Duongcap Rhycap Chay Tron Tinh Yeu
"alo đến chưa""đang dưới cổng rồi bố ơi"
đức duy xách một túi đồ ăn vặt to, đứng dưới cổng nhà người thầy của nó- thanh bảo.thanh toán tiền xe rồi mở cửa đi vào nhà. mấy anh em chào đón nhiệt liệt lắm, cả underdog mới lẫn cũ. "ayyy ya nhóc con, lâu rồi không thấy đâu nha"đức trí chạy ra khoác vai em. trong số anh em trước đó, ngoài thanh bảo ra thì đức trí thương nó nhất nhà, rất hay hùa theo mấy trò con bò mà nó bày ra trêu mọi người."chào anh dt nha hì hì"em choàng tay qua eo đức trí, đi vào trong bếp."ủa thằng nhóc 2k7 đâu rồi, anh em gặp mặt cái nào"đức duy vào bếp ngó ngang ngó dọc. nghe nói nhỏ tuổi nhất chương trình, để xem ai đáng yêu hơn ai. thành đạt- thằng nhóc nhỏ tuối nhất và nom cũng đáng yêu, mặt nó tròn tròn tóc xoăn các thứ y hệt em của thời học sinh. hình như nhóc này cao hơn đức duy thì phải."em đây"thằng nhóc tóc xoăn vỗ vai đứng sau em, nhìn một lượt thì đúng thật nhóc này trong nghịch, giống em. "ra đấy anh bảo"lần đầu được xưng anh trong team đức duy oai lắm. nhanh tay khoác vai nó kéo ra ghế sofa."mày biết chơi liên quân không?""hả"vào luôn chủ đề chính, em hỏi thành đạt làm nó đơ ra. "em có""làm ván không"chẳng nói thêm, hai nhóc lấy điện thoại ra làm ngay một ván liên quân. bí kíp kết bạn của đức duy đấy.mà không nói lại quên, nhiệm vụ đến sớm này là phụ giúp anh em mà nhỉ? sao lại chơi game rồi? mà chả quan tâm, đức duy cứ thế trốn nhẹm đi trách nhiệm của mình, cùng nhóc út chơi liên quân.
em say mất rồi, chẳng còn để ý chương trình đang chiếu đến thí sinh nào. nằm vất vưởng trên sofa, miệng nấc lên vài tiếng."ủa thằng captain nó say rồi kìa"mãi mới thấy có người để ý đến đức duy đang say. một cục bông tròn trên sofa nhà anh bảo, tửu lương của em cũng không thấp, nhưng tiếc là nãy duy với thành đạt thi nhau uống bia, thằng nhỏ thì gục trước còn đức duy sau đấy cũng ngất theo mất tiêu.
hơn mười giờ đêm rồi, anh em dọn dẹp còn hai nhóc út thì nằm vật vờ trên sofa. thanh bảo cảm thấy may mắn khi một trong hai không đứa nào ói ra bộ sofa đắt tiền ấy.
"thằng đạt cứ để nó ở đây đi, mai chủ nhật mà. còn thằng duy sợ mai nó có lịch diễn. chắc phải gọi rhyder"thanh bảo nói chuyện với đức trí, liền lấy điện thoại ra gọi cho quang anh.
chỉ khoảng vài phút sau cậu đã tới. quang anh chạy vào trong nhà, xin phép mọi người bế đức duy về.trên con xế hộp đen, người nọ say ngoắc cần câu cứ một lúc lại khua tay chân loạn xạ, lâu lâu lại đập nhầm vài tay cậu trai đang lái.*ting!*âm thanh thông báo từ điện thoại đức duy phát ra. em vẫn nằm trên ghế phụ, đầu nghiêng sang một bên. quang anh nổi tính tò mò, nhân lúc người nọ ngủ mà lấy điện thoại từ trong túi quần ra.nhìn vào thanh thoing báo trên màn hình. ngoài cái tên anh dươngg ra thì chẳng hiện lên nội dung tin nhắn. cậu tò mò lắm, trong lúc chờ đèn đỏ lại thử nhập mật khẩu.
nhưng từ ngày sinh của em, ngày sinh của cậu hay thậm chí dám thử nhập ngày sinh của người mà không có khả năng đều không được. máy báo lỗi đến tận ba lần.đăng dương lại gửi thêm tin nhắn nữa, rồi thêm cái nữa. nhưng cậu vẫn chẳng biết được nội dung. quang anh tò mò đến cực điểm. nhưng vì sợ em khó chịu mà dừng lại, trả lại điện thoại em về chỗ cũ.
qua thêm vài con đường nữa quang anh dừng lại ở trước chung cư lớn, lần này không phải nhà em mà là nhà cậu. quang anh cõng em nhỏ trên tay, đi một mạch lên căn hộ.
"ưm.."đức duy khêu khẽ một tiếng, ngọ nguậy trên sofa êm ái một chút. trông em như một bé mèo nhỏ ngái ngủ. vì uống bia nên hai má ửng hồng, em ấy đích thị là một chú mèo.quang anh không chịu được, hộ nhẹ xuống môi em một cái. nhưng cái hôn này lại làm em thức giấc. đức duy ôm lấu cổ cậu, hai chân quấn quanh người đòi quang anh bế lên. cậu tất nhiên cũng chiều theo. nhưng không đơn giản như thế.đức duy cuốn quang anh vào một nụ hôn bạo hơn. em ôm lấy má cậu. hai cánh đào hồng của người nhỏ làm chủ điên cuồng hôn lên môi người lớn hơn. quang anh nhất thời giật mình.trước đó em chưa từng hôn cậu như này, cùng lắm chỉ dây dưa với nhau lâu hơn chút. vì đối với cậu, đức duy là bông hoa sáng, sẽ khó thích nghi với mấy thứ mạnh bạo này dù chỉ là một nụ hôn.
đức duy thoát ra khỏi nụ hôn, ánh mắt say tình nhìn thẳng vào quang anh. cậu chẳng bảo gì. nhưng men tình cuốn cả hai vào nụ hôn một lần nữa, quang anh áp sát ep vào tường, hưởng thụ mùi bia nhè nhẹ trong khoang miệng, quang anh tưởng chừng có thể say theo em, nhưng không say vì mùi bia mà là say em."bế em"kết thúc màn ngọt ngào môi lưỡi, cục nhỏ trong lòng lại dụi mái đầu vào cổ quang anh làm nũng, khiến cậu buộc phải bế em vào phòng.ôm em ngủ trên chiếc giường quen thuộc, hôm nay không còn bơ vơ trên chiếc giường trống trải nghĩ về hai ra sau này, hôm nay có em nằm cạnh rồi.
mùi bia của em không làm anh say
nhưng làm anh quên mất mệt mỏi ngày hôm nay
viết theo cảm tính, nghĩ gì viết đó, nhiều lúc cứ cảm thấy chẳng theo mạch truyện nhưng biết sao giờ =)))) 1 chap bên dương 1 chap bên quang anh chẳng biết khi nào mới xong =))))).
tìm bạn nào rảnh thì có thể cùng mình bàn thêm về vde viết chương mới ak. ib fb: fallin lee nhe
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me