LoveTruyen.Me

[Duonghieu] Em Bống Anh Lượm

Lừa - 1

vaneagain

Trần Minh Hiếu - có thể gọi là một badboy chính hiệu của thành phố A. Từ khắp tất cả các quán bar club đều chưa có chỗ nào mà anh chưa đặt chân đến. Tất cả những cô gái ở hộp đêm mỗi lần nhìn thấy anh xuất hiện đều tiến đến tiếp cận anh với mong muốn được leo lên giường của anh. Đơn giản là vì anh có tài chính. Với một gia thế khủng và hơn nữa là một gương mặt điển trai thì quá đủ để khiến cho các cô gái mê tít. Và tất nhiên vì lẽ đó mà anh cũng đã qua đêm với khá nhiều cô gái.

"Anh Hiếu àaa. Hôm nay chọn em đi nháa. Em hứa sẽ làm tốt mà" - một cô gái mặc trên người bộ đồ hở hơn cả hở tiếng tại gần Hiếu. Cô ta áp bộ ngực của mình vào tay anh mà nũng nịu.

"Hôm nay không có hứng. Đứng ra kia đi để tôi yên tĩnh"

Chuyện là hôm nay Minh Hiếu đã bị gọi về nhà chính để gặp mọi người. Bình thường anh quậy phá cỡ nào cũng không nhằm nhò gì ấy vậy mà hôm nay bị gọi về ắt là có vấn đề. Và đúng như Hiếu đã dự đoán thì

"Con không chấp nhận. Tại sao chứ. Con là đàn ông. Không thể nào đi qua làm vợ người ta được"

"Không được cãi. Cái nhà này bao lâu nay chứa chấp cậu quậy phá đã là quá đủ rồi. Hoặc là đồng ý hoặc là sẽ không có một đồng nào nữa. Vả lại đó còn là Trần tổng người sở hữu tập đoàn lớn mạnh nhất thành phố này dỳ chỉ mới thành lập câch đây không lâu. Một người tài giỏi như vậy chắc chắn là người tốt"

"Ba quá đáng vừa thôi. Cả mẹ và ông bà nữa. Tại sao lại ép con làm chuyện này. Còn đâu là danh dự của con nữa"

"Chuyện này không có gì mất mặt cả. Mà nếu có cũng không mất mặt bằng việc mày qua đêm với mấy cô gái kia rồi để họ mò đến nhà làm loạn đâu" - ông nội anh đập bàn tức giận quát.

"Làm sao con biết được. Con nói rồi con không đồng ý đâu" - anh đứng lên bước ra khỏi phòng mà đóng mạnh của lại. Quá đáng nó vừa thôi chứ, chuyện như vậy mà cái nhà này cũng dám kêu anh làm hay sao.

Vậy nên mới có một Minh Hiếu mặt quạo quọ ngồi ở bar đây này. Thật ra anh không gay gắt với vấn đề đồng tính, vì không ít lần sau khi bị mấy con ả kia làm phiền thì anh đã chọn đào nam cho đỡ chuyện. Nhưng mà anh đều nằm trên vậy mà bây giờ bị bắt đi qua nhà người ta làm dâu á koi có chịu nổi không. Anh bực hết chỗ nói.

Ngồi mãi cũng chẳng thể nào giải tỏa được, hôm nay quyết định về sớm để giải tỏa cái sự bực tức này bằng việc đi ngủ. Nghĩ là làm, Hiếu đứng lên thanh toán rồi đi ra khỏi quán. Mà hôm nay là ngày hạn của anh hay sao á. Vừa bước ra khỏi quán liền va phải một người. Tính đứng dậy chửi rồi thì thấy hắn ta đưa tay ra, kéo anh lên, mặt mày đăm đăm nhìn anh khó chịu. Hắn cao lắm nên làm anh cũng rén, miệng cũng kìm lại mà nhỏ giọng.

"Anh...anh...đi đứng cẩn thận vào chứ..."

"Tôi??? Chẳng phải cậu mới là người tông phải tôi à"

"Anh...thôi tôi xin lỗi...tôi đi trước đây" - anh lách người sang rồi bước qua hắn. Mà tên này cũng không phải dạng vừa gì thấy anh đi còn cố ý huých vai một cái làm anh suýt thì ngã rồi.

Bức tức chồng bực túc khiến Hiếu khó chịu ngồi lên xe. Về đến nhà liền hạnh hạ cái cửa bằng tiếng "rầm" lớn. Sau đó thì đồ đạc trong nhà cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Anh cứ phá hết cái này đến cái khác. Đến khi thỏa mãn rồi thì gọi người đến dọn, còn bản thân thì đi lên lầu tắm rửa chuẩn bị ngủ. Vừa nằm được lên giường liền có cuộc gọi đến.

"Alo mẹ...giờ này mẹ còn chưa ngủ đi mà gọi con"

"Mẹ cứ nghĩ con đã ngủ rồi. À mà ngày mai đi xem mắt nhé con"

"Ơ con đã nói là không muốn rồi mà"

"Con cứ đi thử đi nếu không thích thì mình về thuyết phục bố sau nhé con"

"Vâng...mẹ ngủ đi ạ...trễ rồi...chúc mẹ ngủ ngon"

"Ừ chúc con ngủ ngon"

Nói gì thì nói chứ Minh Hiếu khi nói chuyện với mẹ sẽ cứ như một chú cún con vậy, ngoan ngoãn vô cùng. Vì trong nhà anh luôn thương mẹ nhất, mẹ luôn chìu anh mọi thứ mà anh muốn nếu nó nằm trong khả năng. Còn đối với bố và ông bà thì anh lại là một đứa quậy phá không ra gì. Chỉ đơn giản anh không muốn cuộc đời mình bị sắp đặt. Nhưng Minh Hiếu luôn tự tạo đường lui cho mình. Khi qua lại với các cô đào bên ngoài anh luôn sử dụng biện pháp an toàn, hay nói cách khác thì những người đến làm loạn và đòi quyền lợi gì đó thì đều là có ý định lừa anh bắt anh đổ vỏ. Nhìn Hiếu dễ lừa vậy cơ á, những người đó đều bị vạch trần và nhận phạt thích đáng cả.

___________________________________________

Gòi cái gì tới nó cũng phải tới. Vừa sáng bảnh mắt đã có người tông cửa nhà đón Minh Hiếu đi. Anh chỉ kịp dậy vscn và thay đồ rồi liền phải lên xe đến chỗ hẹn. Anh ghét việc phải có mặt ở buổi xem mắt này nhưng lại không muốn mẹ phải buồn nên đành lòng chọn một bộ đồ kín đáo lịch sự.

Đến nơi, bước vào phòng riêng mà ba anh đã đặt trước, mọi người đã có mặt đầy đủ hết rồi. Lướt mắt hết một vòng để tìm xem rốt cuộc Trần tổng trong lời kể của ba là ai thì bắt gặp người quen.

"Anh...sao anh lại ở đây"

"Tôi đi xem mắt"

"Vậy anh...anh là..."

"Trần Đăng Dương chủ tịch tập đoàn DPM mới thành lập cách đây 2 năm" - hắn nhìn anh đang há hốc, sốc đến nói không nổi liền có chút buồn cười.

"Hai người quen biết nhau trước rồi à"

"Vâng. Tối hôm qua có gặp nhau ở-...ưm"

"Dạ ở quán nước. Ở quán nước ấy. Sao mà trùng hợp được hay vậy ta...haha" - anh chạy đến bịt miệng hắn lại.

"Con làm gì vậy. Ngồi xuống đi Minh Hiếu" - ba anh đứng lên kéo mạnh tay anh ra rồi ấn anh ngồi vào ghế.

"À giới thiệu với Trần tổng đây là con trai tôi Trần Minh Hiếu năm nay 25 tuổi"

"Vậy tôi phải gọi anh rồi tôi 24" - hắn nhàn nhã nói rồi nhấp chút rượu. Trong ba người nhà Minh Hiếu thì đang sượng cứng. Riên anh thì đã quạo điên lên được. Ý của thằng nhóc này là đang chửi anh vì lớn mà chưa làm ăn gì hay là khoe mẻ nó trẻ mà giàu có gì đó vậy. Thấy ghét thiệc chứ. Nội tâm anh gào thét chửi rủa.

"À không biết Trần tổng đây có thể nào dành một ngày để cùng con trai chúng tôi tìm hiểu trước khi cưới không?" - ba anh phá vỡ bầu không khí sượng này.

"Được chứ. Tối hôm nay luôn đi"

"Ơ kìa..." - anh tính từ chối thì nhận được cái liếc mắt của ba nên đành im lặng.

"Tất nhiên là được rồi con không bận gì chứ Hiếu" - ba anh xởi lởi cười nói rồi quay sang nhìn anh. Anh cũng thuận theo mà gật đầu trong sự không cam lòng.

"Được rồi vậy tối nay tôi sẽ đến đón anh. Chuẩn bị đi. Tôi có việc phải về trước đây" - rồi hắn đứng lên ra về.

"Chào Trần tổng. Chào đi con"

"Chào...chào..." - anh ngại ngùng gật gật đầu chào. Ssau đó cả nhà cũng ra về. Anh hôm nay bị mẹ kéo về nhà đi mua sắm đủ thứ, nào là quần áo mới, giày mới, mà toàn là mấy cái nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút dễ thương à không sến súa mới đúng. Bới Minh Hiếu thì nó sến vô cùng.

"Mẹ à. Con không thích mấy cái áo này đâu"

"Đẹp mà con. Mẹ thấy con mặc dễ thương lắm" - rồi mẹ cũng làm lơ luôn lời Hiếu nói mà vẫn tiếp tục mua. Kết quả là nó đầy cả một hàng ghế sau xe.

Khi vừa về đến nhà riêng của mình, Hiếu liền ngả lưng lên ghế sofa mà thở dài, thế là khổ chuẩn bị đến rồi, tranh thủ nghỉ ngơi lúc nào hay lúc đó thôi. Vừa tính chợp mắt một chút thì điện thoại đến. Là số máy lạ, ban đầu anh cũng không định bắt máy nhưng thấy cứ gọi lại mấy lần nên anh nghe thử.

"Bộ anh làm rơi điện thoại ở đâu mới nhặt lại được à" - Dương

"Cậu...sao cậu biết số của tôi" - Hiếu

"Tôi hỏi bố anh" - Dương trả lời tỉnh bơ. Câu trả lời làm Hiếu tức điên.

"Rồi gọi tôi làm gì. Bộ Trần tổng đây rảnh lắm hả?" - Hiếu

"Không. Tất nhiên rất bận. Nhưng vẫn đủ thời gian để tìm hiểu vợ sắp cưới của mình" - Dương

"Ai ép cậu mà giờ kể?" - giọng anh phát cọc qua điện thoại.

"Không ai cả. Ai ép được tôi. Vì tôi thích thế" - Dương

"Haha Trần tổng đây thật khéo đùa" - Hiếu

"Chuẩn bị đi. Tôi sắp qua đến rồi này" - Nói rồi hắn cúp máy để anh ngồi nhìn màn hình điện thoại mà nghiến răng. Đúng là khéo chọc cho người ta phát cáu mà.

(. . .)

"Anh không thể nhanh hơn được à. Hay là đi với tôi nên hồi hộp không biết mặc gì" - hắn hạ kính xe nhìn anh bước ra. Cũng không thèm xuống mở của cho anh lên, đồ thiếu tinh tế. Vậy mà cũng đòi làm chồng người ta.

"Tại nhà bị cúp nước nên không tắm được" - anh lấy đại một lý do gì đó để chống chế. Thật ra là tại anh không muốn gặp hắn nên mới phải câu giờ vậy đấy.

"Lấy lý do nào dễ nghe hơn đi"

"Sự thật cả"

"Chứ không phải là tại không muốn gặp tôi à" - bị hắn nói túng tim đen khiến anh giật bắn người.

"Nào có...tôi...tôi quá anh còn không hết"

"Rồi bây giờ anh muốn đi đâu đây"

"Đi bar"

"Cũng được" - hai chữ cũng được của hắn khiến anh há hốc ngỡ ngàng. Gì cơ, anh cho phép anh đi bar á. Tìm hiểu vợ sắp cưới trong bar, nghe nó có kì cục quá không vậy Trần tổng.

"Nhưng phải đi ăn trước đã" - nói rồi hắn đạp ga lái xe đến một nhà hàng lớn của thành phố. Lần này Đăng Dương đã xuống trước vòng qua mở cửa cho anh xuống. Đó tinh tế vậy ngay từ đầu là được dòi.

"Quý hóa quá. Cảm ơn à"

"Có muốn đi bar chơi ko. Muốn thì vào ăn nhanh lên"

"Anh vội thế. Anh cũng ham lắm phải không. Đàn ông tồi" - chiếc mỏ hỗn đã không còn ngần ngại mà đáp trả lại. Thấy được vài sợi gân nổi lên trên trán của Dương chứng tỏ hắn đang nổi giận khiến anh thỏa mãn.

"Trần tổng đừng để bụng nhé. Tôi nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu"

"Vâng làm sao tôi lại có thể trách móc hay hơn thua với VỢ TƯƠNG LAI của mình được" - hắn cố tình nhấn mạnh chữ vợ tương lai khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn, anh cũng giật mình theo. Giọng nói của Trần Đăng Dương vốn dĩ đã không còn quá xa lạ với giới thượng lưu. Vì vậy mà chuyện Trần tổng có vợ sắp cưới thật sự là một tin rất hiếm.

"Chời ơi...cậu nói gì vậy người ta nhìn kìa" - mặt anh đỏ lựng, cúi gằm mặt mà đi.

"Bộ làm vợ tôi anh mất mặt lắm hả" - Dương ôm một tay vào eo anh, kéo anh sát lại gần.

"Không phải...nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì nữa. Vào ăn đi" - rồi hắn kéo anh bước nhanh hơn.

Cả hai ngồi xuống bàn gọi món. Sau khi nhân viên rời đi rồi, anh và hắn cũng chẳng biết nói gì nên hai người cứ ngồi im lặng mà nhìn xung quanh. Lát sau đồ ăn được đem ra. Anh nhìn một bàn ăn đầy ắp nhưng lại có vẻ không vui. Sao mà toàn cá là cá vậy nè. Anh không dị ứng cá nhưng anh ghét cái mùi tanh của nó, ghét cả việc phải gỡ xương nữa. May là còn món cá hồi không có xương, ngoài ra còn vài món rau khác.

"Sao anh chỉ ăn cá hồi với rau không vậy?" - Dương thấy anh ăn như mèo hửi liền thắc mắc.

"Cậu ăn đi...tôi thấy nó ngon thì ăn thoi"

"Anh không ăn được cá khác à"

"Không phải...kệ...kệ tôi đi" - anh lắp bắp. Giờ mà nói ra lý do thì quên chết mất. Rồi anh lại thấy Dương ngồi tỉ mỉ gỡ xương một khúc cá ra rồi bỏ vào chén cho anh.

"Ráng ăn một chút. Là tôi không tìm hiểu không biết anh ghét cá. Lần sau sẽ dẫn anh đi nhà hàng khác có được không. Ngoan ăn một chút đi. Nếu vẫn không được tôi gọi thêm món khác cho anh" - Dương đặt chén đầy ắp cá đã được gỡ xương đến trước mặt anh.

"Cảm ơn cậu...cậu cũng ăn đi" - anh cũng gắp lại cho hắn...nửa quả cà chua bi. Quá là tình cảm ròi đòi hỏi gì.

(. . .)

Ăn xong xuôi hắn lại đưa anh đến quán bar. Quán này anh đã từng đi rồi nhưng không nhiều lần vì ở đây khá chán với anh. Nhưng mà kệ đi, được hắn chở đi đã là quý lắm rồi.

"Cậu thật sự cho tôi đi bar thật sao" - Minh Hiếu nghi hoặc nhìn hắn.

"Là anh đề xuất mà. Giờ lại không tin là sao đây" - hắn đưa chìa khóa xe cho người đem gửi rồi bước vào anh.

"Nhưng mà quán này tôi ít đi lắm" - Hiếu

"Yên tâm quán quen của tôi" - Dương

Thấy hắn nói vậy nên anh cũng bước vào theo sau hắn đi vào. Bên trong vẫn như lần trước anh đi chỉ là có thêm đèn đóm hơn. Hắn đặt hẳn một phòng vip riêng cho cả hai.

"Cho tôi như cũ" - hắn dặn dò rồi ngón tay gõ nhẹ 3 cái lên bàn. Anh thì đang bận nhìn xung quanh nên cũng không để ý lắm.

"Chúng ta sẽ ngồi ở đâu?" - anh háo hức kéo tay hắn.

"Vào phòng Vip"

"Uầy Trần tổng đúng là giàu có á nhaa" - cả hai lại khoác tay nhau đi vào phòng ngồi. Vừa ngồi xuống ghế thì rượu cũng đã đến.

"Hai anh có gọi thêm phục vụ không" - cậu nhân viên trước khi rời đi thì hỏi.

"Không cần đâuu" - bất ngờ là câu nói này đến từ Hiếu. Ít nhất thì anh cũng biết được cái gì nên cái gì không chứ.

"Dạ vâng chúc hai anh vui vẻ" - rồi cậu ta rời đi. Dương lúc này đã rót sẵn hai ly rượu rồi đẩy qua cho anh một ly.

"Thử đi loại này tôi hay uống. Không biết có vừa vị anh không"

"Cảm ơn" - Hiếu hớp một ngụm, vị ngọt ngọt đắng đắng của rượu tràn đến chốc sau thì lại cay nồng rồi êm lại. Nuốt xuống cái cảm giác khoan khoái đến phát nghiện mà anh vẫn thưởng thức hằng ngày. Quả thật loại rượu này rất khác với những loại mà anh hay uống.

"Cũng ngon đấy" - anh gật gù cảm thán.

"Nhưng loại này khá nặng đấy" - Dương lên tiếng cảnh báo.

"Không sao cả" - Hiếu cười nhếch mép. Nhưng mà quả thật rượu này khá mạnh, Minh Hiếu uống đến ly thứ 3 thì liền thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng. Mà không đúng tại sao cả người anh lại nóng ran lên thế này. Chiếc áo khoác jean ban chiều mẹ vừa mua dần được anh tuột xuống rồi cũng cởi ra. Áo thun bên trong cũng thấm đẫm mồ hôi.

"Ức...nóng...nóng quá...cậu...có phải cậu..." - Hiếu mắt ướt đẫm quay sang nhìn Dương.

"Tôi chẳng làm gì cả. Đừng nhìn tôi như thế. Trần thiếu gia đây bình thường say đều dâm đãng như vậy sao?" - hắn ngồi sát lại kéo anh lại gần mình, phả hơi vào tai khiến anh rụt người lại run rẩy.

"Cậu ngồi...ức...nhích ra..."

"Tôi đã làm gì đâu"

"Cậu dối trá...hức...cậu lừa tôi..." - Hiếu hoảng loạn đẩy Dương ra nhưng mà anh bé hơn hắn thấy rõ.

"Trần tổng bảo không chấp nhất với tôi mà không phải sao...vậy thì...tha cho tôi đi mà...tôi hứa sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời cậu, về nhà cậu làm dâu gì đó. Chỉ cần cậu tha cho tôi thôi có được không" - Hiếu cố diễn ra nét ngoan ngoãn cầu xin.

"Yên tâm đy qua tối nay thì dù muốn hay không cậu vẫn phải về làm dâu nhà tôi thôi" - anh đè cậu xuống ghế.

"Ý cậu là sa-...ahhh~" - Hiếu vô thức rên lên khi hắn cởi bỏ chiếc áo của anh mà ngậm lấy đỉnh hồng trước ngực, tay anh cố đẩy hắn ra thì lại cắn một vào ngực đến đau điếng mà nức nở.

"Cậu...hức...oaaa...thả ra đi mà...tôi xin cậu đấy...làm ơn đi...hức...tôi sợ lắm" - anh òa lên khóc nức nở.

"Không sao rồi cũng sẽ quen thôi. Mà sẵn tôi muốn hỏi anh này...anh có nhớ cái tên Triệu Minh Như không" - hắn thì thần vào tai anh khiến anh hoang mang.

"Không...không nhớ..."

"Anh phải nhớ chứ. Người mà đã bị anh ép qua đêm cách đây một năm sau đó có thai và bị anh chối bỏ mà anh không nhớ sao. Sau đó vì bị gây sức ép mà nhà anh cũng cho cô ấy vào để chăm sóc rồi cuối cùng vẫn bị hại đến sảy thai đấy"

"Cậu nói...hức...cậu nói vậy là sao?" - Hiếu lờ mờ nhìn thấy nét mặt có phần tức giận của Dương. Anh biết là đêm nay anh khó thoát rồi.

"Nếu bây giờ tôi nói tôi bắt anh trả lại những cảm giác đó thì như nào nhỉ" - gương mặt đểu cáng của hắn dần hiện rõ ra.

"Cậu...cậu thì...hức...biết cái chó gì chứ..." - anh vùng vẫy ra khỏi hắn. Những vẫn không thành, hắn kìm chặt hai tay khiến anh động đậy cũng khó khăn. Dương lấy từ trong túi ra một gói bột nhỏ đổ vào ly rượu đang uống dỡ, khuấy lên rồi bóp chặt hai bên má anh mà đổ vào.

"Ặc...ức...bỏ ra...hức...aa đauu" - Minh Hiếu vì bị ép mà vô thức nuốt xuống sau đó cả cơ thể liền đau đớn đến run rẩy.

"Cứ từ từ mà cảm nhận...đêm nay còn dài" - hắn cúi xuống hôn lên môi anh rồi đưa tay lột sạch tất cả.

___________________________________________

Nó còn nữaaaaa. Nhưng mà phần này sẽ khum có H đâuuu. Tại vì dạo này tui nghĩ là tui nên ít viết H lại để phòng hờ cho những trường hợp xấu nhất. Tự nhiên rén quá.

Đoán xem là chuyện j sẽ xảy ra đến với Trần thiếu gia nháaa. Để koi nó dui hay nó buồn đâyy. Giả bộ đoán đi mn.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc nheeeee. Iu mọi người gấc nhiềuuuuu

Nếu thấy hay thì nhớ vote cho tui nheee.

Phần này tui chỉ viết hơn 3k thoi tại tui thấy viết 4k5 nó lâu mà nó còn loãng nội dung nữa ý.

Gùi bái bai nhee🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me