LoveTruyen.Me

Dưỡng Thừa

15+16

kmivy_

Chương 15. Mà?

Máu, đầu gà, co giật...

Đồng Thiếu Huyền cảm giác nàng chỉ hôn mê trong thoáng chốc, trong lúc đó có một giọng nữ nói với nàng gì đó nghe không rõ lắm, tiếng bập bùng trước mặt như cách một làn nước. Người kia ôm nàng, cơ thể nàng lắc lư theo.

Khi nàng tỉnh lại khó khăn mở mắt ra, thấy mình đang được chị gái chặt đầu gà lúc nãy ôm vào lòng, đang cầm cái giẻ lau vết máu cho nàng.

Đồng Thiếu Huyền nhìn cái giẻ, câu nói đầu tiên chính là: "Ngươi dùng cái này lau mặt ta?"

Đường Kiến Vi còn lo thiếu nữ nhát gan bị gà không đầu dọa ngất sẽ khiến nàng gặp rắc rối. Trong cái nhã tụ này của Trưởng Công chúa, một viên gạch rơi có thể đập trúng ba người nhà quan to, chẳng may lại trúng nhà quan triều đình như Đào Vãn Chi thì nàng xong đời.

Hiện tại thấy cô gái nhỏ vừa tỉnh lại đã ghét bỏ ra mặt, có vẻ thông minh không phải ngốc, vừa nãy chắc chỉ là bị sợ hãi quá mức nên té xỉu, một lúc nữa sẽ ổn, nàng giải thích: "Ngươi tỉnh là tốt rồi. Đừng vội chê nó chỉ là cái giẻ lau..."

Đồng Thiếu Huyền: "Mà?"

"Mà nó còn là cái giẻ lau ta vừa giặt sạch."

"... Đây là vấn đề giặt sạch hay bẩn sao?!"

Xin hỏi, có thiếu nữ nào có thể chấp nhận chuyện mặt mình bị giẻ lau nhà bếp cọ lên như thế này?

Đường Kiến Vi bật cười bởi vẻ nghiêm túc đầy tức giận của Đồng Thiếu Huyền: "Xin lỗi xin lỗi nha, ta chỉ là đầu bếp cũng không có khăn tay. Nếu như ngươi không chê, ta lấy tay áo lau cho ngươi nhé?"

Đường Kiến Vi cất giẻ lau đi, long lanh tươi cười. Nhưng Đồng Thiếu Huyền chợt nhớ ra tại sao mình ngất.

Tiếng con gà kêu thảm thiết khi bị chặt đầu, dao phay đẫm máu cắm trên đất. Đao phủ lại đang ôm nàng cười thật xinh đẹp, xinh đẹp một cách quỷ dị.

Ngọt ngào thu hút cái con khỉ, sự hung tàn giấu dưới vẻ ngoài xinh đẹp ấy mới là thật.

Tim nàng đập thình thịch khi Đường Kiến Vi nhìn chằm chằm, chợt hiện lên một cảnh tượng:

Đường Kiến Vi lại nhặt con dao đó lên kề cổ nàng, nụ cười ác quỷ nói ra lời khủng bố khiến người ta hồn phi phách tán: "Đến đây, muốn lau mặt sao? Được, đến đây, dao phay của ta sẽ lau sạch sẽ cho ngươi."

Đồng Thiếu Huyền giãy giụa khỏi vòng tay Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi đang giơ tay áo lên lau, không ngờ đứa nhỏ không ngất nữa mà lại nhanh nhẹn đứng dậy.

"Nữ... nữ hiệp khách khí, chút chuyện nhỏ này tiểu nữ có thể tự lo không làm phiền nữ hiệp!" Đồng Thiếu Huyền vừa lùi vừa cúi người kính cẩn.

"Nữ hiệp?"

Đồng Thiếu Huyền vọt đi không dám dừng lại.

Đường Kiến Vi hơi lo lắng: "Đứa nhỏ này sợ quá hóa khờ hả..."

Nhà bếp bừa bộn, đâu đâu cũng có máu gà, may là không ai nhìn thấy. Tấm bình phong không dùng được nữa thả chìm xuống đáy hồ phi tang. Trong lòng không suy nghĩ gì lại nhặt con gà không đầu đem đi trụng lông, làm thịt gà đông.

Sau đó Trưởng Công chúa trở về, may là vừa gặp lúc Đường Kiến Vi bưng thịt gà đông đi ra như chưa từng rời khỏi. Trưởng Công chúa cũng không hỏi gì.

Tiệc thưởng xuân kéo dài đến chạng vạng, mặt trời khuất núi mới thu dọn.

Trưởng Công chúa không tập trung suốt nửa buổi tiệc còn lại, Đào Vãn Chi thay mặt tiếp đón tất cả. Đường Kiến Vi cảm thấy Đào Vãn Chi thật là thảm.

Đám người Đường Linh Lang kia không đến tìm nàng gây sự nữa, hẳn đã bị dao phay dọa sợ. Nhưng nàng nghĩ đến những của hồi môn mẹ để cho nàng, không thể để tất cả cứ thế rơi vào tay Dương thị. Có cách nào lấy lại chăng?

Còn một việc cấp bách nữa là kiếm tiền.

Ở phủ Liễm Thao không lo ăn uống nhưng cần tìm đại phu đến khám bệnh cho chị. Trong phủ cũng có đại phu, Đường Kiến Vi cũng đã đến hỏi nhưng đại phu nói chỉ khám bệnh cho người của Trưởng Công chúa. Chị không phải hạ thần của Trưởng Công chúa, đại phu không được tự ý thăm khám. Đại phu có lý, nàng cũng không mặt dày khó dễ.

Nàng lại mời hai đại phu khác ở ngoài đến, đã tiêu hết một nửa số bạc trong tay nhưng tình hình vẫn không chút khởi sắc. Có lúc chị sẽ thấy quay đầu buồn nôn, ngủ li bì cả ngày. Tổn thương thần kinh là khó chữa trị nhất, nhưng Đường Kiến Vi sẽ không từ bỏ, không thể từ bỏ.

Bạc rồi sẽ cạn, nàng cần kiếm nhiều tiền hơn. Một là có thể sớm ngày chữa khỏi cho chị, hai là để lo cho tương lai.

Cha mẹ đột ngột qua đời chính là hồi chuông cảnh tỉnh nàng thấy rõ cuộc đời này vô thường, cho dù hiện tại có êm đềm cũng không chắc rằng tương lai vẫn sẽ bình yên.

Nàng phải lo liệu trước, không chỉ vì bản thân nàng mà còn vì cả dòng trưởng Đường gia trên vai.

...

Mấy ngày sau buổi yến tiệc chấn động ấy, Đồng Thiếu Huyền vẫn thấy tim đập nhanh và buồn nôn. Một ngày ăn ba bữa ói cả ba, giấc ngủ cũng chập chờn. Nàng mơ giấc mơ rất đáng sợ, Đường Kiến Vi cầm dao phay đuổi theo nàng, nàng đang bay nhảy tớn tác trên trời né tránh dao phay máu me. Mồ hôi đầm đìa khắp người, một chút nữa là thoát khỏi Đường Kiến Vi rồi, bỗng nhiên nàng lộn cổ rơi bụp xuống đất...

"Aaaaaaa"

Nàng tỉnh, không biết là vì ác mộng kinh hoàng hay do chính tiếng kêu thảm thiết của mình đánh thức.

Trưởng Tôn Ngạn cùng phòng cũng giật bắn mình bởi tiếng hét của nàng, tóc rối bù hốt hoảng bật dậy khỏi giường: "Làm sao làm sao Thiếu Huyền, em gái không sao chứ??"

Trưởng Tôn Ngạn thấy nàng ôm ngực thở dốc, mặt mày méo mó như thấy cái gì rất đáng sợ. Nàng biết cô em họ này ốm yếu từ nhỏ, người ta còn nói em ấy sẽ không sống quá mười tuổi. Bây giờ đã qua mười lăm tuổi, đừng chỉ vì đến Bác Lăng chơi một chuyến mà có chuyện, nàng thật sự không gánh được.

"Không sao, gặp ác mộng." Đồng Thiếu Huyền lau mồ hôi trên trán.

"Từ lúc đến nhã tụ của Trưởng Công chúa về là em bất thường lắm, đã có chuyện gì xảy ra?"

Trưởng Tôn Ngạn lo lắng cho nàng, đáng ra nàng nên nói thật cho chị ấy biết. Nhưng tranh chấp nổ ra giữa Đường Kiến Vi và Đường Nhị Nương hôm ấy có liên quan đến biến cố của Đường gia, lại còn nhắc đến chuyện riêng tư về bệnh trạng của chị cả. Nếu nàng là Đường Kiến Vi cũng sẽ không muốn người ngoài biết quá nhiều về chuyện của nhà mình, tốt hơn hết là giữ bí mật cho nàng ấy.

Đồng Thiếu Huyền liền nói: "Chắc là bị cảm lạnh, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe, chị đừng lo lắng."

"Sao mà không lo cho được. Có phải Trưởng Công chúa gọi em tới đã làm chuyện gì không?!"

Trưởng Tôn Ngạn hỏi xong cũng sợ hết hồn. Đồng Thiếu Huyền mới mười lăm tuổi còn chưa thành thân nữa! Nếu bị Trưởng Công chúa động chạm mà lại không rước người về, sau này Thiếu Huyền phải sống thế nào!

Đồng Thiếu Huyền nói: "Chị nghĩ đi đâu vậy. Trưởng Công chúa không làm gì cả, chỉ gọi em đến hỏi về Đồng gia và bà ngoại, chắc có tí liên quan đến Trưởng Tôn gia đấy."

"Thật à? Không còn chuyện gì khác?"

"Thật á! Không có chuyện gì khác."

Trưởng Tôn Ngạn hơi đăm chiêu khi nghe nàng nói vậy.

Đồng Thiếu Huyền biết chị ấy đang suy nghĩ gì. Nếu có liên quan đến nhà Trưởng Tôn thì người được Trưởng Công chúa mời đến gặp mặt nói chuyện phải là cháu đích tôn Trưởng Tôn gia mang họ "Trưởng Tôn" là chị ấy mới đúng.

Cho nên...

Đồng Thiếu Huyền nhìn chính mình trong gương đồng, càng khẳng định suy đoán trong lòng.

...

Đêm khó ngủ mơ này mơ kia, sáng đến phờ phạc ăn không ngon. Đồng Thiếu Huyền cũng không thích loại thể chất này của mình, nhưng từ nhỏ đã như thế rồi, nàng cũng không biết nên ăn gì uống gì mới đỡ nên đi tìm đại phu.

Đại phu bắt mạch nói nàng bị tỳ vị kém, kê cho mấy thang thuốc và dặn:

"Bây giờ cần nghỉ ngơi, kiêng rượu thịt. Thể trạng ngươi không tốt, cần bồi bổ nghỉ ngơi một thời gian dài, không phải ngày một ngày hai là có thể cải thiện ngay. Quan trọng nhất là nên ăn nhiều hoa quả rau xanh, nên đi dạo và giữ tâm thái vui vẻ."

Đồng Thiếu Huyền cảm ơn đại phu, bắt đầu uống một bát thuốc và ngủ sớm, hôm sau thức dậy cảm thấy khoan khoái hơn nhiều, ăn được hết một chén cháo. Đồng Thiếu Huyền thầm tôn ở vị đại phu kia là thần y, sau đó ung dung đến tiền sảnh tìm Trưởng Tôn Ngạn.

Trưởng Tôn Ngạn nói với nàng: "Hôm nay Hiểu Phong Lâu có tiệc tối, em sửa soạn một chút rồi chúng ta cùng đi."

Nghe thấy chữ "tiệc", Đồng Thiếu Huyền theo bản năng mà hoảng hốt.

"Yên tâm, không phải Trưởng Công chúa mời. Em còn nhớ vị Giám thừa Mậu dịch hôm trước chị giới thiệu cho em không? Mặc dù Lã Giám thừa mới chỉ là quan bát phẩm nho nhỏ nhưng lại có hai bà mẹ đều là quan to tứ phẩm, sau này phỏng chừng vị trí Hồng Lư tự Khanh cũng sẽ là của nàng, tiền đồ vạn dặm. Lã tỷ quen biết rất rộng, tiệc tối nay cũng toàn là nhân vật cao quý. Nàng thích những người thông minh, mà em thần đồng nổi danh chắc chắn sẽ được nàng yêu quý. Nghe nói Lã tỷ vẫn chưa thành thân, biết đâu em còn có thể kết thành lương duyên với nàng đây."

Nghe chị gái càng nói càng bay xa, Đồng Thiếu Huyền nhanh chóng kiềm nàng lại: "Chị chớ lo hão huyền, lần này em đến Bác Lăng chỉ để mở mang tầm mắt không muốn kết lương kết duyên gì hết. Chí lớn trên triều đường, vẫn còn quá sớm để lo chuyện thành thân."

Thực tế có một số phụ nữ Đại Thương hết lòng cho quan lộ và thành gia lập thất rất muộn nhưng đó đều là những trường hợp ngoại lệ. Thế nhưng quan trường đầy rẫy chông gai, nhất là những người gia cảnh nghèo không có gốc gác trợ lực, hoàn toàn phải tự lực cánh sinh.

Bây giờ đã có một con đường khoa cử tiến vào hoạn lộ giành lấy cơ hội thay đổi vận mệnh cả dòng họ, nhưng cả Đại Thương biết bao nhiêu người cùng đấu chọi, ngàn người chỉ chọn một. Bước vào chính trường lại tranh đấu khốc liệt. Không tranh thủ khi còn trẻ mà thành thân, sau này có tuổi mà lại thất bại trên hoạn lộ thì e là sẽ cô độc hết quãng đời còn lại.

Trưởng Tôn Ngạn cân nhắc, không thể để cho người em họ này đi vào con đường vất vả, nàng vẫn khuyên nhủ:

"Hoạn lộ và hôn nhân không kiềm hãm lẫn nhau. Sức khỏe em không tốt, nếu có người bên cạnh chăm sóc thì sẽ an tâm hơn. Kể cả hiện tại em không muốn kết hôn ngay thì cũng vẫn có thể giao thiệp gặp gỡ những người tốt mà."

Thấy Đồng Thiếu Huyền không trả lời ngay, Trưởng Tôn Ngạn nghiêm túc hỏi: "Em gái, em nói thật cho chị biết, có phải em vẫn nhớ Đường Kiến Vi không?"

Đồng Thiếu Huyền nghe ba chữ "Đường Kiến Vi" dọa tái mặt, vội đáp: "Đường gia đã thoái hôn từ lâu, sao em lại nhớ nhung người không liên quan gì tới mình kia chứ? Chị đừng nói vậy nữa."

"Vậy em còn nhìn người ta chằm chằm trong nhã tụ hôm nọ kìa?"

"...Là em có mắt như mù."

Trưởng Tôn Ngạn cảm thấy lời này của Đồng Thiếu Huyền không có hảo cảm cho lắm. Không biết đã có chuyện gì, miễn là em ấy có thể vạch rõ ranh giới với Đường Kiến Vi là nàng an tâm rồi. Chí ít hai người bác của nàng sẽ không truy binh đến Bác Lăng hỏi tội.

"Vậy thì em càng không nên do dự. Nghe chị, hôm nay đến tiệc đi. Sau buổi tiệc hôm trước đã có mấy người chú ý tới em, nhớ kỹ chị dặn, có khi hôm nay sẽ gặp lại đấy."

Đồng Thiếu Huyền đi xa đến Bác Lăng cũng không phải chỉ để ru rú trong phòng, nếu chị ấy đã hết lòng thì nàng cũng sẽ không phụ lòng.

Kỳ thực chị ấy nói đúng, hôn nhân và sự nghiệp không xung đột lẫn nhau. Nàng đã cập kê, không tự mình tìm thì người lớn cũng sẽ mai mối đến.

Nàng nghe nói cuộc sống ở Bác Lăng rất cởi mở, ai nấy đều có thể tự do hạnh phúc với người mình thật sự yêu, như vậy thật là đẹp đẽ biết bao...

Đồng Thiếu Huyền biết có thể thọ mệnh của nàng rất ngắn, có khi không kịp gặp người khiến mình rung động thì đã xuống mồ mất rồi. Nhưng mà nàng vẫn hy vọng, mong chờ sẽ được gặp và nên duyên với định mệnh của nàng.

Năm tháng chảy trôi, một đời viên mãn.

...

Đường Kiến Vi vẫn là bếp trưởng của phủ Liễm Thao, vạn hạnh là sau khi nhã tụ bên hồ Diêu Tinh kết thúc, Trưởng Công chúa yên ắng không vẽ vời yến tiệc gì nữa, thậm chí còn đóng cửa không gặp ai.

Có người suy đoán Trưởng Công chúa bị cảm, đang dưỡng bệnh.

Đường Kiến Vi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi và ra ngoài tìm việc làm. Người có nghề, dễ tìm việc, Bác Lăng có hàng tá quán ăn, nàng với tay nghề nấu nướng này tự tin sẽ tìm được một chân nấu ăn ở đây.

Chỉ có điều nàng không muốn gặp phải người quen nên đã mua một ít phấn son điêu luyện kẻ lại lông mày và đuôi mắt, trang điểm xong, gương mặt hoàn toàn thay đổi. Phải là người cực kỳ thân quen với nàng, còn đâu sẽ không thể nhận ra.

Ra ngoài với gương mặt trang điểm đậm thế này, nếu đây là nông thôn thì có thể dọa cho thôn dân sợ hãi, nhưng nơi này là Bác Lăng, được người Hồ gọi là đô thành rộng lớn "xán lạn và tự do" luôn đi đầu về những trào lưu mới, ai cũng có thể thỏa thích thể hiện khía cạnh đặc biệt của bản thân. Nữ mặc trang phục của nam giới, nam mặc trang phục của nữ giới; trang điểm lòe loẹt hay kể cả là mặc áo phanh ngực lộ cánh tay... miễn đẹp là được.

Đường Kiến Vi cũng đến quán ăn của mẹ, nơi này đã bị Nhị thúc tiếp quản, nàng chuyển hướng đi đến Hiểu Phong Lâu rất thuận lợi hỏi xin một chân nấu nướng.

Hiểu Phong Lâu là sản nghiệp của Thẩm gia, khi Thẩm Ước và Đường Quán Thu chưa thành thân thường xuyên tới đây hẹn hò. Đường Kiến Vi đã theo tới mấy lần, rất am hiểu trình độ bếp trưởng nơi này và cũng biết đặc trưng của món ăn ở đây. Nàng có chuẩn bị mà đến, lập tức được mướn.

Nàng phải về phủ Liễm Thao trước giờ giới nghiêm và phải nói trước một tiếng với quản sự là được.

Miệt mài từ giờ Tý đến giờ Dậu kiếm được một trăm đồng. Với một đầu bếp không dám dùng tên thật mà nói thì đây đã là mức thù lao khá hậu hĩnh. Thời gian rảnh sau này, nàng sẽ dùng cái danh giả này thong dong trở thành bếp trưởng, sau khi gây dựng được chỗ đứng có thể ngấm ngầm làm thuê cho các nhà giàu. Đảm đương cả một buổi tiệc, mỗi lần kiếm cả trăm cả vạn đồng là hoàn toàn có thể.

Mang theo ước mơ vì tương lai, nàng bước vào nhà bếp Hiểu Phong Lâu toàn tâm kiếm tiền, cho đến khi Tử Đàn gấp gáp đến tìm nàng.

"Không thấy... không thấy Đại tiểu thư!"

"Sao cơ?!" Đường Kiến Vi suýt nữa làm rơi bát trong tay.

§

Chương 16. Nàng cũng biết về Càn - Khôn giữa những người cùng giới

Đường Kiến Vi vội thay áo rồi đi cùng Tử Đàn.

"Từ khi nào thế?"

"Nửa canh giờ trước, em đi đun nước cho tiểu thư gội đầu, em đã dặn nàng đợi trong phòng..."

Đường Kiến Vi sải chân dài lại học võ, gấp gáp đi tìm chị mà bước vài bước đã bỏ xa Tử Đàn thở hồng hộc phía sau.

"...Nhưng mà khi em quay lại thì không thấy cô chủ đâu!"

Đường Kiến Vi chạy ầm ầm lên lầu: "Đã hỏi quản phủ chưa?"

"Em hỏi rồi, không thấy!"

"Người trông cổng và lính gác ngoài phường thì sao?"

"Họ có thấy tiểu thư ra ngoài, nhưng vốn họ chỉ đề phòng người từ ngoài vào chứ không tra hỏi ai đi ra... nhưng mà bọn họ nói là có thấy tiểu thư đi về hướng Tây!"

Đường Kiến Vi cũng không mắng Tử Đàn, chị cả đau đầu chứ không đau chân, có thể rời đi mà không ai để ý. Tử Đàn còn việc phải làm lại không có ba đầu sáu tay, xảy ra sơ suất là rất bình thường.

Dù biết là vậy nhưng nếu chị ấy đi lạc thật, Bác Lăng to lớn này biết đi đâu mà tìm?

Đường Kiến Vi hoảng sợ cực kỳ, chạy từ dưới nhà bếp lên, náo nhiệt ầm ĩ trong quán ăn ù ù bên tai.

Tử Đàn kéo nàng: "À Tam Nương! Suýt thì em quên! Những người gác cổng nói tiểu thư vừa đi vừa nhắc đến một cái tên!"

"Có nhắc tên? Ai?"

"Không biết... Bọn họ đều không hiểu."

Đường Kiến Vi lập tức nghĩ đến một khả năng: "Bình thường chị ấy chỉ gọi mẹ hoặc Thẩm Ước, nếu gọi mẹ thì chắc chắn những lính gác sẽ hiểu. Còn nếu là gọi Thẩm Ước, người không quen biết Thẩm Ước sẽ không nghe ra, chính là 'cái tên' đó. Như vậy chị ấy đi tìm Thẩm Ước."

Tử Đàn nghe xong cảm thấy rất hợp lý: "Vậy tiểu thư đến Thẩm phủ sao?"

"Thẩm phủ ở hướng đông ngược lại, khả năng chị ấy không đến Thẩm phủ."

"Vậy..."

Đường Kiến Vi suy nghĩ rồi nói: "Tìm ở Hiểu Phong Lâu này trước."

Tử Đàn không hiểu: "Dạ? Ở đây ạ?"

"Đúng, đây là sản nghiệp của Thẩm gia, do Thẩm Ước và cha nàng một tay dựng lên. Trước đây Đại tỷ và Thẩm Ước thường đến đây. Hiểu Phong Lâu chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của nàng lại cũng ở phía tây, rất có thể chị sẽ tới đây tìm Thẩm Ước!"

Tử Đàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, đang định trầm trồ thì Đường Kiến Vi cốc đầu: "Đừng dông dài mau đi tìm người. Hiểu Phong Lâu có tám tầng, ta tìm từ tầng tám xuống, em tìm từ tầng một lên, gặp nhau ở phía Đông Nam tầng bốn."

"Vâng vâng!"

...

Tầng năm của Hiểu Phong Lâu, phòng Tuyết Tùng Đình, nhóm chị em đang chơi đùa phạt rượu đến hưng phấn.

Từ lúc chơi trò ngâm thơ phạt rượu, Trưởng Tôn Ngạn chưa hoàn thành được bài thơ nào, mặc dù có nói vài bài nhưng vẫn chưa được tính là hợp lệ, không chấp nhận, uống ba chén rượu xong bắt đầu chếnh choáng. Chén thứ tư đã đợi nàng sẵn ở đó, nhờ Đồng Thiếu Huyền lén ghé tai mách hai câu mới thoát nạn.

Khi ở Túc huyện, Đồng Thiếu Huyền cũng thường chơi phạt rượu cùng bạn bè, nhưng các nàng còn nhỏ tuổi không uống rượu nên thay hình phạt bằng bài tập về nhà, ai thua sẽ phải làm hết số bài tập đó. Những thư sinh Túc huyện chỉ như trẻ con khi so với những nữ quan quý nữ Bác Lăng này. "Túc huyện Lệnh thần" Đồng Thiếu Huyền đến đây đã được mở rộng tầm mắt.

Chơi đùa vài lượt ngẫu hứng cũng có thể đóng ra một quyển thơ. Đồng Thiếu Huyền ghi nhớ mấy bài đặc sắc, thầm nhẩm đi nhẩm lại.

Trưởng Tôn Ngạn cũng coi như là học rộng tài cao nhưng vẫn đứng bét bảng trong căn phòng này, sau khi bị phạt rượu càng hoa mắt không chơi được nữa.

Lã Giám thừa ngăn Trưởng Tôn Ngạn không uống nữa:

"Trưởng Tôn muội nghỉ ngơi đi, uống nhiều lại hại người, về nhà để bác thấy lại đến nhà ta cáo trạng. Nào nào, ngươi mau giới thiệu Đồng tiểu thư đây với mọi người đi"

Lã Giám thừa tán thưởng Đồng Thiếu Huyền: "Vừa nãy ta thấy cả rồi, nếu nàng không lén lút trợ giúp ngươi thì giờ ngươi đã ngủ tít tắp."

Trưởng Tôn Ngạn say rượu nghe được lời này, sáng bừng hai mắt lập tức đẩy Đồng Thiếu Huyền lên trước:

"Không phải khoe khoang chứ em họ của ta siêu phàm trăm năm có một."

Mọi người: "Ồ! Siêu cỡ nào?"

Trưởng Tôn Ngạn nâng mặt nàng: "Xinh đẹp như này, siêu quá đi chứ!"

"Chị tỉnh táo tí đi." Đồng Thiếu Huyền nhỏ giọng ngượng ngùng bởi câu đùa thái quá, mọi người lại gật gù tán thành càng nhìn nàng ác liệt. Nàng ngượng chín người.

Lã Giám thừa quan sát mọi cử chỉ của Đồng Thiếu Huyền, đưa cho nàng một chén rượu, nàng chỉ có thể nhận lấy.

"Muội muội năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Mười lăm."

"Đến tuổi cập kê rồi, uống rượu được rồi! Ta mời ngươi, Thiếu Huyền muội muội."

Đồng Thiếu Huyền không thể từ chối, nâng chén định bụng chỉ nhấp môi cho có lệ mà Lã Giám thừa lại uống một hơi cạn. Những nữ quan khác cười cười rầm rì với nhau, đều hiểu bầu không khí lúc này như thế nào.

Lã Giám thừa nâng chén rượu bằng cả hai tay, nghiêng chén rượu đã cạn về phía Đồng Thiếu Huyền.

Ý tứ rõ ràng, ngươi cũng phải uống hết. Nếu nàng không uống chính là không thức thời.

Chục con mắt nhìn chằm chằm, nàng nhắm mắt uống cạn. Rượu cay nhăn cả mặt, Đồng Thiếu Huyền cảm thấy mát lạnh chảy trong lồng ngực, hốc mắt lại cay nồng, mùi rượu bốc lên nóng rực cả khuôn mặt.

"Tửu lượng muội muội khá đấy." Lã Giám thừa tiếp tục rót rượu cho nàng.

Đồng Thiếu Huyền nhìn Lã Giám thừa mặc trang phục của nam, mày rậm môi mỏng phong nhã xuất chúng, nàng liền thẳng lưng hắng giọng nói với Lã Giám thừa:

"Có lẽ Giám thừa hiểu lầm. Ta, cũng là kiểu giống như ngươi."

Đồng Thiếu Huyền nhỏ tuổi nhưng bởi sức khỏe kém, chỉ có vui thú lớn nhất là ở nhà đọc sách, đọc không ít sách đứng đắn lẫn sách không đứng đắn. Dù là tờ giấy trắng nhưng nàng cũng biết về Càn - Khôn giữa những người cùng giới.

Lã Giám thừa mỹ nữ tuấn tú loại này thường là Càn, thường sẽ muốn tìm Khôn.

Đồng Thiếu Huyền muốn ám chỉ rằng: Bà đây cũng là càn! Đừng phí công với ta, chúng ta không hợp!

Phản ứng của Lã Giám thừa lại nằm ngoài dự liệu của nàng:

"Thật sao? Nhưng muội muội quá khinh thường người ta rồi."

Lã Giám thừa bỗng nhiên mềm mại như nước, yểu điệu vuốt ve mu bàn tay Đồng Thiếu Huyền:

"Người ta linh hoạt cực kì nha."

...

Đồng Thiếu Huyền mượn cớ nhân sinh đại sự trốn ra ngoài.

Trước lúc ra nàng đã báo Trưởng Tôn Ngạn rằng sẽ không quay lại, nếu Trưởng Tôn Ngạn cũng về thì một nén nhang sau đợi ở cửa quán rồi cùng đi, nếu Trưởng Tôn Ngạn còn muốn chơi tiếp thì nàng sẽ về phủ Trưởng Tôn trước.

Trưởng Tôn Ngạn cũng nhận thấy Lã Giám thừa này dường như cũng rất đê tiện.

Tuy rằng lúc trước còn trêu ghẹo kết lương duyên với Lã Giám thừa nhưng xem ra tên này không có vẻ gì là người đứng đắn cả, đã nhìn chằm chằm ngực thiếu nữ nhà người ta thì thôi đi, lại còn vuốt tay...

Chắc chắn không phải lương duyên.

Vẻ lả lơi tùy tiện đấy, hai bà mẹ của nàng có biết không?

Không thể cố chấp để Đồng Thiếu Huyền ở lại đây, phải cho nàng về phủ trước, hậu quả thế nào Trưởng Tôn Ngạn sẽ lo liệu.

Đồng Thiếu Huyền rời khỏi phòng, nghĩ rằng hít thở không khí trong lành sẽ dễ chịu hơn, nhưng ngược lại chén rượu kia lại khiến nàng càng khó chịu, không những quay đầu mà còn rất buồn nôn.

Sao vậy nhỉ?

Đúng rồi, nàng chợt nhớ tới mình đã uống thuốc, đại phu còn dặn dò uống thuốc phải kiêng rượu... Nguy rồi, hay là thuốc kị rượu nên mới phản ứng dữ dội như vậy?

Nàng vừa suy nghĩ vừa toát mồ hôi lạnh, xoa xoa ngực bình tĩnh lại. Không sao hết, không sao hết, mau mau về nhà ngủ một giấc, sáng mai sẽ ổn! Nàng tìm lối xuống cầu thang, vẻ mặt Lã Giám thừa yểu điệu tự nhiên hiện lên trong đầu khiến cảm giác buồn nôn càng sâu.

Kinh thành quả là kinh thành, nữ nhân ở kinh thành thật làm cho nàng choáng ngợp. Quả thật là kinh thành "xán lạn và tự do", tình cảm chỉ là trò tiêu khiển, không ai thật lòng.

Đồng Thiếu Huyền lảo đảo bước đến bậc thang thì nghe thấy đầu kia hành lang có tiếng đàn ông nói:

"Ta chính là người nàng muốn tìm đây."

Đồng Thiếu Huyền nhìn qua thấy ba tên đàn ông đang vây quanh một cô nương chừng hai mươi tuổi mặc chiếc váy xanh thẫm mỏng manh đang run lập cập vì lạnh, đầu tóc rối bù dáo dác nhìn xung quanh, từ trang phục và tướng mạo có thể thấy được nàng hơi khác mọi người bình thường.

Cô gái còn nghiêm túc suy nghĩ rồi nói với hắn: ""Không phải, không phải ngươi... Ta tìm một cô gái, không phải ngươi."

"Ồ? Hóa ra là thích phụ nữ."

Một tên râu ngắn đứng đối diện ợ hơi cười cười nói:

"Nói thật, ta thực sự không hiểu mấy người quái gở các ngươi. Bản thân rõ là xinh đẹp, đàn bà có gì thì ngươi có cái đó. Thế nhưng nam nhân ta đây lại có thứ mà cô em chưa chắc có. Cô em này, có muốn thử một chút không?"

Dứt lời, tên kia liền nắm chặt cổ tay cô nương nọ kéo về phía hắn.

"Ơ chị!"

Một tiếng gọi cất lên, đám đàn ông nhìn về phía người vừa nói.

Đồng Thiếu Huyền đanh mắt bước nhanh đến nắm cánh tay cô gái sốt ruột hỏi:

"Chị đi đâu vậy, làm em tìm mãi ? À, chị ta bất cẩn đã làm phiền ba vị lang quân đây, ta thay chị ấy tạ lỗi với các vị."

Ba con ma men này vừa nhìn đã biết là hạng lưu manh lười biếng, bình thường cũng chưa chắc dám đi ghẹo gái giữa nơi đông người.

Đồng Thiếu Huyền đã giữ cô nương thật chặt, sống chết cũng sẽ không để cho bọn họ dẫn đi. Mà trong tay áo khác đã nắm chặt một viên bom tiêu, nàng chuẩn bị tám cái trước khi đến Bác Lăng để đề phòng bất cứ tình huống nào.

Có món "ám khí" này phòng thân, người nhà mới đồng ý cho con gái sức khỏe kém đi xa một mình.

Bom tiêu dùng loại tiêu cay nhất Túc huyện nghiền ra, bên ngoài bọc một lớp sáp, nhỏ đến mức có thể nằm gọn trong tay của thiếu nữ nhỏ nhắn. Lúc cần sử dụng sẽ bóp nát, nếu đối phương bị bắn vào mắt mũi sẽ bị cay không mở mắt nổi, nước mũi giàn giụa, càng dụi càng cay, chỉ có cách rửa thật nhiều nước để giảm bớt.

Nhóm Trương Lục Nương đã được nếm mùi đau khổ của nó gây ra, cho đến bây giờ vẫn không biết mình bị trúng tà thuật ma quỷ gì.

Đồng Thiếu Huyền đã sẵn sàng, nếu ba kẻ say này vẫn lấn tới, lập tức sẽ nàng cho bọn họ nếm vị tiêu.

Chợt cánh cửa phòng phía sau Đồng Thiếu Huyền mở ra, tiếng nói nói cười cười như có rất nhiều người. Ba gã say liếc nhìn nhau, không chần chừ mà rời đi.

Đồng Thiếu Huyền thở phào nhẹ nhõm kéo cô nương sang một bên, lấy áo choàng dày của mình khoác cho nàng.

Đồng Thiếu Huyền hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa? Ngươi tên gì vậy?"

Cô nương mặc váy này không ai khác chính là Đường Quán Thu.

_
Tác giả có lời muốn nói:

Đường Kiến Vi: Mỡ tự dâng đến miệng mà không biết?

Đồng Thiếu Huyền: ...Ta cũng là càn, Đường tiểu thư, chúng ta không hòa hợp, cho nên ngươi buông tha ta đi?

Đường Kiến Vi: Ai nói ta là càn?

Đồng Thiếu Huyền: ...???

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me