LoveTruyen.Me

Duongan

ngoại truyện


Thành An vừa thức dậy đã thấy căn phòng yên ắng một cách kỳ lạ. Ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa sổ, chiếu sáng căn phòng vốn đã ngăn nắp. Cậu khẽ ngáp, nhưng khi quay sang thì phát hiện chỗ nằm bên cạnh... trống trơn.

"Đăng Dương?" An gọi, nhưng không có tiếng trả lời.

Cậu bước xuống giường, chậm rãi tìm quanh phòng. Đến khi mở cửa phòng khách, An sững người.

Trước mắt cậu là Đăng Dương, vẫn là dáng người cao lớn, nhưng trên đầu anh... mọc lên một đôi tai mèo mềm mại, mượt mà, rung rinh mỗi khi anh cúi đầu. Đặc biệt, phía sau lưng, một chiếc đuôi mèo dài lượn qua lượn lại, chẳng khác nào một chú mèo thật sự.

"Đăng... Dương?" An cất giọng, không tin vào mắt mình.

Dương quay lại, ánh mắt ngơ ngác, đôi tai mèo giật nhẹ vì tiếng gọi của An. Gương mặt anh thoáng đỏ lên khi nhận ra mình bị bắt gặp trong tình cảnh kỳ lạ.

"An..." Giọng Dương nhỏ đi, lúng túng như một đứa trẻ bị bắt quả tang. "Anh... anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh tỉnh dậy là thế này rồi..."

Nhưng An không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu chậm rãi bước tới gần, ánh mắt tràn đầy tò mò lẫn thích thú.

"Cái tai này..." An đưa tay lên, khẽ chạm vào đôi tai mèo trên đầu Dương. Chúng giật nhẹ, như phản ứng tự nhiên. Dương rụt người lại, khuôn mặt đỏ bừng.

"Đừng chạm bậy!" Anh khẽ kêu lên, nhưng giọng điệu nghe không hề dứt khoát, thậm chí còn pha chút nũng nịu.

An bật cười. "Trời ơi, nhìn anh kìa. Đúng là một chú mèo lớn mà."

"Anh không phải mèo!" Dương nhăn nhó, đôi tay che lấy tai mình như để bảo vệ. Nhưng chiếc đuôi phía sau lại không ngừng vẫy, như thể phản bội lại lời nói của anh.

Không nhịn được nữa, An bật cười lớn. "Đừng lo, em sẽ chăm sóc 'mèo lớn' của em thật tốt!"


An kéo Dương ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu trêu chọc đôi tai mèo của anh. Mỗi lần ngón tay cậu lướt qua, đôi tai lại giật nhẹ, khiến Dương đỏ mặt.

"An, đừng nghịch nữa mà..." Giọng Dương nhỏ đi, ánh mắt đầy vẻ nũng nịu. "Anh không quen..."

"Không quen thì phải tập thôi." An cười, nhẹ nhàng vuốt lấy chiếc đuôi đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình. "Chiếc đuôi này dễ thương thật. Có vẻ như nó phản ứng đúng tâm trạng của anh luôn nhỉ?"

"An!" Dương kêu lên, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng chẳng dám phản kháng.

Suốt cả buổi sáng, An cứ trêu chọc Dương hết lần này đến lần khác. Đến khi Dương không chịu nổi nữa, anh vùi mặt vào vai cậu, giọng lí nhí.

"An, em đừng bắt nạt anh nữa..."

Lần này đến lượt An đỏ mặt. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh khi nghe giọng nói ngọt ngào đến lạ của Dương.

"Thôi được rồi. Không trêu anh nữa... nhưng anh phải ngoan, nghe chưa?"

Dương khẽ gật đầu, đôi tai mèo rung rinh, như thể đồng ý.


Khi trời tối, Dương cuộn mình trên sofa, chiếc đuôi quấn quanh người. An ngồi kế bên, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng khi nhìn anh.

"An," Dương khẽ gọi, ánh mắt ngước lên đầy mong chờ.

"Sao thế?"

"Anh có thể ngủ ở đây với em không?" Giọng Dương nhỏ nhẹ, đôi mắt như một chú mèo đang cầu xin được vuốt ve.

An không nỡ từ chối. Cậu kéo Dương lại gần, để anh tựa vào vai mình. "Ngủ đi, mèo lớn của em."


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me