LoveTruyen.Me

|duonggem| chân thành

2

foxiebunn__

negav
anh hùng ơiiii
anh hùnggggg
anh hùng ới ời ơiiiiii

gemini
ơi anh nghe
sao đấy

negav
anh sang quán em điiii

gemini
anh có nói với anh long rồi ấy
anh bận việc

negav
trễ vậy mà anh còn tập ạ

gemini

anh sắp tới anh hơi nhiều lịch

negav
nhưng mà

gemini
sao thế

negav
anh sang vác dương về hộ em được không 😭
em không đi được ấy
nó sắp quậy nát quán em rồi

gemini
ơ sao anh nghe anh long bảo dương ở với em

negav
đâu có
anh bị anh long trêu r
dương mua nhà trước khi về nước rồi anh ơi

gemini
ở đấy không còn ai à

negav
về trước hết òi
còn anh hiếu, khang với anh wean thôi à
mà anh hiếu gục từ ly đầu tiên rồi 😭
anh wean phải đưa anh khang về
mà ảnh đi xe máy...

gemini
thôi được rồi
để anh qua

.

"anh hùng" - thành an vẫy tay khi thấy người anh của mình.

"cái quái quỷ gì đây" - huỳnh hùng đưa mắt nhìn mấy vỏ lon lăn lóc trên bàn cùng với 2-3 chai rượu trống rỗng không còn một giọt mà lắc đầu ngao ngán.

"em đưa dương về đi, anh đưa khang về" - thượng long đặt tay lên vai người em của mình

"á à anh đây rồi, sao anh nói dối em"

"anh đâu có, thì anh nghe dương nó bảo thế"

"anh bị dương bịp thì có, tin người thế thì anh không rước được anh khang nhà em về đâu" - thành an đứng kế bên huỳnh hùng lên tiếng giải vây, ai ngờ đâu lại bị cốc vào đầu một phát rõ đau từ thượng long.

"anh về, hai đứa bây đưa người về an toàn nhé"

"anh đừng có mà nhắn cho huỳnh hoàng hùng này"

"anh hùng đưa dương về giúp em nhé, em đưa anh hiếu về, mà em không biết mật khẩu của nhà đăng dương nên là..." - thành an không biết nên nói tiếp hay không mà cứ ậm ừ.

"để anh đưa bống về nhà anh" - giọng huỳnh hùng đều đều phát ra, thành an cũng giật mình mà ngước lên nhìn, cũng đã hai năm rồi, thành an mới nghe được anh gọi đăng dương là bống.

"em xin lỗi" - nó nhỏ giọng lên tiếng với đôi bàn tay cứ mân mê vạt áo mà cuối đầu thấp xuống hệt như một đứa trẻ đang bị mắng.

"sao lại xin lỗi"

"đáng ra em phải cho anh biết là dương về, tuần trước dương liên lạc với em nên em mới cho nó ở tạm vài hôm thôi. ai ngờ anh wean lại đồn thế đâu, với cả là em thân thiết của anh mà lại chẳng nói cho anh lời nào"

"không sao đâu, anh bình thường mà, đừng cảm thấy có lỗi, bé an buồn là anh cũng không vui đâu. thôi em đưa hiếu về đi, anh đưa bống về trước nhé"

"để em đỡ dương ra xe giúp anh"

nhận được cái gật đầu từ hùng, an cũng lon ton chạy theo đỡ lấy con người cao khều đang nằm trên chiếc sofa gần quầy bar. đưa được bống vào ghế sau của xe huỳnh hùng, an cảm thấy mình như vừa gánh cả một cục tạ hơn trăm tấn, nó bực bội nên tiện chân đá vào người đăng dương một cái cho hả dạ. nhưng nó cũng không ngờ là huỳnh hùng chứng kiến cả thảy nên bật cười.

"ơ em không cố ý đâu anh đừng méc nó nhé, nó lại quặp cổ em"

"anh không méc đâu mà, anh đi trước nhé"

"vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me