LoveTruyen.Me

Duonghung Khoang Cach Tinh Ban

Chiều, Hiếu có trận bóng giao hữu. Tất nhiên phải đi cổ vũ crush mình rồi, cậu chỉnh chu lắm, nay cậu khoác ngoài một chiếc áo sơ mi trắng, toát ra vẻ thư sinh, khuôn mặt sáng như trăng rằm mùa thu, sắc như hoa buổi sớm, lông mày lá liễu như mực vẽ

Cậu đến sân có chút muộn. An đã ngồi chờ cậu từ trước

- An ơiiii

- Nay sao muộn giờ đây, á à đẹp trai. Chắc cũng chuẩn bị lâu nhỉ. Đây ngồi đây, tao đã chọn cho mày chỗ đẹp nhất để ngắm Hiếu rồi

Nghe An nói vậy, cậu cũng có chút ngại ngùng, thật sự lộ liễu vậy sao. Nếu vậy Hiếu có biết cậu thích Hiếu không?

Ngồi được một lúc thì trận bóng cũng hết hiệp đầu. Cậu tính chạy lại chỗ Hiếu đưa nước, nhưng chưa kịp đến gần, từ xa cậu nhìn thấy điều gì đó, khiến cậu dừng bước

Hiếu và một cô gái lạ đang cười đùa vui vẻ, hình như là còn uống nước cô ấy đưa. Hiếu trông vui lắm, cũng là nụ cười toả nắng đấy, nhưng không phải cho riêng cậu nữa. Giây phút đấy trong đầu là mớ hỗn độn mơ hồ: " Hiếu có thích mình không, hay tại mình tự đa tình, ảo tưởng...sao lòng mình khó chịu quá..." Cậu cứ ở đó, không nhúc nhích. An thấy lạ, chạy về phía cậu

- Hùng...Hùng, sao đấy?

Nói rồi An cũng nhìn về phía Hiếu. An cũng khá sững người khi thấy Hiếu và Hoa - hoa khôi khối 10 thân mật như vậy. Hiếu vừa mới xoa đầu Hoa ư? Thấy tình hình không ổn, Cậu kéo Hùng ra khỏi chỗ đó

- Hùng, mày...

Hùng như không để ý đến An. Cậu như mắc kẹt với những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu, mà cậu không tài nào hiểu được

-An, tao chơi dại rồi. Mày có thấy tao ngốc không. Hình như là tao tự suy diễn...

- Tao nghĩ mày nên nói chuyện thật lòng với Hiếu, nếu mày muốn hiểu rõ cảm giác của Hiếu đối với mày

- Thôi, mọi chuyện không phải quá rõ ràng rồi sao

- Chưa mà, nhỡ đâu người lúc nãy...

Chưa kịp nghe hết câu, Hùng đã rời đi. Cậu lại vào chỗ ngồi, xem bóng nhưng cũng chẳng phải xem bóng. Cậu nhìn Hiếu, nhìn cậu nhiệt huyết trên sân như thế nào. Cậu ấy cũng nhiệt huyết với cậu chứ, nhưng chỉ là cách cậu ấy, một người tốt bụng đối xử với mọi người thôi. Cậu cũng chỉ là một trong "mọi người" ấy. Lỗi tại cậu, chưa hiểu chuyện mà cứ ngỡ đó là đặc quyền riêng của mình. Thật đáng cười mà

Tâm trạng Hùng trùng xuống nhiều lắm. Hết trận cậu vẫn ngồi đó

- Về thôi Hùng

An gọi cậu

- Tao đợi Hiếu

Hiểu tâm trạng Hùng lúc này, An ra về trước

Cậu chờ lâu lắm, đợi mọi người về gần hết, nhìn Hiếu tiễn cô gái ấy ra về, đợi chỉ còn Hiếu với cậu. Để cậu hỏi Hiếu vài câu thôi, chắc cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn bây giờ nhỉ, cậu mong vậy

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me