LoveTruyen.Me

[Duonghieu] Em Bống Anh Lượm

Hải Dương

vaneagain

Buổi tối đêm chung kết đã kết thúc rồi. Quá nhiều cảm xúc, quá nhiều những giọt nước mắt hạnh phúc dành cho nhau. Anh Hiếu của cậu đã trở thành quán quân, cậu cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết. Nếu có thể gửi một lời thì cậu muốn cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì khán giả đã yêu thương anh bé của cậu và giúp anh đến với vị trí đáng quý ấyy. Còn anh thì anh lại đang cực kì tiếc nuối cho em lớn nhà anh. Tất cả anh em đều lên sân khấu để chia vui cùng nhau rồi nhưng anh ngó nghiên ngó dọc mãi mà hong thấy cậu đâu. Cậu đứng ở cách xa chỗ anh cũng đang tìm cách để đến gần với anh bé.

Cuối cùng họ cũng mãn nguyện trao cho nhau một cái ôm. Mọi người chia sẻ cảm xúc rồi kết thúc buổi trao giải. Tắt máy quay, anh Thành rủ mọi người đi nhậu để ăn mừng thì cậu đã từ chối. Anh nghe thì liền bất ngờ kéo cậu ra góc vắng để hỏi

"Sao vậy Dương em bận gì hãa"- anh lắc lắc tay cậu.

"Em phải lên xe về quê gấp gòii. Anh nhớ uống ít thôi rồi nhờ anh Khang đưa về nhá. Bây giờ em lên xe về luôn đây"- cậu xoa đầu anh dặn dò.

"Sao gấp vậy có cần anh đi chung hong"- anh ngước lên nhìn cậu hỏi.

"Không sao đâu. Anh nhớ ngủ sớm mai anh đi quay 2n1đ phải hongg"

"Ừm...ừm..."- anh ôm cậu dụi dụi vào ngực cậu mà làm nũng.

"Thôi xe đến rồi, em đi nháaa, nhớ lời em dặn nha"- cậu buông anh ra rời đi lên xe, rồi chiếc xe chạy mất hút.

Anh nhớ cậu dặn nên cũng không dám uống say, phần cũng là vì dáng sớm mai anh phải lên xe đi quay 2n1đ sớm nên anh phải giữ sức thoii. Sau khi chia tay anh em, anh về nhà ngủ một giấc ngon lành.

<5h sáng hôm sau>

"Oápp..."- cậu tỉnh dậy vươn vai tỉnh dậy. Bước xuống giường nhanh chóng vscn rồi lên xe bắt đầu hành trình trong chặng 2n1đ lần này.

Ở chặng này mọi người sẽ đi Hải Dương, là quê hương em lớn nhà anh đó. Đúng là thặc trùng hợp, tối hôm qua em cũng nói là em đi về quê.

/Hong biết là có cơ hội gặp em hong haa/- anh thầm nghĩ.

___________________________________________

"Rồi chào mừng tất cả các bạn đã đến với Hải Dương - vùng đất "Địa Linh Nhân Kiệt"- chị Thắm mở đầuu và mọi người nhiệt liệt vỗ tayyy.

"Nơi chúng ta đang đứng ở đây là Danh Thắng Côn Sơn. Là một trong những địa danh nổi tiếng của tỉnh Hải Dương."

Thật ra thì anh cũng có lần về đây cùng cậu rồi nhưng đây là lần đầu anh đến nhưng nơi như thế này. Cảnh sắc ở đây đẹp đến hớp hồn khiến cho đôi mắt kia từ sáng đến giờ cứ mở to nhìn ngó xung quanh thích thú làm cho mọi người trong đoàn phải bật cười vì em bé này qua dễ thương đi.

"Và vẫn như mọi ngày thì hôm nay chũng ta sẽ có phần quyết định xem ai là người đeo em Gien-nỳ. Ở Hải Dương được mệnh danh là Thủ Phủ bánh đậu xanh. Vì vậy bánh đậu xanh là một món mà không thể bỏ qua khi đến nơi đây. Và hôm nay các bạn cũng sẽ đc thử."

Chương trình mang ra 1 cái bàn với 6 chiếc bánh đậu xanh được đánh số thứ tự từ một đến 6. Một trong sáu cái sẽ là cái bánh được trộn thêm gia vị lạ. 6 người trong dàn cast mỗi người chọn cho mình một cái. Anh chọn cái số 2.

"Rồi mình ăn chung 1 lúc đi"

"Ủa chị gia vị lạ là cái j dậy, lỡ chị bỏ thuốc sổ dô sao tụi em biết"- Lê Dương Bảo Lâm chứ còn ai.

"Không có đâu chời ơi"- chị Thắm cũng đến bất lực.

Cả sáu người đều cùng lúc cắn một miếng bánh đậu xanh. Cris Phan nhai nuốt hết rồi cười vui vẻ, Lê Dương Bảo Lâm và 3 người anh kia cũng vậy. Chỉ có Minh Hiếu nhà ta là sượn cứng người. Anh vội nhả rồi chạy ra xin miếng nước uống. Là biết ai đeo người đẹp miền xui đó ròi he

"Rồi vậy là người đeo Gien-nỳ hôm nay là Hiếu. Ở chặng này chúng ta sẽ có thêm 2 khách mời nữa. Các bạn có đoán được là ai không"- vừa dứt câu đã thấy lấp ló bóng 2 người mặc bộ đồ chống nắng từ trên xuống dưới đội nón đeo kính đi lại.

"Chời ơi chị ơi đoàn mình bị giang hồ úp sọt kìa chị ơi. Báo công an đi"- anh Lâm la lên.

Sao mà cái dáng đó quen lắm, cao nhồng àaa, tóc lòi ra mấy cọng vàng vàng nữa. Anh càng nhìn càng thấy quen mắt. Rồi anh Lâm chạy ra quặc tay người mà Minh Hiếu nhìn thấy quen đó dẫn vô đững giữa khung hình.

"Thật ra không giấu nữa tôi chính là hình sự ngầm"- Dương Lâm.

"Ấy ấy anh ơii"- ng tóc vàng.

Ủa cái giọng nói này. Chời ơi là cậu. Hóa ra cậu bảo về quê là dị nè he. Anh thấy cậu bị anh Lâm giữ vừa buồn cười vừa xót nên liền đi ra thả miếng giải vây.

"Chũng tôi đã theo dõi anh từ lâu. Người chuyên gia gây rối trật tự, giả dạng làm hình sự ngầm"- Minh Hiếu cũng quặc tay anh Lâm ra.

"Á chời ơi khoan tui muốn giải thích...hahaha"- rồi hai anh em cừi nắc nẻ.

"Em xin phép cởi cái này ra nha chứ em nóng quá ròi"- cậu và khách mời còn lại phản ánh. Sau khi đã thoát khỏi bộ đồ ninja, hai khách mời đều thở phào một cái. Như được tái sinh.

"Dạ xin chào mọi người em là Dương Domic ạ"

"Dạ chào mọi người em là Anh Tú Atus ạ"

"Rồi chào mừng hai bạn đến với 2n1đ"

Tiếp đến là hai khách mời chia sẻ về cảm nghĩ khi tham gia chương trình. Rồi đến phần chia đội. Theo luật của game thì là sẽ đấu theo cặp, 4 người thua sẽ về 1 đội và 4 người thắng sẽ về một đội.

Qua một thời gian chơi game thì tổng kết là Minh Hiếu, Đăng Dương, Bảo Lâm và Cris Phan về một đội. Atus, Thành Dương, Minh Tuấn và Trường Giang về một đội. Hoàn tất việc chia đội mọi người theo đoàn dẫn nhau vào tham quan Danh Thắng Côn Sơn, được kể, giải thích về những sự kiện lịch sử liên quan đến nơi đây. Chiêm ngưỡng các di tích gắn liền với cuộc đời của những danh nhân trong lịch sử.

___________________________________________

Đến phần đấu tranh cho buổi ăn trưa ngon miệng. Mọi người được di chuyển đến Đảo Cò Chi Lăng Nam.

"Trò chơi ở đây sẽ mang tên là Cái Cò Cái Vạc. Xa xa kia chúng tôi đã chuẩn bị cho 2 đội 2 con 1 con cò và một con vạc để đạp về đích. Nhưng sẽ không đơn giản là chỉ đạp về mà các bạn còn phải hoàn thành thử thách là hái Vải Thiều Thanh Hà một trong những đặc sản nơi đây"

"Ở mỗi trạm sẽ có câu hỏi để tính số kí được hái nên đội nào hái được nhiều nhất và về nhanh nhất sẽ là đội chiến thắng và được ăn ngon buổi trưa nay."

"Rồi xin mời các bạn di chuyển ra set quay"

Khi mọi người đều đã tập trung ra đến nơi thì ở đây vẫn có 2 bạn nhỏ đang rôm rả nãy giờ.

"Sao em lừa anhh"

"Em có đâuu"- cậu nhìn anh khó hiểu

"Em nói em về quê có việc mà"- anh lườm cậu.

"Thì đây là quê em còn gì"- cậu cừi nhìn đểu vô cùng.

"Hứ"- anh hất cằm quay mặt đi.

"Thôi màaa em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôii"- cậu quàng tay qua vai anh kéo anh lại gần mà lay lay.

"Hai cái con kia có thôi xà nẹo mà đi ra đây chưa"- anh Lâm la lên. Những gì nãy giờ đã bị Dương Lâm thấy hết. Từ lúc quay ATSH là danh đã thấy hai con người này có gì mờ ám rồi. Thế là trong đầu anh chạy 7749 kịch bản để chọc 2 đứa em này.

Sau những giây phút game đạp vịt muốn xì khói thì cuối cùng đội của anh đã thắng. Nhưng mà lại xui là buổi trưa ăn bún cá rô đồng nên mặc dù thắng mà anh cũng không ăn được bao nhiêu.

Tranh thủ lúc mọi người nghỉ trưa, cậu kéo anh ra góc khuất máy quay mà yhur thỉ.

"Anh có đói hong dị. Nay em thấy anh ăn ít quáaa"

"Hong anh hong sao đâu. Sao em hong tranh thủ nghỉ trưa đyy để chìu quay típ áaa. Anh đi nhiều ròi cũng quen"

"Cho em ôm miếng đi. Nhớ anh muốn xỉu. Tối qua ôm được có xíu là phải đi mất tiu"- giọng cậu có phần làm nũng

"Đây đâyy"- anh dang tay ôm cậu, vì anh thấp hơn cậu nên mặt cứ dụi dụi vào ngực cậu còn cậu thì thuận lợi hít hà mùi hương tóc anh. Rồi canh tay hư hỏng nào chịu để yên. Cậu nâng mặt anh lên kéo anh vào một nụ hôn sâu. Anh hơi bất ngờ nên rụt lưỡi lại nhưng cậu không cho phép. Chiếc lưỡi kia luồn lách vào khang miệng hút hết mật ngọt và sinh khí. Tiếng nụ hôn nồng cháy ấy vang vọng may mắn là chỗ này không có ai.

À không, không may là điều này đã bị anh Ngô Kiến Huy nhìn thấy. Y cũng có phần sốc nhưng nghĩ đó là chuyện của 2 người em mình thì cũng thôi kệ. Miễn hạnh phúc là được mà. Nhưng mà sáng giờ thấy hai đứa ít tương tác với nhau nên y không nghĩ đến diễn cảnh 2 đứa nhỏ này đang yêu nhau. Đang đứng suy nghĩ thì Dương Lâm đi ra.

"Anh ơi"

"À...à hã j em"

"Anh nhìn cái gì dậy"- Lâm cũng ngó theo anh nhìn của y.

"Quao 2 đứa nào nó bạo"- Lâm mắt chữ A miệng chữ O.

"Anh cũng hơi sốc"

"Cái này hồi đi quay ATSH là em cũng đoán đoán được rồi"

"Đó giờ anh nhìn cái tướng đó của thằng Hiếu anh nghĩ nó sẽ nằm trên dới cả nhìn mặt thằng bé Dương nó cũng khờ khờ. Ai ngờ"

"Chắc 2 đứa nó quyết định bằng quánh tù xì. Thoi dô nghủ đi anh tí quay tiếp"- rồi hai người dắt nhau dô ngồi nghỉ.

Đến chiều, dàn cast lại có chuyến tham quan ở một vài điểm và chơi trò chơi. Không hiểu sao mà buổi sáng đội anh thắng bao nhiêu thì buổi chiều thua bấy nhiêu. Thua toàn tập. Chắc do anh đeo Gien-nỳ. Chuyện thua đó nó không làm anh để ý bằng chiện là sao mà cậu cứ khoác tay anh Cris hoài vậyyy. Ý là anh Cris cũng có chủ động lại bắt chuyện rồi khoác tay cậu kéo đy chỉ cái này cái kia tùm lum hết. Anh Lâm nữaaaaa. Huhu người iu của Minh Hiếu mà mấy anh ơiii.

Đến tối, sau khi đã chơi game và quyết định xem ai sẽ được ăn ngon thì lần này đội anh và cậu thua. Thế là chấp nhận ngồi nhìn bên kia ăn.

Sau khi đã ổn định vị trí được vài phút thì Huy qua để kéo Dương ngồi lại gần.

"Chị ơi dù sao Dương nó cũng là khách mời mà cũng mới nữa nên hoi cho nhỏ ăn chung đi chị"- Huy xin cho Dương.

"Đúng gòi chị ơii"- Atus cũng thấy thương nhỏ Bống khờ.

"Ok vậy Dương hát một bài tằng rồi mới được ăn"- chị Thắm nhìn em Bống cũng thấy thương.

"Dạ được ạ"- cậu cất tiếng hát lên. Mọi người ai cũng thả mình theo giọng hát của cậu.

"Dạ nhưng mà còn đội em thì sao ạ?"- cậu hỏi.

"Vẫn phải nhìn thoi em. Ko được ăn"- PD

"Ơ..."- em lo cho anh bé của emmm. Sợ anh đêm sẽ bị đói hay là bị đau bao tử. Nhưng mà giờ khokng biết làm sao. Cậu đợi Huy gắp một dĩa thức ăn rồi lại đưa về bên kia.

"Chời ơi mình ơi. Em yêu mình"- anh Dương Lâm Đồng Nai cố tình mảng miếng chọc nhỏ út trong gia đình.

Thế là suốt cả bữa ăn cứ nhìn thấy anh Huy thì gắp đồ ăn cho Dương, anh Lâm thì "Mình ơi mình đi xuất khẩu lao động bên đó nhớ ăn uống đầy đủ nha" rồi quả chấn động hơn là cậu còn quay lại đút miếng chả rươi cho anh Cris nữa. Minh Hiếu thiệt sưn là nuốt hong nổiii.

___________________________________________

Để kết cho ngày quay hôm nay là phần chơi game để giành chỗ ngủ ngon. Và tất nhiên rồi đội của cặp đôi trẻ này thua tiếp. Đúng là vía của "người đẹp miền xui". Thế là cả 4 người ngậm ngùi vác chiếu vác lều ra ngoài nằm ngủ.

Chương trình phát cho 2 cái lều nên quyết định ngủ 2 người 1 lều.

"Bây giờ 2 người một lều nó cũ lắm ròi. Anh có ý vầy. Thằng Hiếu ngủ 1 mình đi để anh dới thằng Cris ngủ dới Dương. Nó là ng mới sợ để nó ngủ dới em nó thoại không được"

"Hong được đâuuu. Hong chịu. Đi ngủ thì cần gì thoại đâuuu. Để em ngủ với Dương được màa"- cậu lắc đầu liên tục tỏ ý không bằng lòng lắm gòi áa.

"Hong sao đâu anh ngủ chật cũng được"

"Nhưng mà Dương sẽ bị nóng. Hong được đâu"- Hiếu vẫn từ chối.

"Anh mày mà mày hong lo mày lo cho người ngoài hả Hiếuuu"- anh Lâm nói

"Hong phải người ngoài mà là..."- Hiếu nói rồi nhận ra mình hơi lỡ lời nên giật mình nói lí nhí.

"Là gì?"- hai anh đồng thanh hỏi. Cậu cũng hơi giật mình với câu nói đó của anh.

"Dương...Dương em nói gì đyy"- anh nhìn Dương cầu cứu.

"Em biết nói gì bây giờ"- Nhưng mà tiếc cho anh là Dương cũng không cứu được anh rồi.

"Là...là người yêu của em"- anh nói nhỏ xíuu.

"Hã?"

"Là người yêu của em nên em muốn ngủ với Dương màa"- anh nhắm tịt cả mắt mà trả lời.

Rồi bỗng hai người anh kia cười như được mùa. Làm cậu với anh cũng có phần hơi hoang mang.

"Đó nói sớm dị ngay từ đầu đyyy"- còn cố giấu giấu nữa chứ.

"Em cũng tính nói òi màaa. Chưa kể là mấy anh cứ đem em ấy đi đâu nữa á chứ bộ. Hùa nhau lại trêu emm"- mũi tên uất hận Minh Hiếu.

"Quen nhau bao lâu rồi?"- giống ra mắt gia đình chưa

"Dạ tầm 1 năm rồiii"

"Là trước ATSH luôn hã"- giờ tới Lâm ngỡ ngàng. Lâm cứ tưởng hay nhỏ quen nhau qua chương trình chứ.

"Dạ đúng rồi tụi em quen qua giới thiệu cụ thể là qua thằng Kew á anh"

"Àaa rồi nắm bắt được 2 đứa bây hee. Thoi trễ rồi dô ngủ đi mấy em mai quay sớm đó. Thằng Dương tối ngủ nhớ canh nhỏ Út đàng hoàng nó mà có vết muỗi chích nào m chếch với anh"

"Dạ anh yên tâm. Hehe"- Dương cười tươi rồi dắt tay anh vào lều. Chuẩn bị mùng mền chiếu gối xong hết thì lúc này hai bạn mới nằm xuống ôm nhau.

"Dương hong được như vậy nữa đâuuu. Cứ nhìn thấy em mà đứng dới người khác thôi là anh đã khó chịu rùii"- lại như một con mèo úp mặt vào ngực cậu.

"Em xin lỗi nhóo"- cậu hôn tên tóc anh

"Lần này anh tha đó chứ còn lần sau là anh quánh em thì thôi nhé luôn" tuy có giận dỗi cả ngày đi nữa rồi thì cuối cũng vẫn ôm nhau ngủ thật thắm thiết.

____________________♡____________________

Sáng hôm sauu, tiếng nhạc quen thuộc lại phát lên đánh thức cả dàn cast. Mấy anh thì đã dậy hết rồi mà vẫn chưa thấy hai bạn nhỏ nhất đoàn đâu. Anh Tú là người đầu tiên đến trước của lều của hai bạn. Vừa mở cửa nhòm vào đã thấy một cảnh tượng buồn cười kinh khủng khiến anh Tú khoan vội gọi 2 nhỏ mà lấy điện thoại ra chụp lại, gửi cho anh Sinh đang ở nhà xem rồi gọi mọi người đến xem chung luôn cho vui. Cậu nằm trong lều tay ôm một bọc chăn to đùng cuộn bên trong là Minh Hiếu đang ngáy o o, Đăng Dương thì gắn tai nghe nên nhìn vẫn ngủ thỏa mãn lắm. Anh Tú đi vào tét 1 phát vào mông hai đứa nó rồi gọi lớn

"Sắp tới giờ về luôn gòiiiii có chịu dậy chưa hả"

"Ơ anh Tú ạ. Ba Sinh đâu?"- Bống lơ ngơ dậy trước.

"M sảng rồi Bống ba Sinh nào ở đâyy"- Anh Tú bất lực nhìn đứa con thơ của chồng mình (là anh Sinh ở nhà á hehe otp khác nữaaa)

"Ũa quênn"- cậu vội quay sang lay anh dậy.

"Anh ơi dậy thoiii"

"Bống đi ra đi mai anh về ngủ với mẹ bỏ Bống lại bây giờ á"

"Phụt...hahahaha"- Anh Tú cười nắc nẻ dới hai nhỏ khờ này.

"Anh ơi mình đang đi quay 2n1đ màaa"- Cậu cũng cố nhịn cười. Lúc này anh mới giật mình ngồi dậy thấy mọi người đã dậy hết rồi còn đang nhìn mình nữa thì quê không chỗ nào giấu mặt đi được đành bỏ em lớn đang ngơ ngác lại mà chạy đi vscn. Cậu thấy vậy cũng vội chạy theo anh.

"Anh ơi đợi em vớii"

"Sao anh chạy nhanh vậyyy"

"Tại em hết đó bình thường ngủ với em quen cái bây giờ đi quay chương trình mà tưởng đang ở nhà làm quê muốn xỉu luôn á"- anh giận dỗi nói.

"Ơ tối hôm qua là anh đòi ngủ với em mà"

"Hong bíc đâu tối nay về không cho em ngủ với anh. Anh đi ra trc đâyy"- anh đi ra dới mọi người mặc kệ cậu đang hoang mang tột độ

"Uãaaa..."- ai đó cứu cậu điii

Nội dung buổi sáng ngày hôm nay khá đơn giản chỉ đi tham qua rồi chơi trò cuối cùng tổng kết là xong. Do hôm qua như vậy nên hôm nay anh rút kinh nghiệm mà kè kè theo sát Dương luôn. Mấy anh nhìn thấy thì chỉ cười chứ không chọc cậu nữaa. Mà đặc biệt của ngày hôm nay là có anh Huy nhaa. Nếu như hôm qua sốc vì Minh Hiếu ở dưới thì hôm nay y vỗ tay tán thành luôn. Thằng nhỏ nó đanh đá cỡ đó á, giờ nhìn lại thì thấy nó đi kế Dương nhìn con có 1 mẩu chút xíu à nên thấy cũng đúng gòi, không cãi đựt.

"Rồi vậy là chuyến hành trình của chúng ta đã kết thúc rồi, hai khách mời có lời nào muốn chia sẻ không"- chị Thắm hỏii.

"Dạ em cảm thấy rất tuỵt vời ạ. Ban đầu em đến sợ sẽ không đóng góp được nhiều tiếng cười cho khán giả nhưng mà rất cảm ơn mọi người ở đây đã hỗ trợ em hết mình ạ"- Atus chia sẻ cảm xúc sau chuyến hành trình.

"Còn Dương thì sao em?"

"À...à...dạ..."- ông hoàng ngôn ngữ đang load mọi người đọi chút xíu.

"Giờ mọi người lên xe dề ha nào nghĩ thì gửi mail cho anh em hen"- Cris thấy nhỏ lâu quá nên ghẹo.

"A...à dạ em cũng muốn cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Đây là lần đầu tiên em tham gia một gameshow thực tế mà em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nữa nhưng mà mọi người vẫn yêu quý em và hỗ trợ em. Em thật sự rất trân trọng điều đó ạ. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ"

"Chồi ôi bữa nay được tới 63 chữ luônnn"- Đội trưởng Trần quyết hơn thua dới em lớn tới cùng.

"Bộ bình thường Dương ít nói lắm hả em"- Kiều Minh Tuấn hỏi.

"Bình thường nó nói được là hên lắm gòi á anh"

"Em thân dới nó lắm hay sao mà em biết vậy Hiếu"

"Dạ...dạ hong...tại tham gia chương trình chung nên biết."- mọi người thấy anh ngại thì cũng thôi không ép nữa.

Chia tay gia đình 2n1đ, cậu với anh lên chung một chiếc xe và rời đi cuối cùng để hong ai để ý. Cậu rủ anh về ăn cơm dới ba mẹ xong rồi mới hẵn ra sân bay về lại thành phố.

Tối đó khi về đến nhà anh tính cho cậu ngủ sofa thật rồi. Nhưng mà nghĩ lại thấy cũng tội nghiệp. Chứ hong phải tại anh thiếu cậu anh ngủ hong được đâu nha. Nên anh quyết định cho cậu vào ngủ chung. Đúng là không đâu bằng nhà. Cậu thấy anh vừa tắm xong bước ra liền đi đến bế anh lên trên giường mà hôn ngấu nghiến.

" aizzz nhớ anh chết mất. Đã lâu lắm rồi mình không làm áa"- cậu giải bày sau khi dứt khỏi nụ hôn

"Ừmmm anh cũng muốn"- hai tay anh câu lấy cổ cậu sát lại gần phả vào tai.

"Cái này là anh cho em rồi đấy nhéeee"- nói rồi không để anh đợi lậu, cậu lột hết những thứ không cần thiết trên người cả hai vứt xuống sàn. Cả đêm đó là một đêm thật khó quên của 2 người. Người thì thỏa mãn được nỗi nhớ mong, người thì đau cả tuần nên quyết uất hận đến cùng. Đúng là thật khó để quên.

____________________☆____________________

Thấy tui năng suất chưaaaaa

Với tinh thần là viết để về già có cái đọc giải trí nên mình viết hong được hoàn chỉnh nhất🥲🥲🥲

Cảm ơn mọi người vì đã ủng bộ tui nhaa

Hoi cũng trễ òiii chúc mọi người ngủ ngon nháaaa.

Này là ý tưởng của 1 bạn cmt trong c1 nhưng mà tui có chỉnh sửa lại áaa:(((

Cảm ơn bạn vì ý tưởng tuỵt vời nàyyyyy

Mãi iuuu nhó

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me