LoveTruyen.Me

Duong Tien X Ngo Khong

Tôn Ngộ Không đảo chân đang bắt chéo của mình, đứng bật dậy lắc lắc đầu muốn lấy lại sự tỉnh táo, thôi không suy nghĩ mấy thứ linh tinh nữa. Hầu tử chạy nhanh đến cánh cửa đã mở sẵn từ lúc nãy, gấp gáp đuổi theo bóng lưng của Nhị Lang Thần. Nam nhân trước mắt dần dần hiện lên phía lối đi của hành lang. Y bước từng bước chậm rãi, vô cùng điềm tĩnh. Ngộ Không nhìn thấy Nhị Lang Thần thì tăng tốc chạy đến đưa tay quàng qua cổ giống bạn bè tốt với nhau - dù thực sự hai người có lẽ đã là bạn bè tốt.

- Nè Dương Tiễn! Đám tiểu yêu đó ngươi định giải quyết như thế nào? Chi bằng để lão tôn ra tay một phen. - Ngộ Không vừa nói, vừa đắc ý chỉ ngón trỏ vào mình, miệng cười giảo hoạt.

Nhị Lang Thần đang đi bị Ngộ Không đột ngột khoác vai cũng không hề giật mình, cứ như y đã rất quen với tính nết của hầu tử. Y đảo mắt sang nhìn khuôn mặt đang kề sát người mình của Ngộ Không, chăm chú ngắm thật kỹ chẳng muốn bỏ lỡ một giây nào. Sau đó y lại nhớ lời hầu tử vừa nhắc đến thì gật đầu đồng ý. Ngộ Không xưa nay quỷ kế đa đoan, ranh mãnh thành thói. Sự việc lần này giao cho hầu tử cũng là lẽ đương nhiên.

- Ngươi định làm thế nào? - Ánh mắt y vẫn dán chặt lên người hầu tử không rời.

Nghe được câu hỏi từ Nhị Lang Thần, Ngộ Không đưa tay sờ mũi, sau đó nhoẻn miệng cười hào hứng đến nỗi lộ cả răng nanh nhọn hoắt của mình, khiến cho kẻ si tình nào đó chết mê chết mệt không dứt ra được. Thoáng chốc hai người lại tiếp tục bước đi, cười cười nói nói. Ngộ Không cảm thấy ở bên cạnh nam nhân này kỳ thực rất thoải mái, cũng rất vui vẻ, được làm bạn bè cùng y đúng là chuyện tốt trên đời.

Dưới gốc cây Bồ Đề, Na Tra ngồi ngặm cọng cỏ đung đưa trong miệng, chân trái gác lên chân phải không ngừng ngoe nguẩy, bộ dáng vô cùng thong dong thư thả. Thái Thượng Lão Quân thì khác, lão ngồi nghiêm chỉnh lưng thẳng trên nền cỏ, trước mặt là một cái bàn gỗ.

Na Tra nhìn vào hình ảnh được chiếu lên giữa không trung, là Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần dưới trần gian. Hai người bọn họ vui vẻ bên nhau. Sau đó, Na Tra lại dời tầm mắt sang chỗ khác, lúc nói chuyện cọng cỏ trong miệng lại bắt đầu động đậy:

- Này! Lão xem kìa. Xem coi Nhị Lang Thần của lão đang hạnh phúc kia kìa.

Thái Thượng Lão Quân khóe miệng cong cong, liên tục vuốt chùm râu dài đã bạc trắng của mình mà gật đầu hài lòng:

- Tốt! Rất tốt! Cũng nhờ có sợi tơ hồng từ Mộng Yêu kia. Xem ra hai người bọn họ có thể có tiến triển mới rồi. Tiến thêm một bước cũng được xem là tốt.

Lão gật gù không ngừng, chắc là đang mừng thầm cho Nhị Lang Thần. Na Tra còn chẳng thèm đảo mắt nhìn vào hình ảnh đang chiếu kia, mặt mày chán chường nói:

- Con khỉ... Tôn Ngộ Không đó có cái gì mà tốt. Chẳng phải xưa nay đều vô tâm hay sao? Nhị Lang Thần khổ hết lần này đến lần khác vì hắn. Còn hắn?

Thái Thượng Lão Quân liếc mắt không muốn chấp nhặt đứa nhóc như Na Tra, nhưng vẫn ngứa miệng mà thanh minh:

- Ai da! Đâu thể trách được Đại Thánh! Ngài vốn dĩ sinh ra từ tinh hoa của đất trời. Đại diện cho phần lý trí. Hiển nhiên chuyện tình cảm là thứ khó nói. Sao có thể đổ lỗi cho ngài ấy được.

Lão lại chỉ tay vào hình ảnh đang hiện lên giữa không trung kia. Bên trong đó là cảnh Nhị Lang Thần cùng Ngộ Không đang trên đường đến hang động của đám tiểu yêu.

- Ể! Ngươi nhìn đi. Không phải bây giờ đang rất tốt sao? Đâu phải tình yêu giống như ngươi nghĩ. Cái đầu non nớt của ngươi chỉ nghĩ được đến thế thôi. Ta tin Đại Thánh là người đáng để được Nhị Lang Thần mến mộ.

Na Tra phun bỏ cọng cỏ trong miệng mình, nhướn mày nhìn lão với vẻ thách thức:

- Vậy lão có muốn cược với ta một ván không?

Thái Thượng Lão Quân dĩ nhiên không chịu thua, cười hì hì tiếp tục vuốt râu hỏi lại:

- Muốn cược như thế nào?

Na Tra đáp:

- Cược xem Ngộ Không có xứng đáng với tình yêu này của Nhị Lang Thần hay không?

Lão đắc ý cười ha hả:

- Được. Được. Lão đây lại sợ một đứa nhóc như ngươi sao?

Na Tra chẳng màng quan tâm nữa, ngả lưng nằm xuống bụi cỏ phía dưới, thản nhiên trả lời:

- Để rồi xem!

Chuyện đến đây tưởng chừng đã dừng lại nhưng Thái Thượng Lão Quân trong lòng vẫn cứ bồn chồn khôn nguôi. Na Tra phát giác được điều đó, mắt khép mờ, gác tay trên trán hỏi:

- Lão già ông lại lo lắng cái gì vô ích nữa vậy?

Lão thở dài, phẩy tay một cái, nghe tiếng vạt áo xé gió rõ to:

- Vô ích cái gì mà vô ích. Ma Tôn đâu có dễ xử lí. Thực chất là nhiệm vụ tuyến đầu nhờ hai người bọn họ đi điều tra. Tuy có nói là tiêu diệt nhưng đây còn không phải đang làm khó hai người bọn họ sao? Ma Tôn này sức mạnh không thể xem thường. Có khi lại xảy ra chuyện gì đó không may.

- Lão lo như thế sao không xuống trần gian mà giúp. - Na Tra giở giọng trêu chọc.

Thái Thượng Lão Quân vẫn từ tốn giải thích:

- Đâu phải lão không muốn. Chỉ là, thời cơ chưa đến.

Na Tra lần này nói thêm câu cuối chấm dứt cuộc trò chuyện, ý đồ sau đó bản thân sẽ ngủ luôn không tiếp nữa:

- Thế thì lão đừng lo nữa. Để cái đầu yên ổn chút đi. Ta ngủ đây!

Thái Thượng Lão Quân nhìn vào hình ảnh đáng phản chiếu hai dáng người đang bay trên trời kia, não nề một phen.

Dưới trần gian, Nhị Lang Thần và Tôn Ngộ Không đã đến trước cửa hang động. Y gạt tay chắn trước ngực hầu tử, ý muốn người nép sang một bên ẩn núp. Ngộ Không chớp mắt, bản thân đâu phải là thứ liễu yếu đào tơ cần được bảo vệ đến mức này, ngày xưa cũng đã từng đại náo Thiên Cung đó. Mặc kệ chuyện vừa rồi đi, Ngộ Không ngó ra đằng kia. Trước cửa hang động là hai tên tiểu yêu đang đứng canh gác. Chúng xì xầm to nhỏ với nhau: "Này! Hôm nay đại ca sẽ mở tiệc ăn mừng đó. Còn mời thêm mỹ nữ đến mua vui. Không biết đã đến chưa vậy?"

Mỹ nữ mua vui? Không phải chứ? Công việc điều tra cũng thực sự quá dễ dàng rồi. Ngộ Không giỏi nhất là nam cải nữ trang, giả thần giả quỷ gì hầu tử đều làm được. Nhị Lang Thần chưa cần nhìn vẫn có thể cảm nhận đôi mắt sáng rực của hầu tử. Ngộ Không khều vai kéo y ngồi xổm cùng mình:

- Dương Tiễn! Giờ lão tôn cùng ngươi đi tìm đoàn mỹ nữ đó.

Nhị Lang Thần gật nhẹ đầu đồng ý. Tiếp theo hai người xoay lưng rời khỏi. Ngộ Không vừa bay trên trời, vừa giơ tay che cho mắt đỡ chói, cật lực tìm kiếm đoàn mỹ nữ mà đám tiểu yêu kia nhắc đến. Y ở bên cạnh cũng cẩn thận quan sát.

- A! Tìm thấy rồi. - Ngộ Không chỉ tay xuống chỗ vách núi.

Có tổng cộng hai mươi nữ nhân ăn bận sặc sỡ, dung nhan người nào người nấy xinh đẹp mê hồn. Tất nhiên là sẽ không thể thiếu được năm tên nam nhân mặc quần áo đơn giản, mắt liếc ngang liếc dọc, liên tục ra lệnh cho những nữ nhân kia như dẫn dắt nô lệ.

Ngộ Không chĩa ngón trỏ về phía đó làm ra động tác như đang thổi khí. Tất cả bọn họ đều đứng im bất động. Hầu tử gãi tay một cái. Tiếp theo, cả hai người đáp xuống đất tiến đến chỗ đám người nọ. Ngộ Không đi vòng quanh những nữ nhân tươi trẻ kia, quan sát tỉ mỉ từng người một. Ngộ Không chỉ tay lên mặt một nữ nhân đang bất động, cười ranh ma gọi Nhị Lang Thần thật to:

- Dương Tiễn! Ngươi xem nữ nhân này có xinh đẹp không?

Y nghe tiếng gọi mới quay lại nhìn nhưng thấy cảnh tượng này thì ngay lập tức đã ngoảnh mặt đi chẳng thèm để tâm. Ngộ Không nào dễ dàng bỏ cuộc, thói trêu ghẹo người khác đâu phải ngày một ngày hai mà có. Hầu tử xoay người tiếp tục chỉ vào nữ nhân bên cạnh, hí hửng nói:

- Dương Tiễn hay là ngươi thích nữ nhân này? Hừm... Xem ra tư chất của nàng ta cũng không tệ đâu.

Nhị Lang Thần trầm trầm đáp lại, thanh âm nghe được rõ ràng là y đang không hề muốn nương theo trò đùa vô vị này:

- Ta là người đã có thê tử. Ngươi đừng nói lung tung.

Ngộ Không lại vờ như chưa biết, bước thêm một bước, đã tốc biến đến trước mặt Nhị Lang Thần:

- Ngươi còn có thê tử? Sao lão tôn không biết. Chưa thấy ngươi mời lão tôn đến tham dự đó nha.

Y rủ nhẹ mi mắt, không muốn so đo với người nọ:

- Thê tử của ta là ngươi. Còn cần mời sao?

Ngộ Không sở dĩ đâu xem Nhị Lang Thần là phu quân của mình nên mới nhún vai làm ra bộ dạng vô can:

- Lão tôn không có phu quân! Lão tôn là khỉ đực.

Nhị Lang Thần bị chọc đến giận thật rồi. Thoáng chốc, y đã giữ chặt lấy phần gáy của Ngộ Không. Vì cao nhỉnh hơn hầu tử một chút nên lúc này mới phải cúi đầu xuống nhìn, sau đó y kề sát tới gần Ngộ Không mà nói:

- Khỉ đực? Nếu ngươi quên có cần ta nhắc lại cho nhớ không?

Đầu óc thông minh sẽ thuận lợi nhận ra được sự việc Nhị Lang Thần đang muốn nhắc là gì. Y muốn khẳng định với Ngộ Không cho dù bản thân là đực hay cái thì sự thật hai người đã từng động phòng hoa chúc với nhau. Chẳng những như vậy mà còn hành sự rất tình thú. Hầu tử không ngờ xưa nay giỏi ghẹo người khác, hiện tại đến lượt bản thân bị ghẹo thì thâm tâm lại bắt đầu nhộn nhạo hết cả lên. Ngộ Không bối rối đẩy người Nhị Lang Thần ra, miệng không ngừng la ó:

- Buông lão tôn ra! Ngươi... Ngươi nói sằng nói bậy.

Ngộ Không ngày nào cũng gợi đòn muốn trêu ghẹo Nhị Lang Thần, nếu không làm vậy sẽ giống như thịt kho tàu thiếu cơm trắng - bữa ăn mất ngon. Còn y cũng sớm đã quen với cái thói xấu của hầu tử, từ người chỉ biết im lặng nhẫn nhịn, bây giờ đã có phản công lại mấy trò đùa nghịch ngợm ấy. Tuy Nhị Lang Thần không hề biểu lộ bất kỳ thái độ nào ra bên ngoài nhưng thực tâm y cảm thấy rất vui. Chỉ cần có thể khiến hầu tử của y sảng khoái, y chính là cam tâm tình nguyện để người kia trêu ghẹo cả đời.

Cả hai nhanh chóng quay lại công việc. Ngộ Không rất có khiếu thẩm mỹ, đã chọn xong nữ nhân mà mình sẽ hóa thành. Nhan sắc của nàng ta cũng cực kỳ lộng lẫy, tựa như đóa hoa mẫu đơn nở rộ. Nhị Lang Thần bên này đã chuẩn bị xong, hóa thành một trong số những tên nam nhân kia. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau ra tín hiệu. Sau đó, Ngộ Không chĩa ngón trỏ ra thổi một hơi, thành công giải trừ phép bất động. Ngay lập tức đoàn người trở về trạng thái xôn xao, ồn ào giống ban nãy.

Nhị Lang Thần trong thân thể tên nam nhân người phàm, thuần thục ra lệnh:

- Đi thôi!

Ngộ Không đứng giữa đoàn người, trông thấy Nhị Lang Thần cũng rất biết diễn nên trong lòng mới cảm thấy buồn cười. Mà hình ảnh nữ nhân xinh đẹp do hầu tử hóa thành đang đứng nhìn mình cười rạng rỡ cũng vô tình lọt vào đáy mắt Nhị Lang Thần, lưu lại ở đó rất lâu.

Ai yêu quý mình xin hãy cho mình một nút follow nhe😋. Tại mình đang cày lên 1k follow. Ước mơ nhỏ nhoi hoi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình.

Hình ảnh mang tính chất minh họa. Mình chưa có drop đâu nè🤣🍇🍊🍋

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me