LoveTruyen.Me

Duong Ve Nha Con Bao Xa

2. Thiêm Thiêm (Tiantian)

Trời sáng rồi, một ngày mới lại bắt đầu, cũng bắt đầu luôn ngày mới khổ sở của gia đình chúng tôi. Thực ra thì... dù là ngày hay đêm, gia đình chúng tôi vẫn khổ sở như vậy. Có lẽ trong các cặp gấu trúc, tôi và Mỹ Hương là một trong số ít cặp gấu trúc bất hạnh. Có lẽ trong những ông chồng gấu trúc, tôi là ông chồng bất tài vô dụng nhất khi không thể che mưa chắn gió cho vợ và đàn con thơ của mình.

Thời gian gần đây, nhất là sau hôm sinh nhật của Mỹ Hương, tôi thường xuyên ra ngoài làm việc thay em ấy, điều đó chứng tỏ sức khoẻ của em đang không được tốt. Tôi thực sự rất lo lắng! Bụng em ấy to như vậy, nặng nề như vậy không phải ngày một ngày hai. Liệu có phải chứng cổ trướng của em ấy đã nặng hơn rồi hay không? Tôi cũng loáng thoáng nghe được rằng thời gian gần đây thời gian tỉnh của em ấy cứ ngắn dần. Có hôm em ấy còn ngủ một mạch từ sáng cho tới tận chiều...

Mỹ Hương! Em hẳn phải mệt mỏi và đau đớn lắm. Vậy mà tôi lại chẳng thể giúp gì cho em ấy cả. Điều duy nhất tôi có thể làm cho ẹm là ở trong vườn làm việc chung của chúng tôi, đánh dấu lên những nơi em ấy thường nằm như gốc cây, hang đá,... chẳng hạn để khi em ấy có thể ra vườn, em sẽ biết được tôi ở đây chờ và nhớ em, và vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em ấy. TrinaJane

Vừa mới đi mấy bước, người tôi đã bắt đầu đau nhức. Chậm chạp thở ra một hơi thở nặng nề, tôi ngồi xuống dưới một gốc cây rồi bứt một ít cỏ để ăn, cầm cự cho qua buổi. Tôi cảm thấy rất buồn cười, thực sự rất buồn cười. Rõ ràng món ăn chính của chúng tôi là tre trúc, là măng, nhưng ở nơi đây một trong những thứ cả nhà chúng tôi ăn nhiều hơn cả tre trúc chính là cỏ. Nếu có tre để ăn, cũng sẽ là những đoạn tre thân đã già lá đã vàng, hiếm khi được ăn tre non.

Con người, họ đã làm gì với số tre đáng lý ra phải thuộc về chúng tôi vậy? Bọn họ thực sự không đủ tre cho chúng tôi hay... số tre đó đã bị bán đi? Tôi biết rằng nơi chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh của mình không phải là đất nước có nguồn tre dồi dào, nhưng không phải khi chuẩn bị đón chúng tôi qua, họ nên chuẩn bị đầy đủ hay sao? Tôi không hiểu những vấn đề của con người, tôi chỉ biết khi quyết định đem chúng tôi về nuôi, họ nên chuẩn bị tốt mọi thứ. Tôi nói không sai chứ? TrinaJane

Mỹ Hương của tôi đang đau, cần được ăn no; con trai Tiểu Kỳ Tích của chúng tôi đang tuổi lớn cũng cần phải được ăn uống đầy đủ; mà tôi... chỉ còn 3- 4 cái răng cũng không thể ăn tre già măng cỗi hết ngày này qua ngày khác. Nhưng chúng tôi ngày này qua ngày khác phải ăn tre già măng cỗi, cà- rốt úng táo hư rồi cả những khúc mía ngắn ngủn nữa để cầm cự. Ngoài ra còn có mật ong, khoai lang, bí đỏ được bôi trét chèn bẹt trên bìa carton đã qua sử dụng, trên tường kính hoặc trên đồ nhựa đã đầy những dấu răng của chúng tôi. Trong số những món này hình như có món ruồi rất thích. Chúng tôi thường xuyên thấy chúng bu vào ăn cùng, hoặc ăn trước cả chúng tôi. Dù chúng tôi biết rằng đồ ăn ấy bị hư úng, hoặc sớm đã còn sạch sẽ nữa, chúng tôi vẫn phải ăn. Bởi nếu không ăn, chúng tôi sẽ rất nhanh mà xuống sức vì những cơn đau hành hạ và không thể bảo vệ con của chúng tôi cho đến ngày được một lần nữa nhìn thấy quê hương. Trong một lần gặp nhau ngắn ngủi, Mỹ Hương của tôi từng nói với tôi rằng, cô ấy rất đau lòng khi phải nhìn các con của chúng tôi ăn đá viên, mà cô ấy là không thể ngăn cản, bởi vốn dĩ đồ ăn đã ít ỏi lại chẳng có gì cho các con ăn cả. Đá viên tuy chẳng bổ dưỡng gì lại còn rất có hại cho đường ruột của chúng tôi nhưng ít nhất nó có thể giúp các con đỡ đói, đỡ khát. TrinaJane

Tôi luôn có một thắc mắc trong lòng bấy lâu nay. Chính là, tre trúc ở nơi này có thể thiếu, không thể cung cấp đầy đủ cho chúng tôi, nhưng tại sao ngay cả các loại đồ ăn như táo, cà- rốt hay khoai lang, bí ngô, chúng tôi cũng không được cho ăn bao nhiêu. Khoai lang, bí ngô thường được bôi trét tới mỏng dính trên bìa carton đã qua sử dụng hoặc trên tường kính; cà- rốt thường là một củ khá nhỏ lại luôn trong tình trạng không tươi ngon; táo thì nhiều nhất chúng tôi được ăn ½ quả, có khi chỉ được ¼ quả, rất ít khi được ăn một quả nguyên ngon ngọt, mà được cả 2 quả trong 1 ngày thì càng cực kỳ hiếm. Còn có cả bánh nữa! Chúng tôi thường chỉ được ăn khoảng 1 nắm tay của con người, họ sẽ cho chúng vào trong một quả bóng hoặc một cái ống có cái lỗ nhỏ tới nỗi chúng tôi gặp khó trong việc thò tay vào lấy, con người gọi nó là ống rò rỉ thức ăn. Chúng tôi phải xoay tròn hoặc loay hoay rất lâu mới có một ít bánh rơi ra. Sau khi ăn xong lượng ít bánh quy đó, chúng tôi liền cảm thấy no. Nhưng cơn đói cũng sẽ ập tới mau chóng, vì người ta gọi hiện tượng đó là no giả.

Và dĩ nhiên món ngày ngày chúng tôi đều được ăn, bất kể mùa nào trong năm, chính là đá viên. Món đá viên này khi thì được cho nước "bổ dưỡng" vào, khi thì ở bên trong có trái cây đông lạnh. Tuy rằng loài gấu trúc chúng tôi ưa thích bầu không khí mát mẻ và có chút se lạnh, nhưng đâu phải chúng tôi có thể ăn được thứ đồ lạnh như vậy hết ngày này qua ngày khác. Thế mà chúng tôi phải ăn từ năm này qua năm kia, bất kể mùa hè nóng bức hay mùa đông lạnh giá. Điều nực cười nhất chính là, những ngày trời không nắng nóng lắm, ngày nào con người cũng cho chúng tôi ăn; còn những ngày trời nắng nóng gay gắt, chúng tôi cần giải nhiệt thực sự, đá viên lại chẳng thấy đâu dù chỉ một cục nhỏ xíu.

Ví như hôm nay, từ sáng trời đã nắng gay gắt, không có một cơn gió mát nào thổi tới, nhưng họ lại không cho chúng tôi thứ đồ giải nhiệt kia. Không còn cách nào khác, tôi đành lê thân mình đến hồ nước để ngâm mình một chút. TrinaJane

Loài gấu trúc sống trong điều kiện nuôi nhốt như chúng tôi, trong sân vườn hoặc nhà kính thường sẽ có hồ nước. Hồ nước này, tôi nghĩ giống như kiểu con người hay nói, là hồ điều hoà, giúp không khí trong vườn mát mẻ hơn, cũng là để khi trời nóng, chúng tôi có thể uống nước, hoặc ngâm mình cho mát. Ở đây, tôi, Mỹ Hương và Tiểu Kỳ Tích đều có. Nhưng không phải lúc nào hồ cũng có nước. Có những khoảng thời gian mấy ngày liền hồ của chúng tôi cạn đáy, không có lấy một giọt nước nào. Lại những có lúc...

Nhìn vào mặt nước, tôi không khỏi thở dài. Ngâm thế chắc đủ rồi! Xoay người lại, tôi nhanh chóng đứng lên, lắc lắc người cho nước văng ra. Khi tôi cố xoay ra phía sau nhìn liền thấp thoáng nhìn thấy một mảng lông trắng vốn không mấy sạch sẽ gì của tôi lại bẩn hơn rất nhiều. Tôi già rồi, chẳng có sức đâu mà đùa nghịch rồi xây dựng nên một tập đoàn đào than như Áo Lị Áo (Aoliao), vậy thì bẩn thế này là do đâu được chứ?!

Không trách ai được! Khi đưa chúng tôi qua đây, những con người ấy chỉ nói rằng họ sẽ yêu thương, quan tâm chúng tôi, chứ nào có nói thêm rằng họ sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Con người có câu, lời nói gió bay, hẳn là như thế này nhỉ?

Khi tôi một lần nữa quay lại ngồi dưới gốc cây, đương lúc thưởng hoa ngắm lá trong sân vườn của vợ chồng tôi, tôi nghe thấy tiếng ồn ào từ sân vườn của con trai tôi. Chỗ chúng tôi có hai khu vườn, một là của những đứa con của chúng tôi, giờ nó là của Tiểu Kỳ Tích; một là của vợ chồng tôi. Trong khi chúng tôi sẽ thay ca nhau ra vườn, con trai tôi sẽ phải làm việc toàn thời gian. Hôm nay là cuối tuần lại đang là dịp hè, khách tới tham quan ở sở thú khá đông, ở chỗ bên này cũng có du khách đang quan sát tôi từ nãy giờ, nhưng tôi không quan tâm lắm. Ngược lại tôi rất quan tâm tới khu vườn bên kia, khu vườn của con trai tôi. Và vượt lên tất cả tôi nghe thấy một chất giọng non nớt nói rằng: "Daddy! He's so stupid", sau đó là tiếng cười rất to của người lớn và một người đàn ông khác nói với đứa trẻ kia bằng giọng mỉa mai xen lẫn cười nhạo rằng: "Yes! A stupid baby panda." TrinaJane

Sống ở đây hơn 20 năm, tôi ít nhiều hiểu được tiếng ở đây, tuy không nhiều nhặn gì. Nên tôi không khỏi điếng người khi nghe thấy từ "stupid" ấy. Con trai tôi ngu ngốc? Đúng vậy! Vì nó ngu ngốc nên mới phải cật lực làm trò cho các người để mong kiếm được một bữa ăn có thể xem là đàng hoàng tử tế cho gia đình này. Vì nó ngu ngốc nên ngày ngày, trước khi đi làm nó luôn chạy tới cửa sổ vườn bên này của chúng tôi trò chuyện với tôi một lúc rồi mới rời đi. Vì nó ngu ngốc nên khi còn ở bên vợ Mỹ Hương của tôi, nó luôn phải động viên em ấy, nhất là khi em bị trầm cảm, rập khuôn, tự cắn chính mình. Vì nó ngu ngốc nên nó phải ăn cho kỳ hết kỳ sạch những gì nhân viên ở đây cho, dù rằng đồ đựng thức ăn chẳng sạch sẽ gì.

Con trai tôi ngu ngốc sao? Vậy các người thì sao chứ? Các người chỉ tới đây xem chúng tôi ăn uống, bày trò rồi cười cợt mỉa mai chúng tôi như vậy. Như thế là không ngu ngốc sao? Tôi biết, các người chỉ là khách tham quan, chỉ ở đây trong vài giờ, hoặc thậm chí vài phút rồi rời đi, nên không hiểu hết những gì gia đình của tôi đang trải qua, nhưng đó không phải là lý do để các người cười nhạo và nói con trai ngu ngốc. Lẽ nào các người không nhìn ra, những hành động mà các người cho là ngu ngốc đó ấy là bởi thằng bé đã đói tới run cả người, đói tới mức không thể đứng vững sao? Thế mà nó vẫn phải đang bày trò "ngu ngốc" cho các người xem đó!!! TrinaJane

Không kiềm được tôi ngửa mặt lên, nhắm mắt lại rồi kêu lên một tiếng. Tôi rất muốn không để ý gì cả mà lao tới, xông vào người kẻ nói con trai tôi ngu ngốc kia đấm cho hắn một cái. Nhưng tôi biết mình không thể làm vậy, nếu tôi làm vậy, em Mỹ Hương của tôi và con trai út của tôi chắc chắn sẽ không yên với người ở nơi đây. Tôi chỉ có thể kêu lên như vậy cho xả cơn tức của mình. Nhưng nghĩ đến những gì con trai ngoan của chúng tôi đang phải trải qua, tôi lại không khỏi đau lòng. Mắt tôi không khỏi nhoè nước.

Cách đây khoảng tầm 2- 3 tháng trước, vào một buổi sáng đầy nắng, trước khi đi làm tôi ngồi trước cửa, nhìn qua ô cửa sổ rất lâu để chờ Tiểu Kỳ Tích ra và nói chuyện cùng từ khu vườn phía bên kia. Nhưng tôi chờ rất lâu cũng không thấy con đâu. Bởi khách tham quan đã tới nên tôi không còn cách nào khác, phải trở lại vườn làm việc. Cả ngày hôm đó tâm trạng tôi bồn chồn lo lắng, luôn cảm thấy bất an. Cho tới sáng hôm sau, con xuất hiện ở phía bên kia, nói chuyện với tôi rất lâu rồi mới rời đi. Nhưng khi con quay đi, tôi nhìn thấy một vệt đỏ loang nổ ngay ở vị trí sống lưng của con. Tôi không khỏi sững người! Hôm qua họ đã làm gì con tôi? Họ đã đánh đập nó hay họ đè nó ra làm... vật thí nghiệm? Sau đó, tôi luôn nhìn thấy trên lưng của con, vị trí phía dưới có một mảng lông trắng thường xuyên bị sậm màu nhìn như bị bẩn nhưng những lúc có nước, con tự tắm rửa rất sạch sẽ song chỗ đó vẫn không trở về màu trắng hoặc màu ngà ngà trắng sữa. Chỗ sậm màu ấy... tựa như vết thương tái đi tái lại, không được điều trị dứt điểm.

Tất cả những chuyện này mỗi lần có cơ hội gặp Mỹ Hương trong thoáng chốc, tôi đều không dám nói với em ấy. Tôi sợ em Mỹ Hương của tôi sẽ không chịu được mất. Nỗi đau bị chia cắt đột ngột khi Tiểu Kỳ Tích mới chỉ là con non vẫn còn nhỏ tuổi dường như vẫn còn đang âm ỉ trong lòng em ấy. Và sâu thẳm trong tâm hồn em là vô vàn vết thương mà tôi không thể nào thay em gánh chịu được. Nỗi đau 3 lần mất con, nỗi đau 4 lần bị chia cắt con đột ngột, nỗi đau 24 lần kích điện vào nơi đó của em trong suốt xấp xỉ 20 năm qua chưa bao giờ tan biến trong sâu thẳm trong tâm hồn Mỹ Hương của tôi. Ngay cả tôi, tôi còn không thể nào chịu đựng được việc 22 lần bị kích điện và vào giai đoạn cao điểm tôi bị ép lấy tinh vô số lần trong nhiều ngày liên tiếp tới nỗi bây giờ chỗ đó của tôi bị sưng đỏ như hai quả táo, thì em Mỹ Hương của tôi sao có thể chịu đựng được ngần ấy tổn thương, ngần ấy đau đớn đang ngày ngày dày vò, hành hạ em được chứ?! Khoảng tầm 2 tháng trước, em ấy đã bị ngất xỉu một lần rồi, nên bây giờ, cái gì tôi cũng không dám nói nhiều với em ấy, sợ em ấy sẽ suy sụp... TrinaJane

Trời dần trưa rồi, tôi cũng mệt rồi, nên lại một lần nữa đứng lên, bước từng bước mệt mỏi trở về phòng. Tiểu Kỳ Tích cũng trở về phòng rồi. Chúng tôi lại được gặp nhau trong chốc lát ở nơi ô cửa nhỏ đó. Mấy hôm nay thằng bé luôn hỏi mẹ của nó đâu rồi. Hôm nay, Tiểu Kỳ Tích hỏi tôi thêm một câu, có phải mẹ của nó đã xảy ra chuyện gì rồi không, bởi nó cứ cảm thấy trong lòng bất an. Tôi lại chỉ có thể giải thích qua loa với nó. Bởi từ khi lọt lòng, mọi gấu trúc non đều do một mình gấu trúc mẹ nuôi nấng, dạy dỗ nên chúng dành rất nhiều tình cảm cho mẹ của mình. Tiểu Kỳ Tích không phải ngoại lệ. Thời gian gần đây, tôi cảm nhận được tâm tình của con đang không tốt, nên không thể nói với nó rằng mẹ của nó từ sau hôm sinh nhật, thời gian ngủ mê ngày càng dài. Thằng bé sẽ lo lắng, tâm trạng của nó sẽ lại tồi tệ và lúc đó có khi nó sẽ đập đầu vào tường hoặc tự cắn tay của mình mất.

Lê cơ thể đau nhức của mình, tôi chậm rãi ngồi tựa vào thành hồ đang khô qeo nước ở phía sau mà thở. Tôi của bây giờ cứ mỗi bước đi là mỗi bước mệt, đi được có mấy bước là phải thở dốc vài lần. Cơ mà, tôi nghĩ, chắc tôi và vợ tôi vẫn còn may chán, vì nếu vợ chồng tôi ở trong nước chắc chắn đã sớm bị tống vào "trại gấu điên 14" và rất khó có thể sống sót đến ngày hôm nay. Vậy nên, khi phải sống trong môi trường nuôi nhốt rồi, vẫn là nên hợp tác với con người để cho ra thế hệ sau, bất kể không biết cách hay không có kinh nghiệm mây mưa đi chăng nữa. Bằng không, haha, nếu ở trong nước thì có khả năng sẽ bị tống vào trại đó, còn nếu là "du học sinh" như chúng tôi, rơi vào tay những sở thú như nơi đây, cũng sẽ thảm không từ ngữ nào diễn đạt được. TrinaJane

Nhìn đống tre trúc nằm lộn xộn khắp nơi, tôi chậm chạp đưa tay cầm lấy một cây. Tre hôm nay có vẻ đỡ hơn tre của mấy hôm trước, nhưng vẫn không ngon. Không phải loại tre gấu trúc chúng tôi ưa thích. Thôi! Ăn một ít cho đỡ đói rồi đi chợp mắt một lát vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me