Duonghung Khoang Cach Tinh Ban
Trên con đường yên tĩnh, hai bóng người dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Dương cõng Hùng say xỉn trên lưng. Đôi vai vững chãi, trên lưng Hùng tựa đầu, đôi tay yếu ớt vòng nhẹ qua cổCon đường trải dài, lá cây nhẹ nhàng rung động dưới làn sóng gió nhẹ, tạo thành những âm thanh mơ hồ. Xa xa, không gian im lặng đến mức có thể nghe được từng nhịp bước chân- Umm...không hôn đâu...không uống nổi nữa m...àThì ra, nãy Hùng cứ chối đây đẩy lên thế nào cũng không chịu chơi theo luật của lá bài, vậy nên Hùng bị mọi người bắt phải uống một cốc bia to mà không thương tiếc. Uống được nửa thì Hùng sụm nụ, lăn ra bàn. Dương là người xung phong đưa Hùng về, tuy uống cũng chẳng ít nhưng cậu vẫn khá tỉnh táo - Ừ không bắt mày uống nữa, cho chừa tửu lượng chả hơn ai mà được cái máuCứ vậy Dương cõng Hùng đến tận nhà, lục chìa khoá trong balo của Hùng, Dương cứ thế tìm đường phóng thẳng lên phòng ngủ của Hùng, cậu tự nhiên lắm vì biết Hùng sống ở đây một mìnhTrong căn phòng ấm áp, ánh đèn vàng nhạt nhẹ nhẹ. Hùng nằm trên giường, chiếc áo hơi xộc xệch, đôi má đỏ vì men bia, đôi môi mấp máy vài câu nói ngọng nghịu không thành lời. Dương ngồi sát bên, ánh mắt pha chút trách móc nhưng vẫn dịu dàng. Bàn tay vuốt gọn mái tóc rối rồi kéo chăn đắp kín cho Hùng. Dương mắng nhẹ - Đã không uống được rồi mà cứ cố, hôn tao không phải tốt hơn sao, có gì khó làm đâu, cái đồ ngốc!Đang định đi về bỗng có bàn tay kéo mạnh Dương về phía sau, ngã nhào về phía Hùng- Ai ngốc, ai không dám cơ, mày thách nhầm người rồi!Nói rồi Hùng nhắm thẳng môi Dương, không chần chừ mà tiến tới. Hai đôi môi cuốn lấy nhau như một ngọn lửa bùng lên giữa màn hình tĩnh lặng, đốt cháy mọi khoảng cách còn tồn tại. Hơi thở gấp gáp hoà vào nhau, làm không gian trở nên khó thở nhưng đầy khao khát Nụ hôn bất ngờ khiến lí trí cuối cùng trong Dương biến tan. Nụ hôn sâu hơn, mạnh hơn, không chỉ là giao thoa của môi đôi, mà còn là tất cả cảm xúc cậu kìm nén lâu nay. Cả thế giới xung quanh như mảnh vụn, để lại duy nhất hai con người-một nhịp đập🎶Renggg...Tiếng chuông điện thoại reo lên gữa không gian ám muội. Dương tiếc nuối buông đôi môi mềm mại ấy- Alo bố à, tối nay...con không về đâu, con ngủ nhà bạn rồiNghe xong, quay sang thì Hùng đã ngủ mất tiêu, có chút thất vọng, đôi tay cậu sờ nhẹ làn da mịn màng của Hùng, lại mân mê đôi môi mềm ấy. Cuối cùng không nhịn được mà lén đặt một nụ hôn lên trán Hùng - Ngủ ngon nhé, đồ ngốc...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me