Duong Tien X Ngo Khong
Chương 2: Điều tra.
Nàng rất rõ tiên nhân đứng đắn giống Nhị Lang Thần sẽ không ép buộc nữ nhân, nên mới thoải mái ra điều kiện với y:-Ngay lần đầu tiên gặp công tử. Ta đã rất mến mộ chàng. Nếu chàng chấp nhận làm phu quân của ta thì ta sẽ giúp chàng. Thấy sao?Nhị Lang Thần mặt lạnh như băng nhìn người trước mặt đã nhảy vào lòng mình giở trò lẳng lơ từ lúc nào. Nàng vừa mới thức giấc nên y phục còn chưa chỉnh tề, khoác mỗi tấm vải ren trong suốt. Ẩn hiện dưới lớp màn che mỏng manh ấy là da thịt trắng trẻo của nữ nhân tuổi trăng tròn. Nàng câu cổ Nhị Lang Thần thì thầm cạnh tai y:-Chàng tên là gì?Nhị Lang Thần gạt tay nàng, chuẩn bị đứng dậy thì bị nàng ghì chặt giữ lại. Bốn mắt đối nhau mà mắt nàng đẹp tựa biển hoàng hôn. Khiến người nào nhìn vào điều hiểu nhầm là nàng đang yêu say đắm người đó. Thần trí y tỉnh táo chẳng hề dao động, dùng lực dứt khoát gạt tay nàng. Nhị Lang Thần đang định kéo nàng ngồi dậy thì bất chợt thấy nàng ôm cánh tay của mình rên rỉ:-A! Đau chết ta. Chàng ghét ta đến vậy sao?Khóe mi nàng ngấn lệ, má cũng ửng đỏ, hờn tủi nói. Nhị Lang Thần trong lòng mang chút áy náy, mở miệng nhận lỗi:-Xin lỗi! Ta không cố ý.Đến cả sỏi đá cũng biết thương hoa tiếc ngọc. Ấy vậy mà Nhị Lang Thần còn vô tâm hơn cả sỏi đá. Trên gương mặt nữ nhân yếu đuối, nước mắt rơi lã chã, nhiễu xuống sàn nhà. Nàng lau vội nước mắt, dáng vẻ tội nghiệp chất vấn:-Chàng là đang chê ta bẩn? Nhưng ta chỉ bán nghệ không bán thân.Nàng cứ thế khóc òa lên. Nhị Lang Thần bất lực chẳng rõ phải làm sao cho đúng. Y lấy khăn tay của mình đưa cho nàng. Người đối diện vẫn bằng lòng nhận lấy. Nhị Lang Thần chỉ ngồi yên quan sát, đợi nàng nín khóc thì y rời đi ngay."Trái tim ngươi bằng sắt đá hay sao? Lão Tôn đã diễn kịch đến mức này mà ngươi không động lòng chút nào".Tôn Ngộ Không gác chân lên ghế, ngả người ra sau, chán chường cầm lấy đào lên ăn.
Nàng rất rõ tiên nhân đứng đắn giống Nhị Lang Thần sẽ không ép buộc nữ nhân, nên mới thoải mái ra điều kiện với y:-Ngay lần đầu tiên gặp công tử. Ta đã rất mến mộ chàng. Nếu chàng chấp nhận làm phu quân của ta thì ta sẽ giúp chàng. Thấy sao?Nhị Lang Thần mặt lạnh như băng nhìn người trước mặt đã nhảy vào lòng mình giở trò lẳng lơ từ lúc nào. Nàng vừa mới thức giấc nên y phục còn chưa chỉnh tề, khoác mỗi tấm vải ren trong suốt. Ẩn hiện dưới lớp màn che mỏng manh ấy là da thịt trắng trẻo của nữ nhân tuổi trăng tròn. Nàng câu cổ Nhị Lang Thần thì thầm cạnh tai y:-Chàng tên là gì?Nhị Lang Thần gạt tay nàng, chuẩn bị đứng dậy thì bị nàng ghì chặt giữ lại. Bốn mắt đối nhau mà mắt nàng đẹp tựa biển hoàng hôn. Khiến người nào nhìn vào điều hiểu nhầm là nàng đang yêu say đắm người đó. Thần trí y tỉnh táo chẳng hề dao động, dùng lực dứt khoát gạt tay nàng. Nhị Lang Thần đang định kéo nàng ngồi dậy thì bất chợt thấy nàng ôm cánh tay của mình rên rỉ:-A! Đau chết ta. Chàng ghét ta đến vậy sao?Khóe mi nàng ngấn lệ, má cũng ửng đỏ, hờn tủi nói. Nhị Lang Thần trong lòng mang chút áy náy, mở miệng nhận lỗi:-Xin lỗi! Ta không cố ý.Đến cả sỏi đá cũng biết thương hoa tiếc ngọc. Ấy vậy mà Nhị Lang Thần còn vô tâm hơn cả sỏi đá. Trên gương mặt nữ nhân yếu đuối, nước mắt rơi lã chã, nhiễu xuống sàn nhà. Nàng lau vội nước mắt, dáng vẻ tội nghiệp chất vấn:-Chàng là đang chê ta bẩn? Nhưng ta chỉ bán nghệ không bán thân.Nàng cứ thế khóc òa lên. Nhị Lang Thần bất lực chẳng rõ phải làm sao cho đúng. Y lấy khăn tay của mình đưa cho nàng. Người đối diện vẫn bằng lòng nhận lấy. Nhị Lang Thần chỉ ngồi yên quan sát, đợi nàng nín khóc thì y rời đi ngay."Trái tim ngươi bằng sắt đá hay sao? Lão Tôn đã diễn kịch đến mức này mà ngươi không động lòng chút nào".Tôn Ngộ Không gác chân lên ghế, ngả người ra sau, chán chường cầm lấy đào lên ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me