LoveTruyen.Me

Duong Tinh Yeongyu

  27 tháng 1.

  Chẳng phải bố mẹ luôn là người quan tâm, lo lắng cho đứa con của họ nhất sao? Ấy vậy mà Beomgyu lại lẻ bóng vào cái ngày hầu tòa ấy. Thật ra đi cùng với cậu còn có Taehyun, nhưng đâu thể xem anh ấy như người nhà được, xét về phương diện tình người thì may ra còn có thể. Các vị thẩm phán hình như đặt rất nhiều niềm tin vào việc: một ông bố hoặc bà mẹ, có khi là cả hai sẽ chạy thục mạng rồi xông vào phiên tòa khóc lóc, van xin ỉ ôi cho đứa con thơ của mình. Thế nên họ mới quyết định chờ thêm mười lăm, hai chục phút gì đó để cảnh tượng ấy xảy ra rồi mới bắt đầu phiên tòa sao?

  Beomgyu sợ không gian kín. Cậu đã hình thành nỗi sợ này ngay khi còn bé, chính cậu cũng không rõ nguyên do. Chỉ biết mỗi lần đặt mình vào cái không gian chật hẹp ấy, cậu lại có cảm giác bản thân như bị bóp nghẹt, hơi thở dần trở nên nặng nề, nặng hơn là từ từ mất đi nhận thức về mọi thứ xung quanh. Beomgyu ghét cái cảm giác ấy lắm nhưng cậu không thể chống lại nó được. Mỗi lần như vậy, Taehyun đều đưa cho cậu một viên thuốc ức chế. Beomgyu vốn là người đơn giản. Ví dụ như: cậu bị ngã xe đạp khiến cậu bị trầy chân, bỗng có người lại hỏi liệu cậu có ổn không? Rồi đưa cho cậu một miếng băng keo cá nhân, thì chắc chắn sẽ được Beomgyu xem là người nhà.

  Một thẩm phán và hai công tố viên quay sang thì thầm to nhỏ với nhau. Beomgyu đoán đại khái là tại sao bố mẹ của cái thằng nhóc này không đến nhỉ? Cậu chán chườm nhìn ba người trước mặt.

"Mẹ cháu mất rồi, còn ông già sẽ không đến đâu. Cứ xem luật sư Kang như người nhà của cháu cũng được"

  Beomgyu liếc nhìn về phía Taehyun, thấy anh vẫn đang cắm mặt vào đủ thứ giấy tờ lộn xộn không thèm đếm xỉa đến cậu. Thẩm phán nghĩ ngợi một hồi rồi quay sang nhìn hai công tố viên, quyết định, phiên tòa xét xử bắt đầu.

  Cả bầu không khí như bị trùng xuống, Beomgyu thậm chí còn không để tâm đến lời nói của vị thẩm phán. Cậu chỉ quan sát dáng vẻ nghiêm túc của Taehyun, anh đã nói gì đó khá quan trọng hoặc gây sốc, ba người ngồi phía trên kia đã đắn đo suy nghĩ khá nhiều để đi đến mức phạt cuối cùng là năm năm trong trại giáo dưỡng. Giờ đây, sau khi nghe được mức phạt dành cho mình, Beomgyu mới nhận thấy được sự đè nặng trên đôi vai của cậu. Vậy là từ giờ sẽ không còn ai ở bên quan tâm cậu như cái cách mà Taehyun đã làm. Sau phiên tòa, chính Taehyun cũng khuyên Beomgyu rằng cậu phải học cách tự đứng trên đôi chân của mình, như vậy mới khiến cậu trưởng thành được. Beomgyu không muốn đối mặt với hai từ "trưởng thành" ấy, nói đúng hơn là cậu không muốn lớn lên, không muốn gánh vác những vấn đề phiền toái ngoài kia.

  Beomgyu đã nhiều lần nghe về trại giáo dưỡng qua lời kể của một vài đứa bạn từng bị đá vào đây. Lúc ấy cậu còn cười đùa hay thậm chí tỏ thái độ cợt nhả. Vậy mà khi phải đứng đối diện với cánh cổng ấy, tự dưng chân cậu cứng đờ, cậu chẳng dám bước tiếp. Beomgyu sợ rằng nếu cậu đi thêm vài bước nữa thì cánh cổng ấy sẽ nuốt chửng cậu mất. Bỗng từ đằng sau, Taehyun thúc vào lưng cậu một cú đấm.

"Sợ rồi sao?"

  Taehyun lộ rõ vẻ mặt gợi đòn khiến Beomgyu cảm thấy chướng mắt. Cậu nhếch mép, liếc Taehyun một cái rồi hậm hực bước vào "địa ngục". Ngay khi tiếng đóng cổng vừa vang lên cũng là lúc Beomgyu quay đầu lại nhìn ra ngoài kia lần cuối, vậy là cậu đã thật sự đã đi vào nơi sẽ dạy cậu thế nào là cuộc sống. Cái cảm giác lạc lỏng bắt đầu chiếm lấy Beomgyu, một bàn tay bất chợt đặt lên vai cậu

"Mới tới à? Trông như thằng nghiện thế này. Lee đâu? đem thằng nhóc này đi làm thủ tục đi!"

  Thì ra đến cả quản lý trong đây cũng có cái nết trời đánh như vậy, gì mà nghiện chứ?  Beomgyu ngoan ngãn đi theo cái người Lee kia, cậu ta cũng nhỏ con giống Beomgyu, có điều thấp hơn cậu xíu, với cả trông hơi bẽn lẽn. Lee bắt Beomgyu ký mấy từ giấy gì đó rồi xem qua hồ sơ của cậu.

"Hơi khó khăn với em một chút, em ở phòng 13 khu B nhé? Phòng của em hơi phức tạp, có chuyện gì thì em cứ báo cho quản lý khu B là anh Kai."

  Gì mà nghe trầm trọng quá vậy? Beomgyu đã thủ sẵn tâm lý trước khi vô đây rồi, trên đời này còn loại người nào mà cậu chưa tiếp xúc chứ? Những gì Lee nói với Beomgyu đối với cậu chỉ là lo xa. Trại giáo dưỡng được chia làm bốn khu: A, B, C và D. Beomgyu ở khu B, khu này cũng không tệ như cậu nghĩ. Ban đầu trong trí tưởng tượng của Beomgyu thì trái giáo dưỡng là nơi chỉ toàn mùi cống ngầm, chuột chạy tán loạn, thêm cả mấy đứa nhóc tụm năm tụm bảy trừng mắt nhìn cậu. Nhưng Beomgyu một lần nữa đã mắc sai lầm khi nghĩ vậy. Khi vừa đặt chân vào tòa B, cái mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi cậu, đúng là không có chuột nhưng lại có những con gián bò lóc nhóc khiến Beomgyu nổi hết cả da gà. Vậy buổi tối cậu phải ngủ như thế nào đây?

  Lee dừng chân trước căn phòng 13, Beomgyu không tin vào cảnh tượng trước mắt ngay khi Lee vừa mở cửa, một tên rõ ràng là to hơn ngồi trên lưng của người nhỏ con hơn và cái người nhỏ con ấy còn đang hít đất. Tim Beomgyu như muốn nhảy ra ngoài, cậu cứ nghĩ tới cảnh cậu sẽ là nạn nhân tiếp theo phải làm ghế cho tên kia ngồi, chưa bao giờ cậu muốn quay đầu bỏ chạy như vậy. Lee choàng tay qua cổ beomgyu khiến cậu hơi khom xuống

"Ráng hành xử cho tốt nhé, chúc bình an!"

  Beomgyu rê chân mình vào căn phòng ấy, tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cái người cao ráo kia đứng lên, hắn lại gần cậu đảo mắt lên xuống dò xét rồi lại đi một vòng quanh Beomgyu. Ánh mắt của hắn bén như thể muốn chém đứt luôn cả cậu, Beomgyu nãy giờ luôn thầm cầu nguyện, mong rằng mình không phải là nạn nhân của "bạo lực trại giáo dưỡng".  Tên kia dừng lại trước mặt Beomgyu, hỏi:

"Mày còn trinh không?"

  Beomgyu hoàn toàn không tin vào những gì cậu nghe được. Cậu đơ người một lát rồi hỏi lại

"Dạ?"

  Quả nhiên, đáp lại cậu là điệu cười đểu cán từ hắn, nghe mà muốn nhức hết cả tai

"Tao hỏi vậy mà còn không hiểu à? Đa số mấy đứa vào đây không rượu chè, ăn cắp thì cũng gái gú. Nhìn mày không phải cái loại thiếu tiền, thiếu rượu nên chắc là chơi con nào rồi bị bắt vô đây chứ gì?"

  Beomgyu lộ rõ vẻ mặt không hài lòng. Cậu cau mày, người trước mặt này cũng quá đáng lắm rồi, còn vội vàng đoán mò tội danh của người khác, mặt thì cứ hất hất lên trời. Nhìn thôi cũng đủ để đánh giá hắn là người kiêu ngạo. Beomgyu không muốn chịu thua trước một tên như vậy, liền nói toẹt ra tội danh mà bản thân bị vu oan

"Tao tàng trữ chất cấm, được chưa?"

  Cả phòng không một ai cười nổi, tên kia cũng ôm lấy gáy của hắn rồi quay đi

"Cái phòng này chứa thêm một thằng nghiện nữa sao?"

  Hắn lại gần cái đám đang tụ lại giường dưới của chiếc giường tầng, hắn lần lượt giới thiệu từng tên

"thằng mập này là Kwon, thằng tóc vàng cạnh tao là Han, cái thằng nhìn lầm lì này là Haemin còn cái đứa ốm yếu kia thì không cần quan tâm đâu."

"Còn tao là Yeonjun, mày đừng có tưởng mày là đứa oai nhất ở đây!"

Yeonjun lại đứng dậy, đi về phía Beomgyu rồi tóm lấy cổ áo cậu, ghé sát mặt cậu

"Mày vẫn chưa là gì so với tao đâu!"

  Beomgyu cũng không biết nói sao về người này, mặc dù to xác nhưng có vẻ hơi còn hơi trẻ con một chút, thích ra tỏ ra mình nguy hiểm. Từ nãy đến giờ Beomgyu vẵn luôn nhìn thẳng vào mắt hắn, cứ cho là Yeonjun sợ bị người khác nhìn thẳng vào mắt, bởi anh không dám nhìn vào mắt Beomgyu quá lâu. Ánh mắt của hắn chuyển hướng sang cánh cửa đằng sau cậu, ném cậu về phía cánh cửa ấy, lưng Beomgyu đập mạnh vào cửa. Trời ạ, cái lưng vẫn chưa hết đau sau vụ va chạm hôm trước, vậy mà giờ còn phải chịu thêm một đòn nữa ở lưng, đúng là không có tình người gì hết.

"Đứng thẳng dậy đi, một lát nữa thôi sẽ có người đến đưa mày đi lao động đấy. Còn về chỗ ngủ thì có hai cái giường tầng, nhưng đếch ai muốn ngủ với gián nên chỉ còn giường tầng một là trống thôi. Mày ráng mà ngủ."

Nói rồi Yeonjun quay về giường của hắn nằm, nhắm mắt khoảng chừng mười lăm phút thì có quản lý đến gọi bọn họ ra tập trung.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me