm bản thân cũng không thanh thản.

Tất cả cung nữ, thái giám ngã quỳ gối một lượt, kêu khóc nói: "Tạ bệ hạ tha thứ."

Ánh mắt của mỗi người nhìn con chồn nhỏ cũng tràn đầy cảm kích. Thời khắc mấu chốt, một con con chồn cũng có tình người hơn bệ hạ. Nếu không phải nhờ con chồn nhỏ giúp đỡ xin tha, tính mạng của bọn họ tuyệt đối khó tránh thoát, nhưng bàn về nguyên nhân sự việc lại đều là phiền toái do con chồn nhỏ gây ra.

Rốt cuộc bọn họ nên tạ ơn nó hay nên hận nó?

"Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Mang các cung nữ, thái giám đi khoét hai mắt, cách chức phạt xuất cung." Giọng nói lạnh lẽo không chút nhiệt độ, ngón tay An Hoằng Hàn vuốt ve bộ lông con chồn nhỏ, không nhìn thái giám, cung nữ đang quỳ một cái nào.

Cung nữ, thái giám cảm thấy bi thương. Lúc bước vào làm người hầu trong Bàn Long điện, bọn họ liền đoán trước sẽ không có một ngày còn sống trở về.

Hôm nay có thể giữ được tính mạng, bọn họ cũng nên thỏa mãn.

'Chít chít'. . . . . . mất đi hai mắt, bọn họ còn tự lo liệu sao? Còn sống cũng sẽ chịu giày vò.

Ngay cả bọn họ bị thương chút xíu, tất cả đều tính lên đầu Tịch Tích Chi. An Hoằng Hàn làm như vậy, không phải là cứng rắn bức nàng đi vào con đường tội lỗi kia sao?

Kiên quyết không đồng ý, Tịch Tích Chi nâng một chân khác lên, vỗ vào bàn tay An Hoằng Hàn.

"Trẫm đã tha tính mạng của bọn họ, ngươi còn muốn trẫm làm sao? Nếu ngay một chút giáo huấn cũng không có, uy nghiêm của trẫm ở chỗ nào, sức chịu đựng của trầm cũng có hạn." Cảm giác con chồn nhỏ được voi đòi tiên, An Hoằng Hàn nheo mắt lại, không có ý định tiếp tục nhượng bộ.

Tịch Tích Chi cũng là một người cố chấp, nếu An Hoằng Hàn muốn phạt bọn họ thì cứ phạt cả nàng đi, đễ lương tâm nàng đỡ bất an, cả ngày sống trong tự trách.

'Chít chít'. . . . . . Tịch Tích Chi chuyển mình, mắt sáng như đuốc nhìn hắn.

An Hoằng Hàn nhức đầu nhìn con chồn nhỏ, "Đừng tưởng rằng trẫm sẽ không phạt ngươi, gặp phải nhiều phiền toái như vậy, ngươi cũng phải bị phạt."

Chuyện lạ là con chồn nhỏ gật đầu thật mạnh, đây chính là kết quả nàng muốn. Nếu như không thể làm thay đổi số mạng, Tịch Tích Chi chỉ có thể dùng phương thức của bản thân để lương tâm nhận được một chút thanh thản.

Nhưng nếu phạm quá nhiều tội ác thì uy lực của thiên kiếp sẽ tăng cường gấp mấy lần, khi đó xử phạt so với hiện tại, lợi hại không chỉ hơn trăm lần.

Cuối cùng An Hoằng Hàn hận không thể bóp chết con chồn nhỏ một phen. Có người nào nghe bị chịu phạt, không phải đều sợ hãi rụt rè, cúi đầu cầu xin tha thứ không? Nó thì ngược lại, nghe nói như thế lại vẫn bình thản như không có gì xảy ra, còn giống như lấy được tự do.

Phạt thật nặng, An Hoằng Hàn lại không đành lòng, phạt nhẹ tay thì sợ tên tiểu tử này không được dạy dỗ.

Kể từ khi cuốn vào tranh đấu trong hoàng quyền, An Hoằng Hàn đã sớm từ bỏ mềm lòng. Vậy mà hôm nay lại lo lắng cho con chồn nhỏ? Loại tình cảm mất mát này đã trở về trong cơ thể hắn từ khi nào rồi hả?

"Mang con chồn nhỏ vào phòng giam hai ba ngày." Đây cũng là hành động bất đắc dĩ của An Hoằng Hàn, vốn tưởng rằng con chồn nhỏ sẽ sợ trách phạt, tiếp theo cầu xin hắn tha thứ, mà nó lại cứ gật đầu như vậy, ngay đến thuận theo hạ mình một bậc cũng không hiểu.

Vừa nghĩ tới hai ba ngày sắp tới sẽ không nhìn thấy quả cầu nhỏ, tâm tình An Hoằng Hàn cũng giảm xuống theo đó .

An Hoằng Hàn đưa con chồn nhỏ cho thái giám, để thái giám đưa nó đưa đi phòng giam.

Nhìn nó nằm ở trong ngực người khác, tâm tình lại thấp xuống thêm một chút.

Tịch Tích Chi nhỏ giọng nói thầm, hình như ngại An Hoằng Hàn phạt quá nhẹ, nằm trong ngực thái giám, thao thao bất tuyệt.

Phòng giam, ý nghĩa như tên gọi, chính là nơi úp mặt vào tường để sám hối. Chính vì vậy, Tịch Tích Chi mới cảm thấy hình phạt này là quá nhẹ, so với bọn cung nữ, thái giám phải chịu đau đớn khoét mắt thì không có chút phân lượng nào cả. Trước kia sư phụ bắt được nàng đang lười biếng, cách mấy ngày lại giam nàng một lần, cho nên đối với loại chuyện kiểu như giam cầm này, Tịch Tích Chi đã sớm tập mãi thành quen.

Chung quanh không có cửa sổ, bên trong phòng một mảnh đen thui, im ắng không có âm thanh. Giống như thế giới chỉ có một người, yên lặng khiến người ta sợ hãi. Nếu đổi thành những người khác ở loại hoàn cảnh này, đã sớm bởi vì yên ắng quá mức sợ tới mức suy nghĩ lung tung cuối cùng hù dọa hỏng cả bản thân. Nhưng đối với loại người không tim không phổi như Tịch Tích Chi, ở hoàn cảnh như vậy không hề tạo thành bất kỳ sợ hãi nào.

Tịch Tích Chi nằm ở trong bóng tối, ngọn lửa lông tơ trên trán giống như đèn chiếu sáng, lóe ra ánh sáng hồng nhàn nhạt.

Chân trước bị thương, Tịch Tích Chi lè lưỡi, học những động vật khác liếm láp vết thương của mình.

Trong đám thái giám, cung nữ chỉ có Lâm Ân được tiếp tục ở lại hoàng cung. Do trúng 18 hèo*, Lâm Ân đau đến mức không xuống giường được, đến đi bộ cũng phải nhờ người khác dìu.

Buổi chiều, An Hoằng Hàn đi Ngự Thư Phòng. Trên bàn để một xấp tấu chương, mà ánh mắt của hắn lại lạc ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

Ngô Kiến Phong chính là một thị vệ thân cận bên cạnh An Hoằng Hàn, mặc dù sóng gió lần này hắn không bị liên lụy, nhưng cho tới bây giờ, hắn còn chưa hết kinh sợ.

"Đám cung nữ, thái giám kia bị thi hành hình phạt hay chưa?" An Hoằng Hàn đột nhiên mở miệng nói.

Ngô Kiến Phong hoảng sợ ưỡn thẳng sống lưng, "Bẩm bệ hạ, còn chưa."

An Hoằng Hàn nhàn nhạt ' ừ ' một tiếng, lại nói: "Tạm thời giam giữ. Truyền hai người thái y đi vào phòng giam nhìn chân trước của Vân Chồn một chút."

Ngô Kiến Phong cho là mình nghe lầm, buổi sáng bệ hạ mới phạt con chồn nhỏ, giờ này mới buổi chiều đã không nhịn được phái người đi thăm? Đây rốt cuộc được tính là kiểu trừng phạt gì?

"Dạ, nô tài tuân lệnh." Ngô Kiến Phong nhận được mệnh lệnh, vừa định xoay người rời đi, ngay sau đó nghĩ đến một chuyện, lại đứng ở trước mặt An Hoằng Hàn, "Bệ hạ, con chồn nhỏ là động vật, đoán chừng thái y trị không được, có phải nên đi tìm một thầy thuốc thú y hay không?"

Cả buổi không yên lòng, An Hoằng Hàn đến chuyện cơ bản nhất cũng quên mất. Hoặc là nói, từ đầu đến cuối, hắn vẫn coi nó như con người.

"Dán cáo thị." Nếu phải nuôi con chồn nhỏ, khẳng định phải tìm một thầy thuốc y thuật tinh thông dành riêng vật sủng.

Sau này con chồn nhỏ còn bị thương chỗ nào hoặc là thân thể không thoải mái, chỗ cần dùng đến thầy thuốc thú y vẫn còn rất nhiều. Cho nên hiện tại tìm kiếm, ngày sau nhất định cần dùng tới.

"Dạ, bệ hạ." Lúc này, Ngô Kiến Phong mới lui ra.

Hoàng bảng vừa được dán lên, lập tức có không ít người tới hưởng ứng hồi đáp. Nhưng cũng rất nhiều người là vàng thau lẫn lộn, muốn vào cung mưu đồ một chút chức quan. Người chân chính xứng với danh hiệu thầy thuốc thú y, ít lại càng ít.

Cho đến khi mặt trời lặn , Ngô Kiến Phong mới tìm được một vị miễn cưỡng có thể xưng là lão thầy thuốc thú y.

Lão nhân tuổi chừng ngoài sáu mươi, một bộ râu ria trắng xóa, mặt mũi hiền lành.

Mang theo lão nhân đi đến phòng giam, Ngô Kiến Phong vừa định đi vào, đột nhiên bị thị vệ trông chừng chặn lại.

"Thị vệ Ngô, huynh đến thật đúng lúc, Vân Chồn không chịu ăn cái gì, huynh nói nên làm sao?" Thị vệ giống như sốt ruột, kể từ sau khi Vân Chồn bị nhốt vào, bọn họ chưa từng dám bạc đãi nó. Buổi trưa đi đưa đồ ăn, con chồn nhỏ nhìn cũng không nhìn một cái, nằm trên mặt đất ngủ. Buổi chiều lại đưa thêm một chuyến, mặc dù mí mắt con chồn nhỏ giương lên nhưng vẫn không ăn.

------ lời ngoài lề ------

—— Phạt nhỏ là chuyện vui, phạt lớn là hại thân—— Chương 17: Con chồn nhỏ biết nhìn mặt hàng

Chuyện Bàn Long điện kia, chỉ trong thời gian nửa ngày đã huyên náo khiến cả hoàng cung xôn xao. Hai người thị vệ phụ trách trông chừng e sợ không chăm sóc chu đáo Vân Chồn, không ngừng dâng lên thức ăn ngon, nhưng vị tiểu tổ tông kia nhìn cũng không buồn nhìn một cái.

"Chưa ăn cái gì?" Ngô Kiến Phong nắm được tin tức quan trọng, lặp lại một lần.

Sau khi mất tích kể từ sáng sớm, con chồn nhỏ đã không ăn uống gì. Cứ tính như vậy, hôm nay nó đã không chạm qua thức ăn. Chuyện này bị bệ hạ biết, nói không chừng bọn họ lại phải chịu phạt.

"Có phải do thân thể nó không thoải mái nên mới nuốt không trôi thức ăn không?" Ngô Kiến Phong vừa đi đến phòng giam, vừa hỏi thăm hai thị vệ.

Thị vệ cũng chia ra ba bảy loại, thị vệ phục vụ An Hoằng Hàn không thể nghi ngờ được xếp thứ nhất. Mà thị vệ trông chừng phòng giam nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là thứ chín. Khi hai thị vệ đáp lời cũng một mực cung kính, thái độ rất tốt.

"Rất có thể. Kể từ sau khi nhốt con chồn nhỏ kia, nó vẫn nằm trên mặt đất, động cũng không hề động." Nếu không phải cặp mắt to kia của nó vẫn còn chuyển động nhanh như chớp, bọn họ đều cho rằng nó đã tắt thở.

"Ta mang thầy thuốc thú y đến, đợi lát nữa để cho hắn xem một chút sẽ biết nguyên nhân thôi." Đi tới cuối, Ngô Kiến Phong dừng bước.

Hai người thị vệ lấy ra một cái chìa khóa, tra vào ổ khóa, chuyển động hai cái, rắc rắc một tiếng, khóa mở ra. Đẩy cửa sắt phòng giam cầm ra, thị vệ làm tư thế mời: " Thị vệ Ngô, mời vào."

Nghe có tiếng động, Tịch Tích Chi hé mắt ra, không còn hơi sức liếc mắt nhìn, sau đó lại khép mí mắt.

Trong bụng trống trơn như thế nhưng vẫn sôi trào như nước đắng, giống như kiểu đang ca hát không ngừng phát ra âm thanh 'chít chít'. Dạ dày giống như bị đè bẹp, Tịch Tích Chi đói bụng đến mức cặp mắt hoa cả lên. Thời gian dài không ăn uống gì khiến cả người nàng nhũn ra như con chi chi không làm gì được. Nhưng bởi vì bộ lông trên người nàng quá dài nên nhìn bề ngoài nàng vẫn là một quả cầu tròn linh hoạt.

"Thất thần làm gì, ông còn không đi xem bệnh cho Vân Chồn, nhìn nó đã đói thành cái dạng gì rồi." Vốn là con chồn nhỏ sức sống tràn trề giống như bóng cao xu xì hơi, nằm yên lặng.

Tay chân Ngô Kiến Phong luống cuống, vội vàng lôi kéo lão thầy thuốc thú y kia ngồi xổm trên đất.

Đuôi mắt lão nhân chất đống rất nhiều nếp nhăn, nhưng đôi mắt kia lại cực kỳ sáng ngời trên vẻ mặt hồng hào. Ông vuốt râu mép một cái, dường như đã biết nguyên nhân, lắc đầu một cái, nói một câu: "Bệnh này ta chữa không được."

Nếu hôm nay không phải không tìm được thầy thuốc thú y có y thuật cao minh, Ngô Kiến Phong sẽ không bắt bữa lão nhân này hồi cung khẩn cấp.

Thấy ông còn chưa xem bệnh đã nói ra những lời này, Ngô Kiến Phong căm tức nói: "Lúc nhận hoàng bảng, ông đã nói những lời sâu xa bí ẩn. Vốn tưởng rằng ông có chút tài mọn, vừa gặp phải vấn đề lại nói cái gì cũng không biết."

Lão nhân không nổi giận, chỉ nói: "Tiểu tử nên hạ hỏa đi, nó có ăn cơm hay không, lão phu cũng không có cách nào. Đó là bởi vì tâm bệnh cần phải được trị bằng tâm dược. Chỉ là chân trước bị thương của nó, ngược lại lão vẫn có biện pháp chữa trị."

Tâm bệnh? Ngô Kiến Phong giống như nghe được một kết quả không tưởng tượng ra được, tại sao một con chồn nhỏ còn có thể có tâm bệnh? Theo hắn nhìn thấy, rõ ràng y thuật ông lão này rất bình thường, tạo ra lời nói vô căn cứ mà thôi.

Sau khi Tịch Tích Chi nghe thấy lời của lão nhân liền dần dần mở mắt ra. Ánh mắt lão nhân này thật tốt, mới liếc mắt liền nhìn ra nàng đang lo lắng.

Lão nhân không để ý đến ánh mắt thị vệ khinh bỉ, vừa định vươn tay nâng chân trước con chồn nhỏ lên, đột nhiên bị Ngô Kiến Phong ngăn lại.

"Giao Vân Chồn cho ông chữa trị, ta không yên lòng." Ngược với những lời Ngô Kiến Phong nói trước đó, đã nói cái gì, không cho đối phương mặt mũi chút nào.

Vân Chồn đang được cưng chiều, bệ hạ ưa thích vô cùng. Chẳng may lão nhân này không những không chữa trị được, ngược lại làm bệnh Vân Chồn càng ngày càng nặng. Bệ hạ truy cứu trách nhiệm, hắn sẽ không thoát khỏi dính líu.

Làm việc cho bệ hạ đòi hỏi chính là ổn thỏa, nếu làm hỏng chuyện ngài ấy giao thì có thể nghĩ đến hậu quả.

Tịch Tích Chi nói thầm 'chít chít' đôi câu, rốt cuộc Ngô Kiến Phong ngồi lên cái vị trí này thế nào? Nhìn bộ dáng lão nhân kia có cốt khí liền biết là một vị cao nhân. Mà hắn ta không những không lễ phép đối đãi, còn mở miệng châm chọc.

Tịch Tích Chi chính là một con chồn nhỏ biết nhìn hàng, run rẩy nâng lên chân trước bị thương, đưa vào trong tay lão giả, kêu lên 'chít chít' như yêu cầu ông xem bệnh cho.

Ánh mắt vẩn đục của lão nhân đột nhiên sáng lên, ha ha cười nói: "Vẫn là con chồn nhỏ này thật tinh mắt, dựa vào phân lượng ngươi tin tưởng lão phu như vậy, bảo đảm ngươi thuốc đến bệnh trừ."

Trên người lão nhân tản ra mùi thuốc nhàn nhạt, ngửi rất tươi mát, hơn nữa Tịch Tích Chi rất ưa thích thái độ bình dị gần gũi của lão nhân.

Ngô Kiến Phong còn muốn ngăn cản nhưng cử động của con chồn nhỏ làm hắn cũng không có biện pháp.

Đôi tay nhăn nheo của lão nhân nâng chân trước Tịch Tích Chi lên, cầm trong lòng bàn tay, kiểm tra nhiều lần.

"Không có gì đáng ngại, chính là trật khớp xương thôi, uốn nắn trở lại là được. Chỉ là. . . . . . khuyên ngươi lần sau chớ thể hiện, trật khớp xương nói là bệnh tuy nhỏ nhưng mà lớn, không cẩn thận rất có thể sẽ tàn phế. Lần này ngươi gặp được lão phu cũng nhờ vận may, lần sau sẽ chưa chắc có được vận khí tốt như vậy." Ngón tay khô quắt của lão nhân đột nhiên cầm chân trước của Tịch Tích Chi vặn 'rắc rắc' mấy cái.

Đau đến mức Tịch Tích Chi nhịn không được kêu lên 'chít chít'.

Ngô Kiến Phong sợ hết hồn, giơ kiếm lên định bắt lão nhân lại. Nhưng lão nhân không chút sợ hãi, khóe môi nhếch lên nụ cười yếu ớt nhàn nhạt, nói: "Đã tốt lắm, ngươi thử nhúc nhích một chút đi."

Nghe vậy, Tịch Tích Chi chống thân thể lên, lảo đảo nhiều lần mới nghiêng ngã đứng vững. Chân trước vẫn có chút đau nhưng so với lúc trước, có thể coi như không sao. Thử nhấc chân đi vài bước, hết thảy đều cử động vô cùng thuận lợi.

Con chồn nhỏ vẫn còn là động vật chưa trưởng thành, xương nhỏ, rất nhiều thầy thuốc thú y đều là kẻ lơ mơ, không đắn đo tốt mức độ nặng nhẹ, không ngờ lão nhân này giấu nghề như vậy mà còn có tài đến thế.

'Chít chít'. . . . . . Tịch Tích Chi nghĩ muốn cúi mình khom lưng với lão nhân, biểu đạt lòng cám ơn của mình. Nhưng một con chồn có eo sao? Cho nên Tịch Tích Chi không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu với ông, không ngừng kêu 'chít chít'.

"Được rồi, lão phu biết ngươi muốn biểu đạt cái gì." Nhìn vẻ mặt con chồn nhỏ đáng yêu, lão nhân không nén nổi vuốt ria mép. Hắn nhận hoàng bảng cũng không phải vì tiền thưởng, mà muốn thấy dáng dấp Vân Chồn. Tin đồn không bằng tự thân chứng kiến, động vật có linh tính như vậy cũng là lần đầu tiên ông thấy.

Ngô Kiến Phong thấy con chồn nhỏ không có việc gì, hơn nữa còn có thể đi lại tự nhiên, liền buông khống chế cánh tay lão nhân ra, "Coi như vận khí ông tốt."

Tịch Tích Chi rất muốn nói, cái này không dính líu quan hệ gì với vận khí, tất cả đều là bản lãnh thật sự của lão nhân.

Tầm mắt nhìn lên một chồng bánh Quế Hoa, Ngô Kiến Phong cầm lên một cái để bên khóe miệng con chồn nhỏ.

Tịch Tích Chi mím chặt miệng, mặc dù nàng rất đói bụng nhưng kiên quyết không há mồm. Vì sao Tịch Tích Chi tuyệt thực? Bởi vì nàng ngại An Hoằng Hàn phạt quá nhẹ, cho nên liền tự mình phạt mình. Cung nữ, thái giám mất đi chính là một đôi mắt, mà nàng nhiều lắm chỉ đói mấy ngày mà thôi.

Bên nặng bên nhẹ, không cần suy nghĩ cũng có thể có câu trả lời.

Con mắt là bộ phận nhận biết quan trọng về thế giới của loài người, nhưng nếu không có mắt thì như không ánh ánh sáng, vĩnh viễn chỉ có thể sống ở trong một vùng tăm tối, cái loại đau đớn đó chỉ cần suy nghĩ một chút liền làm người ta cảm thấy sợ hãi.

Tịch Tích Chi nghiêng đầu, hờ hững với cái bánh ngọt kia.

  Chương 18: Ta là người có tội, ngươi chính là người ra tay

"Thị vệ Ngô, có thể con chồn nhỏ không thích ăn bánh Quế Hoa hay không?" Thị vệ bên cạnh lên tiếng nói, thật ra thì bọn họ đã đổi không ít hơn năm loại bánh ngọt cho con chồn nhỏ ăn rồi, nhưng con chồn nhỏ lại cự tuyệt ăn vào.

Ban đầu, bọn họ còn cho là do con chồn nhỏ bị thương chân trước nên mới không đói bụng, không muốn ăn cái gì. Vậy mà bây giờ vết thương cũng khá, con chồn nhỏ vẫn không chịu ăn uống. Chẳng lẽ con chồn nhỏ quen được bệ hạ nuôi, khẩu vị trở nên cao hơn, chẳng thèm ngó tới bánh ngọt ở đây của bọn họ?

Ngô Kiến Phong cũng nghĩ đến khả năng này, gật đầu với hai người thị vệ nói: "Các ngươi đi Ngự Thiện Phòng, để bọn họ làm chút bánh ngọt ngon miệng."

Lão giả hết sức tò mò về Vân Chồn cho nên vây xung quang Vân Chồn, một đôi mắt sáng lóe nhìn chằm chằm quan sát con chồn nhỏ. Ngọn lửa lông tơ trên trán con chồn này phát ánh sáng lập lòe, đặc biệt chói mắt khi ở trong phòng giam tối thui.

"Các ngươi đừng mù quáng làm việc, dù các ngươi làm gì nó cũng sẽ không ăn cơm. Đây là tâm bệnh, có thể trông mong mấy đĩa bánh ngọt có tác dụng gì? Theo lão phu thấy, các ngươi nên mau mau đi tháo gỡ khúc mắc cho nó. Con chồn tuổi còn nhỏ không thể so với con chồn trưởng thành, chỉ cần bỏ đói ba bữa thì tính mạng cũng vô cùng có khả năng mất đi." Lão giả nghiêm túc nói, mặc dù lời này có phần phóng đại nhưng làm như vậy cũng vì muốn tốt cho Vân Chồn.

Hiếm khi nhìn thấy một con vật có linh tính như vậy, chẳng may thật đói chết, ông sẽ vô cùng ân hận.

Mặc dù Ngô Kiến Phong không thể nào tin được lời này, nhưng điều này cũng gõ một hồi chuông cảnh tỉnh hắn. Nếu con chồn nhỏ chết ở phòng giam, bệ hạ phát giận, bọn họ cũng chịu không nổi.

"Các ngươi chiếu cố Vân Chồn thật tốt, ta sẽ đi bẩm báo bệ hạ." Bất luận tình huống thế nào, trước hết xin chỉ thị của bệ hạ, dù sao cũng không phải không tốt.

Nhưng nếu sau khi bệ hạ tới, con chồn nhỏ vẫn không chịu ăn đồ ăn như cũ thì tội lỗi của hắn cũng có thể giảm bớt đến mức thấp nhất. Không dám chậm trễ hơn nữa, Ngô Kiến nhanh nhẹn đi ra ngoài phòng giam.

Lão nhân nhìn bóng lưng của hắn, nhàn nhạt thở dài một hơi: "Chung quy sẽ không có tiền đồ lớn."

Làm chuyện giấu đầu giấu đuôi, bản thân không có chủ kiến. Tính tình của loại người như thế đã thúc đẩy thành quả sau này của hắn.

Ánh mắt của lão nhân này thật sắc bén, dù nhìn người hay nhìn động vật, cũng có thể làm ra đánh giá. Một cao nhân như vậy thật sự chỉ là một thầy thuốc thú y? Tịch Tích Chi buồn bực ở trong lòng, hai con mắt trong suốt nhìn thẳng vào lão nhân.

Lão nhân có một cổ lực hấp dẫn đặc biệt, tướng mạo hiền lành nhu hòa, cặp mắt sâu hõm kia luôn có thể làm người ta cảm nhận được ấm áp.

Phòng giam yên tĩnh, mấy người cũng không có đề tài có thể nói chuyện với nhau. Giống như thời gian trôi qua rất lâu, Tịch Tích Chi nhàm chán ngáp một cái, cảm giác trong bụng trống không càng ngày càng nghiêm trọng. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa, đói bụng đến hoa mắt. Cuối cùng Tịch Tích Chi có thể cảm nhận đích thực được lời này, cũng không biết những người dân nghèo lang thang kia vượt qua từng mùa đông lạnh, mùa hè nóng đó như thế nào?

Ngay khi nàng nghĩ khép lại mí mắt thì một chuỗi tiếng bước chân trầm ổn có lực từ từ truyền vào lỗ tai mọi người.

Người còn chưa tới, giọng nói thái giám đã lanh lảnh hô trước: "Bệ hạ giá lâm!"

Tịch Tích Chi đã nói không cho phép bản thân ôm một loại tâm tư nào với An Hoằng Hàn, tóm lại, nàng là người có tội thì An Hoằng Hàn chính là người ra tay! Nếu không phải An Hoằng Hàn hạ lệnh khoét đi hai mắt của các cung nữ, thái giám, nàng cũng không cần tự trách, càng không cần tự phạt mình.

Tạm thời không muốn gặp lại người nọ, Tịch Tích Chi từ từ xoay thân thể tròn trục qua, đưa cái mông về phía cửa, hết sức không hoan nghênh An Hoằng Hàn đến.

An Hoằng Hàn vừa mới bước vào phòng giam, vừa vặn nhìn thấy động tác này của con chồn nhỏ, nhất thời trong lòng nổi giận. Hắn vừa nghe Ngô Kiến Phong nói con chồn nhỏ không chịu ăn cơm, lập tức buông tấu chương trong tay xuống, chạy tới ngay. Vậy mà con chồn nhỏ đưa cái mông quay về phía hắn? Chẳng lẽ muốn hắn mặt nóng đi dán mông lạnh?

"Tính khí càng ngày càng lớn." An Hoằng Hàn thô lỗ nhắc con chồn nhỏ lên để nó đối diện với mình.

Tịch Tích Chi nhắm hai mắt thật chặt, không nhìn An Hoằng Hàn. Bởi nàng biết, nếu mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng vạn năm không thay đổi của đối phương thì chút thái độ kiêu ngạo này của mình sẽ biến mất không còn sót lại. Ai kêu Tịch Tích Chi chỉ biết cái thiện sợ hãi điều ác. Chỉ cần gặp phải người mạnh hơn bản thân thì ngay lập tức gió thổi chiều nào nghiềng về chiều đó. Nếu dùng câu dễ nghe để nói lại thì cái này Tịch Tích Chi gọi là 'co được dãn được'.

Quả cầu trắng nhỏ run rẩy đôi chút, trước mắt một khoảng tối đen. Do Tịch Tích Chi không nhìn thấy đối phương nên cũng không rõ ràng lắm vẻ mặt đối phương rốt cuộc như thế nào? Trong lòng không ngừng suy đoán, chẳng may An Hoằng Hàn nổi giận, mình đến chút sức lực phản kháng cũng không có. Vừa nghĩ tới đám cung nữ, thái giám kia giống tình cảnh với nàng, chút tinh thần gan dạ lại chui ra từ đáy lòng.

Mãi không thấy hành động của đối phương, chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Bưng bánh ngọt lên."

Mấy tên thái giám đi theo, trong tay mỗi người đều bưng một đĩa bánh ngọt. Bọn họ đứng thành một hàng ngang ở trước mặt An Hoằng Hàn, hai tay dâng cái đĩa, khom lưng nâng lên.

An Hoằng Hàn tiện tay cầm một khối, bóp thành khối vụn thật nhỏ, nâng cằm Tịch Tích Chi lên. Cũng không để ý Tịch Tích Chi đang ra sức phản kháng, trực tiếp đút vào trong miệng, "Trẫm không phải giam ngươi hai ngày sao, ngươi liền náo loạn nhịn ăn cho trẫm xem af."

Ai náo loạn với ngươi? Nàng đang chuộc tội cho bản thân mình!

Miệng vừa mới đóng mở mấy cái, vừa vặn nhai đến khối bánh ngọt thơm giòn kia. Bánh ngọt mang theo chút vị ngọt, vào miệng đã tan, trong miệng đều là một cỗ hương vị ngọt ngào.

Một ngày chưa hề ăn đồ ăn, Tịch Tích Chi đã sớm đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi, thưởng thức đến bánh ngọt có vị ngon như vậy, trong lòng nhịn không được nghĩ muốn nhiều hơn. Nhưng chấp niệm của nàng lại kiên định nói cho nàng biết, nàng không thể có lòng tham như vậy. Nàng phải chuộc tội, tội này không chuộc, lương tâm sẽ cắn rứt!

Nuốt khối bánh ngọt kia vào trong miệng, Tịch Tích Chi đóng chặt miệng của mình, nghiêng đầu đi. Mặc ngươi dụ dỗ uy hiếp thế nào, nàng cũng không há mồm.

Lão nhân đứng lên từ dưới đất, chỉnh sửa trường sam* một chút, "Bệ hạ, ngài làm như vậy cũng không được. Con chồn nhỏ này tự mình suy nghĩ không thông, cứng rắn phải chui vào ngõ cụt, ai trong chúng ta cũng không có biện pháp. Trừ phi cởi bỏ khúc mắc cho nó, nếu không sớm muộn sẽ bị chết đói."

Lão nhân, ngươi làm ta sợ đó? Tùy tiện đói mấy bữa, người cũng không chết đói đâu.

Chẳng qua hiểu rằng lão nhân đang vội vã giúp mình, trong lòng Tịch Tích Chi vẫn vô cùng cảm kích ông.

Lúc này ánh mắt An Hoằng Hàn mới dời đến trên người lão nhân, Ngô Kiến Phong nhìn lên, giới thiệu: "Bệ hạ, vị này là thầy thuốc thú ý tìm thấy ngày hôm nay."

An Hoằng Hàn quan sát lão nhân mấy phen, khóe mắt liếc một cái, "Nó có thể có khúc mắc gì? Mỗi ngày không lo ăn, không lo mặc." Nhớ tới giọt nước mắt kia, suy nghĩ An Hoằng Hàn lại dần bay xa.

Có lẽ, có thật.

"Tại sao nó không vui, lão phu làm sao biết được? Lão phu cũng chỉ là dân thường, không hiểu tâm tư con chồn nhỏ." Lão nhân nói ngược lại rất đúng, không chỉ nghe lọt tai, mà cũng cảm thấy ông là người rộng lượng.

Lão nhân này không đơn giản.

Nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn dường như đã đoán được vì sao con chồn nhỏ tuyệt thực trong đau khổ. May mắn hắn để tâm nhiều đến nó, sợ con chồn nhỏ chui vào trong ngõ cụt sẽ không thoát ra được, chỉ sai người tạm thời bắt giữ cung nữ, thái giám.

"Ngô Kiến Phong, truyền lệnh xuống, thả đám cung nữ, thái giám kia đi." So sánh với con chồn nhỏ, tính mạng đám cung nữ, thái giám kia không đáng giá nhắc đến ở trong mắt An Hoằng Hàn.

Vì bọn họ mà mất đi con chồn nhỏ, dù suy tính như thế nào, đều cảm thấy cực kì không đáng.

  Chương 19: Bệ hạ, ngài thật 'hiền lành'!

Đôi mắt Tịch Tích Chi trợn ngược, vị đế vương lạnh nhạt vô tình này vừa mới nói gì? . . . . . .

Bàn tay An Hoằng Hàn nắm thật mạnh lỗ tai nhọn của con chồn nhỏ, có phần hết cách với nàng, "Trẫm đã nhượng bộ một bước, nếu ngươi còn không chịu ăn cơm thì đừng trách trẫm thu hồi lời mới vừa nói ra."

Lỗ tai truyền tới từng trận đau nhẹ, rõ ràng nói cho Tịch Tích Chi biết . . . . . . Vừa rồi An Hoằng Hàn thật sự nói muốn thả đám cung nữ, thái giám kia ra.

Không ngờ đạt được dễ dàng như thế, Tịch Tích Chi cười 'chít chít' không ngừng.

An Hoằng Hàn buông lỗ tai của nàng ra, trong con ngươi thoáng hiện lên bất đắc dĩ. Con chồn nhỏ này rất dễ dàng thỏa mãn, không phải hắn chỉ nói một câu nói thôi sao, lại cười thành ra bộ dáng như vậy. Nhiệt độ ấm áp của cơ thể con chồn nhỏ theo bàn tay An Hoằng Hàn truyền trực tiếp vào trái tim của hắn.

Lại chọn một khối bánh ngọt nhìn bề ngoài có vẻ ngon, An Hoằng Hàn bóp nát, đưa tới khóe miệng con chồn nhỏ, "Mau ăn. Đừng làm cho người ta nói Phong Trạch quốc của trẫm keo kiệt làm đói chết một con chồn nhỏ yếu ớt vô năng."

Tịch Tích Chi cũng không nói thêm nữa, mặc kệ nam nữ thụ thụ bất thân, đầu nhỏ tiến tới bàn tay An Hoằng Hàn, vùi thân thể vào ăn ngay tại bàn tay hắn.

Khi con chồn nhỏ ăn bánh ngọt, đầu lưỡi thỉnh thoảng đụng phải lòng bàn tay An Hoằng Hàn làm hắn nhớ lại tình hình lúc con chồn nhỏ uống rượu say đêm qua. Cũng không biết đang suy tư cái gì, khóe miệng An Hoằng Hàn dần dần nâng lên một chút độ cong nhỏ dễ nhìn thấy.

Từ trước đến giờ bệ hạ không thích cười, bình thường cười một tiếng, đó là có người muốn gặp nạn.

Ngô Kiến Phong đi theo phục vụ bên cạnh An Hoằng Hàn mấy tháng, tự nhiên cũng biết một chút. Rụt đầu, lui hai bước về phía sau. So với lúc không cười, trên mặt bệ hạ xuất hiện nụ cười mới là đáng sợ nhất.

Không rảnh chú ý nét mặt biến hóa của An Hoằng Hàn, tâm tư Tịch Tích Chi đặt toàn bộ ở trên bánh ngọt. Nhìn thấy một khối bánh ngọt lớn hơn, hai cái móng vuốt đồng thời ôm lấy, từ từ gặm.

Ánh mắt lộ ra vẻ thỏa mãn và hưởng thụ, giống như đồ nàng ăn là đồ ăn ngon nhất thiên hạ.

Tất cả mọi người nhìn vào trong đĩa bánh ngọt, rõ ràng trong hoàng cung thường ăn điểm tâm ngọt sau khi ăn xong, vậy tại sao bọn họ sẽ toát ra ý nghĩ như vậy?

Lão giả vuốt râu ria, nụ cười bên mép chưa từng biến mất. Vân Chồn thật đáng yêu, so với những động vật mà hắn đã gặp, con chồn nhỏ này làm người khác ưa thích nhất.

Đợi con chồn nhỏ ăn no, còn đánh 'ợ' một cái, An Hoằng Hàn mới nhận lấy cái khăn thái giám đưa tới, nhẹ nhàng lau mảnh vụn trên miệng con chồn nhỏ, sau đó lau sạch cả móng vuốt nàng một lần.

Con chồn nhỏ nằm chổng vó trong ngực An Hoằng Hàn, mắt hơi hé, cực kì nhàn hạ thoải mái.

An Hoằng Hàn vuốt nhẹ cái bụng phình của con chồn nhỏ, nghe người khác nói, làm như vậy có thể thúc đẩy động vật tiêu hóa.

Được hưởng thụ đế vương chăm sóc, trái tim bé nhỏ của Tịch Tích Chi bộc phát ra một cỗ tự hào trước nay chưa từng có. Người nào được may mắn lớn như nàng? Đường đường là vua một nước, chưa kể đến việc tự tay chăm sóc cuộc sống hàng ngày của nàng. Nhìn xem bây giờ một chút, lại còn 'hiền lành' khẽ vuốt ve thuận lông cho nàng.

'Chít chít'. . . . . . Giống như khen thưởng, Tịch Tích Chi rống lên hai tiếng với An Hoằng Hàn.

"Cho ngươi ba phần màu sắc, ngươi liền mở phường nhuộm rồi hả?" An Hoằng Hàn nhìn bộ dáng kia của con chồn nhỏ, sức tay lớn hơn.

Trong thiên hạ, ai không sợ hắn ba phần, chỉ có con chồn nhỏ không cảm thấy chút khiếp đảm nào, còn dám coi hắn là nô tài sai khiến!

Không phải thực sự tức giận, chẳng qua An Hoằng Hàn cố ý đe dọa con chồn nhỏ một cái mà thôi.

Nhưng chỉ cần sắc mặt của An Hoằng Hàn trở nên hơi lạnh lùng, tất cả uy nghiêm và khí thế trên người đều biểu lộ ra rồi. Tịch Tích Chi bị dọa sợ, ngay lập tức thu hồi bộ dáng hưởng thụ kia. Nhỏ giọng nói thầm, gần vua như gần cọp, thật là không sai chút nào. Công phu biến sắc mặt của đối phương còn lợi hại hơn xiếc ảo thuật trong kịch Xuyên* nhiều.

"Bệ hạ, con chồn nhỏ còn phải tiếp tục chịu phạt không?" Ngô Kiến Phong cúi đầu hỏi thăm, đầu hạ xuống thật thấp.

Đám cung nữ, thái giám kia đã không còn phải lo mất mạng, còn muốn nàng tiếp tục lãnh phạt? Đó là không thể nào. Có câu nói, việc không liên quan đến mình vắt chân ngồi xem. Chuyện này đã thoát khỏi liên quan với nàng, Tịch Tích Chi mới không muốn tiếp tục sống ở phòng giam tối tăm này.

Móng vuốt nhỏ chỉ hướng cửa, Tịch Tích Chi kêu lên với An Hoằng Hàn.

"Ha ha. . . . . ." Lão nhân bị hành động của con chồn nhỏ chọc cho không nhịn được cười nói: "Thì ra nó lại nghe hiểu được chúng ta nói gì."

Nhìn lão nhân nháy mắt mấy cái, dĩ nhiên nghe hiểu được. Nếu nghe không hiểu, làm sao tranh thủ được lợi ích cho bản thân.

"Miễn. Chẳng may nó lại nháo tuyệt thực thêm một lần với trẫm, trẫm cũng không có thời gian nhàn rỗi để hao phí phụng bồi nó." An Hoằng Hàn nói xong câu này, xoay người, mang theo những tên thái giám rời đi.

Phòng giam tối đen nhất thời lại trở nên hết sức yên tĩnh.

Lão nhân cũng đi theo An Hoằng Hàn đến Bàn Long điện. Dọc theo đường đi, ông biểu hiện vô cùng thản nhiên, dường như hoàng cung hùng vĩ sừng sững không hấp dẫn sự chú ý của ông chút nào. Cũng chính vì vậy, Tịch Tích Chi càng thêm kiên định cho rằng lão nhân này không thể so với người bình thường.

Nếu ông chỉ là một dân thường thì lần đầu tiên vào hoàng cung nên giống như những người dân hết nhìn đông lại nhìn tây, cảm thán hoàng cung nguy nga lộng lẫy. Đừng hỏi tại sao Tịch Tích Chi lại nghĩ như vậy, bởi vì đấy là kinh nghiệm nàng tự thân trải qua.

Cho tới bây giờ, nàng nhìn khắp cả cung điện vẫn có một loại cảm giác không chân thực.

Đẹp thì đẹp thật, nhưng lại tràn đầy nguy hiểm.

"Trẫm thấy y thuật ngươi không tệ, sau này liền ở lại làm thái y trong hoàng cung đi." An Hoằng Hàn ngồi lên ghế lót da hổ, một tay ôm con chồn nhỏ, một tay khác gõ vào trên mặt bàn.

"Tạ bệ hạ ban ân." Lão nhân quỳ xuống lạy An Hoằng Hàn.

Vẻ mặt Ngô Kiến Phong có chút phiền não, người nọ là hắn tìm đến, mới vừa rồi còn nói lão nhân này là lang băm. Không ngờ chỉ chớp mắt, người này lại lấy được ân điển của bệ hạ. Ngô Kiến Phong nhìn ông không thuận mắt, mặc dù lão nhân vừa thể hiển một tay. Nhưng chỉ thành công được một lần, không chừng do vận khí ông ta tốt thôi, vẫn chưa nói lên được điều gì.

"Ngô Kiến Phong, đợi lát nữa ngươi dẫn hắn đi Thái Y viện. Mặc dù ngươi trị bệnh cho động vật, không chữa bệnh cho người. Nhưng chỉ cần làm nghề chữa bệnh trong hoàng cung thì vẫn là thái y, thuộc quản lí trông nom của Thái Y viện." An Hoằng Hàn khoát khoát tay, ý bảo bọn họ có thể nhanh chóng rời đi.

Sắc trời không còn sớm, mặt trời dần dần lặn về phía tây, ánh mặt trời càng ngày càng ảm đạm, hành lang các điện đều được đốt đèn, ngôi sao trên trời cũng chiếu sáng.

Sau khi tắm rửa với An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi lần nữa chui vào ổ nhỏ của mình. Ổ nhỏ đổi hình con cá, cái bồn được điêu khắc từ ngọc bích, cả vật thể đều là màu xanh lá, trong suốt. Vừa mới chui vào, Tịch Tích Chi liền cảm nhận được sự ấm áp.

Tịch Tích Chi hưng phấn lăn lộn ở bên trong, cái ổ này rất đáng tiền. Nếu có một ngày có thể mang đi cầm đồ, ít nhất cũng trị giá một nghìn tám trăm lượng đó.

Nếu như mọi người biết suy nghĩ trong nội tâm của con chồn nhỏ, tất cả nhất định sẽ không nhịn được gầm thét: Đó là bảo vật vô giá!

Minh bồn Lưu Ngọc Phượng, toàn bộ thế gian chỉ có một cái như vậy. Trừ hoàng cung Phong Trạch quốc cất giữ, quốc gia khác không lấy ra nổi một khối ngọc tinh khiết hoàn mỹ như vậy.

Mang bồn ngọc quý giá làm ổ cho con chồn nhỏ mới gọi là phí của trời.

Chăn bông thêu hình con chồn màu trắng đắp từ dưới đầu Tịch Tích Chi trở xuống. Hình con chồn nhỏ thêu thủ công phía trên giống như đặc biệt rất sống động, có diện mạo giống đến bảy phần so với Tịch Tích Chi. Tịch Tích Chi yêu thích không buông tay, vùi mình vào chăn bông cực kỳ vui vẻ.
Chú thích:

(*) kịch Xuyên: kịch hát Tứ Xuyên, lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng ở Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc

  Chương 20: Sống, nhất định phải nịnh nọt

Cuộc sống có chủ nhân đúng là khá tốt, không chỉ có ăn có uống..., mỗi ngày còn có thể nhàn rỗi không làm việc. So với làm đồ đệ người khác, kiểu cuộc sống hưởng thụ này không biết sướng gấp bao nhiêu lần. Nhớ năm đó nàng và sư phụ, hai người ở trong núi sâu, mấy chuyện giặt y phục, nấu cơm thuộc về công việc nhà, không phải đều là nàng ôm?

Mặc dù hai chữ 'sủng vật' làm Tịch Tích Chi vô cùng không hài lòng, nhưng cuộc sống như thế lại cực kỳ thích hợp với loại người lười như nàng.

Nằm ngủ ngon một giấc ở trong ổ nhỏ, cả đêm không mộng mị.

Ngày hôm sau, Tịch Tích Chi vẫn còn buồn ngủ như cũ, chạy đến phía dưới gốc hoa chuối, vừa ngáp vừa hấp thụ linh khí đất trời.

Trừ có hai người cung nữ vây quanh vườn hoa nhìn chằm chằm tung tích con chồn nhỏ, còn lại cảnh tượng không khác với ngày hôm qua.

Sau khi An Hoằng Hàn hạ triều, đầu tiên trở về Bàn Long điện một chuyến. Chính xác không lầm tìm được con chồn nhỏ đang ngủ gật, ôm lấy nàng liền đi Ngự Thư Phòng.

Cảm giác thân thể của mình chạm phải một bức tường thịt cứng rắn, Tịch Tích Chi không hài lòng kêu 'chít chít'. Nhưng bức tường thịt lại vô cùng ấm áp, cho nên Tịch Tích Chi không nhịn được di chuyển về phía nguồn nhiệt. Từ đầu đến cuối, mí mắt con chồn nhỏ không hề mở ra một cái, mơ mơ màng màng tìm được một vị trí tốt nằm ở trong ngực An Hoằng Hàn, không nhúc nhích nữa.

Cần cù phải trả giá cao chính là thiếu ngủ nghiêm trọng, mặc dù mặt trời phơi nắng đến ba sào rồi, Tịch Tích Chi vẫn nhịn không được muốn đi đánh cờ với Chu Công.

Vì vậy Ngự Thư Phòng xuất hiện một bộ hình ảnh đẹp đẽ như vậy.

An Hoằng Hàn có khí phách siêu phàm, tay cầm bút lông hết sức chuyên chú giải quyết tấu chương. Mà trên đùi hắn, con chồn nhỏ đầy lông lá cuộn tròn thành một quả cầu, nếu nghe kĩ còn có thế phát hiện ra tiếng hít thở vững vàng của con chồn nhỏ.

Vì Lâm Ân chịu phạt hơn mười hèo nên không dậy nổi, tạm thời nằm lỳ ở trên giường. Liền do tên thái giám thay thế gọi là 'tiểu Tuân Tử' kia phục vụ sinh hoạt hàng ngày của An Hoằng Hàn .

Mới vừa nhặt về một mạng, tên thái gián này có vẻ nơm nớp lo sợ, mỗi bước đi đường không nhịn được đều nhìn ngắm sắc mặt của An Hoằng Hàn, sợ lại phạm sai lầm chọc giận An Hoằng Hàn.

"Bệ hạ, đây là đặc sản quả nho của Cưu quốc."

Một chùm nho đen nặng trĩu nằm ở trong khay ngọc, từng viên đều tròn trịa sáng bóng óng ánh trong suốt, dường như được chiếu dưới ánh mặt trời liền có thể nhìn thấy rõ ruột bên trong.

An Hoằng Hàn chỉ liếc mắt nhìn, sau đó tiếp tục vùi đầu làm việc. Từ sau khi tiến vào Ngự Thư Phòng, hắn chưa từng để bút trong tay xuống qua.

Quả cầu tròn trên đùi bỗng nhúc nhích, ngay sau đó một tiếng ngáp vang lên.

An Hoằng Hàn biết con chồn nhỏ tỉnh, đặt nàng lên trên bàn, vừa lúc đặt ở bên cạnh quả nho. Bởi vì thân thể không ngừng rút nhỏ mấy lần, khi Tịch Tích Chi vừa mở mắt nhìn thấy từng viên như hạt châu vừa lớn lại vừa đen viên hiện ra ở trước mặt mình thì nhất thời không nhận ra.

Nhẹ nhàng khôn khéo lấy móng vuốt đâm một cái, vỏ trái cây giòn non bị phá.

Đưa móng vuốt chuyển vào trong miệng, liếm liếm, có chút ngọt, lại có chút chua.

—— là quả nho!

Dường như bị đói bụng mấy ngày chưa từng ăn cơm, Tịch Tích Chi vội vàng chạy đến chỗ có chùm quả nhỏ. Hai móng vuốt đè lại quả tròn đen lớn nhất, dùng sức khẽ đẩy làm cả nàng cũng bị lăn ra ngoài hai thước, ở trên bàn lộn mấy vòng mới dừng thân thể lại.

Mà chồng tấu chương vốn chỉnh tề ngay ngắn liền lộn xộn bay khắp nơi.

Dường như quấy rầy đến An Hoằng Hàn phê duyệt tấu chương rồi? Vừa mới phản ứng kịp, đầu nhỏ của Tịch Tích Chi nhanh chóng co rụt lại.

"Biết mình lại phạm sai lầm rồi?" Cũng không biết An Hoằng Hàn vui hay giận, giọng nói của hắn không khác lúc bình thường, làm trong lòng Tịch Tích Chi không nắm chắc.

Móng vuốt còn ôm quả nho lớn kia, Tịch Tích Chi nghĩ nghĩ, nhịn đau ôm quả nho to đẩy tới trước mặt An Hoằng Hàn, 'chít chít'. . . . . . Ngươi ăn.

An Hoằng Hàn sửng sốt một chút, hỏi "Cho trẫm?"

Con chồn nhỏ vô cùng nịnh nọt gật đầu, không cám ơn ngươi nha, cuộc sống của nàng sẽ không trôi qua tốt. Quả nho vốn là của hắn, cùng lắm thì nàng trả lại cho hắn là được. Dù sao ở trong khay ngọc còn có một chùm dài, ăn vỡ bụng cũng ăn không hết nhiều như vậy.

"Thì ra ngươi còn có một chiêu nịnh hót này." Hai ngón tay vân vê quả nho kia, An Hoằng Hàn ngắm nghía ở trong tay một hồi, "Tha ngươi một lần, còn không dời cái mông ngươi ra khỏi tấu chương của trẫm."

Sợ đến mức Tịch Tích Chi nhảy ra xa mấy bước, cúi đầu nhìn xuống đám tấu chương đã bị nàng giày vò nhăn nhúm rồi.

Bóc vỏ quả nho, An Hoằng Hàn ngậm quả nho vào miệng. Cưu quốc tiến cống quả nho, không phải là hắn chưa từng ăn, nhưng hắn lại cảm giác quả nho này là ngọt nhất.

Cực kỳ đau buồn nhìn quả nho lớn nhất vào miệng người khác, Tịch Tích Chi hận đến cắn móng vuốt, lại tiếp tục đi chiến đấu cùng đám quả nho trên bàn.

Sức ăn có hạn, bụng Tịch Tích Chi căng hết cỡ cũng chỉ thể nuốt vào hơn mười quả nho. Nghĩ An Hoằng Hàn dường như không thích ăn quả nho, Tịch Tích Chi nhớ đến lão nhân chữa trị chân trước cho nàng. Người khác giúp qua nàng một lần, đáp lễ đưa chút quà cho người ta đó là chuyện tình hết sức cần thiết.

Chẳng may sau này nàng lại bị thương, còn phải làm phiền lão đầu lần nữa.

Ở trước mặt An Hoằng Hàn khoa tay múa chân một hồi, móng vuốt sờ lên cằm, học bộ dáng lão nhân kia vuốt râu sau đó lại đẩy khay ngọc một cái.

Thấy con chồn nhỏ để ý lão đầu kia như vậy, An Hoằng Hàn buồn bực không vui. Hắn không chỉ cung cấp con chồn nhỏ ăn, uống, ở, còn phải nuôi nó béo mập, tại sao lại không thấy con chồn nhỏ tặng lễ cho hắn?

Giọng nói không khỏi lạnh mấy phần, An Hoằng Hàn nâng cao khay quả nho, "Nếu như trẫm không nhớ lầm, khay quả nho này giống như đều thuộc về trẫm. Ngươi muốn đưa lễ, vậy liền lấy đồ của bản thân tặng đi."

Hẹp hòi! Tịch Tích Chi cắn răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn An Hoằng Hàn.

Hắn đường đường là vua một nước, không phải nàng chỉ muốn một khay quả nho của hắn sao? Có nhất thiết phải tính toán chi li vậy không? Hơn nữa nàng xem ở phân lượng là người một nhà, mới có ý đòi hỏi.

Trong lòng không ngừng phỉ báng An Hoằng Hàn, trong miệng thì thầm nói xấu hắn.

Ngoài một bộ lông màu bạc trên cơ thể, nàng còn có đồ gì có thể lấy ra được sao? Nhưng bộ lông này có thể tùy tiện đưa tặng người khác sao?

Đầu nhỏ ủ rủ vươn thẳng, bốn chân Tịch Tích Chi đạp một cái nhảy xuống bàn.

"Hai người các ngươi đi theo con chồn nhỏ." Thấy con chồn nhỏ mất tích qua một lần, cho nên An Hoằng Hàn càng không yên lòng với nàng, an bài hai cung nữ bất cứ lúc nào cũng đi theo nàng.

Hai người cung nữ gật đầu một cái, liền đuổi theo con chồn nhỏ.

Tâm tình Tịch Tích Chi như đưa đám đi tản bộ dọc hoàng cung, thưởng thức cảnh sắc xinh đẹp để xua tan đi những điều không thoải mái trong lòng.

Cách phía sau Ngự Thư Phòng không xa chính là Ngự Hoa Viên, cho nên Tịch Tích Chi đi không bao lâu đã nhìn thấy một vườn hoa khoe sắc. Các loại hoa quý giá và nổi tiếng tranh nhau tỏa hương thơm ngát, nở rộ khắp nơi. Đỏ - Da cam – Vàng - Lục – Lam – Chàm - Tím, mỗi chủng loại đều có đủ màu sắc cả.

Tịch Tích Chi chưa từng thấy qua nhiều giống hoa như vậy, chỉ riêng hoa mẫu đơn đã có hai mươi loại, có trồng ở bồn hoa trung tâm, cũng có loại trồng trong chậu.

Trong đầu nảy ra một cách, Tịch Tích Chi tung mình nhảy vọt vào trong đống hoa. kiếm được quà tặng cho lão nhân rồi. . . . . .

Quà ít lòng nhiều nha, tin tưởng lão nhân sẽ không để ý nhiều như vậy.

Đầu con chồn nhỏ rất nhỏ, vừa đâm đầu vào trong bụi hoa, ngay lập tức đã mất bóng, hai người cung nữ phía sau gấp đến độ xoay quanh. Ngự Hoa Viên lớn như vậy, phải tìm một con chồn có kích cỡ tương đương với bàn tay, nói dễ hơn làm, cung nữ gấp đến độ sắp khóc lên.

Chẳng may bệ hạ lại trách cứ, bọn họ làm sao bây giờ!  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me