LoveTruyen.Me

Duongan

Ngày hôm sau, An thức dậy với một cảm giác lạ lẫm, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã quyết định cùng Dương hôm qua. Hôm nay sẽ là ngày họ chính thức công khai mối quan hệ trước mọi người. An cảm thấy tim mình đập mạnh mẽ, nhưng không hẳn vì sợ hãi, mà vì một cảm giác gì đó như tự do đang dần len lỏi.

Khi cậu bước vào trường, mọi thứ dường như bình thường. Nhưng An có thể nhận thấy sự thay đổi trong cách các bạn học nhìn cậu, không còn là những cái liếc xéo chế giễu, mà là những ánh mắt tò mò, thậm chí là ghen tị. Cậu cố gắng không để tâm, chỉ tập trung vào cuộc gặp sắp tới với Dương.

Đúng như đã hẹn, Dương đứng đợi cậu ở hành lang ngoài lớp. Khác với vẻ thoải mái thường ngày, Dương hôm nay trông chững chạc hơn hẳn, ánh mắt tự tin và kiên định. Khi An đến gần, Dương khẽ mỉm cười rồi nắm tay cậu, hành động này khiến An đỏ mặt ngay lập tức. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía họ.

"Em thấy sao?" Dương thì thầm vào tai An, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự quan tâm.

An chỉ khẽ lắc đầu, tim đập thình thịch. "Em... vẫn ổn." Cậu cố gắng cười gượng nhưng rõ ràng không thể che giấu được sự bối rối của mình.

Dương nhìn An, rồi khẽ thở dài, nắm chặt tay cậu hơn. "Không sao, anh sẽ ở bên em."

Hai người tiếp tục đi dọc hành lang, sự im lặng kỳ lạ bao trùm lên cả khu vực. Không một ai lên tiếng, không còn tiếng cười mỉa hay những lời chế giễu. Ánh mắt mọi người giờ đây không còn chỉ là sự chế nhạo, mà còn pha lẫn chút ngưỡng mộ và thậm chí là sợ hãi. Dương—người luôn được coi là trùm trường, không ai dám động đến—giờ lại công khai bảo vệ An trước mắt tất cả mọi người.

Khi họ bước vào lớp, một bạn học lên tiếng, giọng đầy sự ngạc nhiên: "Dương... thật sự là hai người...?"

Dương không trả lời trực tiếp, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế cho An ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào người vừa nói. "Như cậu đã thấy. Có vấn đề gì không?"

Không ai dám trả lời. Họ chỉ im lặng, dõi theo từng hành động của Dương và An, cảm giác như cả lớp đều bị một cơn sóng tĩnh lặng bao trùm.

An ngồi xuống, tim vẫn đập nhanh nhưng cảm giác lo lắng trong lòng cậu đã dịu đi phần nào. Cậu nhận ra rằng với Dương bên cạnh, mọi thứ dường như không còn đáng sợ như trước. Ánh mắt tò mò của mọi người vẫn còn đó, nhưng An không còn cảm thấy sự chế giễu hay đe dọa trong đó nữa. Điều duy nhất cậu cảm thấy lúc này là sự ấm áp từ Dương, người luôn ở bên bảo vệ và ủng hộ cậu, bất kể chuyện gì xảy ra.

---------------------------------------

Giờ ra chơi, An và Dương ngồi cùng nhau ở sân trường, bên dưới tán cây anh đào quen thuộc. Dù những lời bàn tán trong trường vẫn chưa chấm dứt, nhưng không ai dám trêu chọc hay chế giễu họ nữa. Sự công khai của Dương như một bức tường vững chắc bảo vệ An khỏi mọi điều tiếng.

Dương nhìn An, ánh mắt đầy yêu thương và kiên nhẫn. "Em thấy mọi thứ ổn hơn chứ?"

An gật đầu, khẽ cười. "Em không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Nhưng nhờ có anh, em cảm thấy tự tin hơn nhiều."

Dương cười dịu dàng, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của An. "Anh đã nói rồi, không ai có thể làm tổn thương em khi anh ở đây, hehee."

An cúi đầu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu cảm thấy như mình thật may mắn khi có Dương bên cạnh. Từng ngày trôi qua, tình cảm của họ ngày càng lớn dần, không còn chỉ là sự bảo vệ đơn thuần nữa mà là một mối liên kết sâu sắc, đầy tin tưởng.

Dương đột nhiên nghiêng người sát lại gần An, giọng cậu khẽ nhưng đầy sự chân thành: "An này, anh muốn em biết một điều. Anh không chỉ bảo vệ em vì nghĩa vụ hay trách nhiệm gì. Anh làm điều này vì anh thực sự yêu em."

An tròn mắt, nhìn Dương đầy ngạc nhiên. Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Tình cảm của cậu với Dương đã vượt qua sự biết ơn hay ngưỡng mộ từ lâu, nhưng được nghe Dương thổ lộ như vậy vẫn khiến cậu cảm thấy bất ngờ và xúc động. Trái tim An rung lên, đôi mắt cậu như ánh lên sự hạnh phúc khó tả.

Cậu khẽ mỉm cười, mắt long lanh. "Em cũng yêu anh, Dương. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em."

Dương khẽ cười, rồi nhẹ nhàng nắm tay An, cả hai cùng nhìn lên những cánh hoa anh đào rơi lả tả, như một minh chứng cho tình yêu vừa nảy nở giữa họ. Bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây, như báo hiệu cho một tương lai tươi sáng hơn đang chờ đợi họ phía trước.

---------------------------------- 

nay cổ ra 2 chap liên tiếp 




Thành An ơi, để tụi em hát hộ An nhé

love.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me