LoveTruyen.Me

Duonghung Nguoi Yeu Cu

Mấy bạn còn nhớ là Đăng Dương với Hoàng Hùng có hẹn với nhau ở nhà Đăng Dương không? Hôm nay tụi nó học nè:>>>

Ngày mai thi Toán và Hoàng Hùng nó có hẹn với Đăng Dương là sẽ qua nhà nó học bài nhưng nó mãi chơi free fire leo cau thủ nên trễ giờ hẹn 30p số với dự kiến.

" Chết mẹ hẹn nó 6h30 mà giờ 7h luôn rồi. Lẹ lên lẹ lên chứ không bị nó đánh giống hồi sớm nữa không chừng "

Hoàng Hùng hối hả soạn tập rồi sửa soạn vì đối với nó vẻ bề ngoài là quan trọng nhất vì nó sợ xấu lắm. Nó chạy bộ qua nhà Đăng Dương dù nhà hai đứa nó xa vãi cức. Nó chạy mà mô hôi đầm đìa, bấm chuông cửa mãi nhưng chả thấy ai ra nên nó đành đi vào bên trong. Nó đi mò từng phòng để tìm Đăng Dương nhưng chả thấy nó đâu

────────୨ৎ────────

Hoàng Hùng ─> Đăng Dương

?????
Cậu đâu rồi

Tôi ở nhà mà

Sao tôi qua nhà tìm không thấy
Bấm chuông mãi cũng chẳng chịu ra
Vào nhà tìm cũng chẳng thấy

=))))
Tôi đang trong nhà vệ sinh

Vl
Bộ ghiền điện thoại lắm hả???
Đi vệ sinh cũng đem điện thoại theo

Ơ kệ tôiiiiii
Vào phòng đợi tôi tí đi

Phòng nào???
Nhà gì mà lắm phòng thế không biết

Thôi xin lỗi xin lỗi cậu bớt giận lại nha
Phòng tôi ở bên trái cái phòng thứ 2 ấy

Ok tôi thấy rồi
Tôi vô ngồi học trước

Ok ok
Đợi tôi tí

────────୨ৎ────────

Hoàng Hùng nó để sách vở lên bàn rồi ngồi xuống lật sách ra học nhưng nó cứ ngồi đơ ở đó mãi mà chẳng chịu ghi gì vào tập hết. Chắc có lẽ nó không hiểu bài nên đành phải chờ Đăng Dương vào dạy chứ nhìn mãi mà cậu chả hiếu mấy con số ngoằn ngoèo đó giải như nào cả. Đợi cũng 10p mà chả thấy Dương ra nên nó quyết định lấy điện thoại ra bắn free fire leo cao thủ tiếp. "Cạch" tiếng cửa phòng mở ra nhưng nó lo chơi game nên không nghe gì hết

" Giỡn mặt hả trời??? Kêu học mà ngồi bắn game " Dương thầm nghĩ

Đăng Dương hắn thấy nó chơi hăng say quá nên cũng không dám làm phiền nó nên chỉ đứng đằng sau nhìn nó

" Đụ mẹ mất chuỗi 21 rồi, dẹp nghỉ chơi "

" Miệng xinh mà sao hỗn thế nhỉ? "

" Trời ơi đụ má hết hồn "

" 😀 Chửi mãi thế "

" Ai biểu cậu đứng sau lưng tôi làm gì "

" Nhìn cứ nh- "

Nó vẫn chưa kịp nói hết câu thì liền bị Đăng Dương chặn lại bằng đôi môi của nó, Hoàng Hùng nó sốc mà rớt cả điện thoại xuống đất rồi đẩy hắn ra

" NÀYY !! Còn chưa kịp nói hết câu đã hôn rồi, bộ thiếu thốn lắm hả "

" Tch- Vẫn còn hỗn phết nhỉ?"

" Thì sao kệ tôi! Tránh ra để tôi học bài "

" Còn hỗn nữa thì tôi hôn tiếp đó nha~ "

" Cúttttt "

Nó đạp hắn té xuống giường rồi bực bội trở về bàn học. Nếu đó không phải Hoàng Hùng thì có lẽ hắn đã đánh từ lâu rồi nhưng vì là Hoàng Hùng nên là ngoại lệ

" Aaaaaa bài này khó quá chỉ tôi với "

" Ủa chứ hỏng phải nãy đuổi tui hỏoo "

" Hồi nãy là hồi nãy còn giờ thì cứu tôi điiiiii "

" Tôi giúp cậu thì tôi được gì nhờ? "

" Chả được gì cả "

" Èo, người ta giúp mà hong được gì hết trơn vậy thôi hong giúp nua "

" Sgshejebsbdjdjd chỉ tôi đi rồi cậu muốn gì cũng được "

" Này là cậu nói đó nha "

" Ừ "

Đăng Dương nó nghe vậy mà nở một nụ cười chẳng thể nào đểu hơn rồi ngồi kế Hoàng Hùng giảng bài cho nó.

.....

" Cậu hiểu chưa "

" Được sơ sơ "

" Trời ạ, giảng nãy giờ 30p rồi mà mới hiểu sơ sơ thôi đó hả "

" Tại tôi chậm tiêu chứ bộ, còn nếu cậu không muốn giảng nữa thì thôi tôi tự học vẫn được. Không cần làm phiền cậu nữa "

" Nè nha nãy giờ tôi chưa làm gì cậu hết mắc gì cậu giận? "

" Tôi giận khi nào "

" Nếu không giận thì đừng có nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó "

" Giọng điệu đó là giọng điệu gì? Không muốn giảng thì thôi chứ đừng có nặng lời với tôi!! "

" Ừ tùy cậu. Tự học đi tôi không giảng nữa "

Đăng Dương hắn tức giận mà nằm trên giường bấm điện thoại không thèm để ý đến nó nữa, còn Hoàng Hùng thì buồn mà cúi mặt xuống rồi tìm cách giải câu hỏi. Tại vì nó chậm hiểu chứ nó cũng đâu có muốn như vậy đâu chứ, sao Dương lại nặng lời với nó đến thế chứ? Nó cũng biết tổn thương cũng biết buồn sao. Nó áp lực mà bật khóc nhưng nó khóc nhỏ lắm, nếu không nghe kĩ thì chẳng nghe được nó khóc đâu.

" Không biết nói vậy có nặng lời quá không ta.. Tự nhiên thấy tội lỗi quá huhu "

Dương nó nghĩ mãi rồi quyết định quay lại giảng bài cho cậu nhưng nó lại thấy Hoàng Hùng bật khóc mà nước mắt chảy không ngừng. Nó thấy thế mà đơ hết cả người vì đây là lần đầu nó thấy cậu khóc mà đã vậy còn do nó gây ra nữa nó xót với hối hận vô cùng khi nặng lời với cậu.

" Này cậu khóc à? "

.....

" Này đừng khóc nữa tôi xin lỗi mà "

" Hức hức cút đi hức hức "

" Thôi nào nín đi tôi xin lỗiiii, sau này không nặng lời với cậu như vậy nữa "

Nó ôm cậu vào lòng rồi vuốt lưng an ủi nhưng làm vậy thì càng khiến nó khóc nhiều hơn thôi. Nó thấy không ổn rồi nên đẩy nhẹ Hùng ra rồi nâng cằm cậu lên

" Làm saoooo. Đừng khóc nữa hại mắt lắm đấy. Bị cận là không còn nhìn rõ được tui đâu đóooo. Xinh iu nín đi nàoooo Dương thương xinh iu lắmmm nên xinh iu đừng khóc nữa "

" Hức im đi tôi không cần nhìn cậu cũng chả cần cậu thương đâu "

Hoàng Hùng vội lau nước mắt vì nó sợ bị cận chứ không phải nó muốn nhìn Đăng Dương hay gì đâu.

" Ròi ròi tui biết ròi. Giờ xinh iu nín đi, tí tui dẫn xinh iu đi ăn kem nháaaa "

" Hứ 2 cây mới chịu cơ "

" Mua cho xinh iu 3 cây luôn chịu hongg "

" Thôi 2 đủ rồi chứ 3 nhiều lắm tôi ăn không hết đâu "

" Thế giờ xinh iu làm bài xong hết chưa nè? "

" Còn 1 câu nữa mới xong "

" Thế bỏ qua đi giờ đi ăn kem với tôi "

" Không được đâu phải học xong mới được. Ngày mai thi rồi nên không được lơ làaa "

" Vậy xinh iu biết cách giải của câu đó chưa nếu chưa thì để tôi chỉ cho "

Hoàng Hùng gật gật đầu vì nó vẫn chưa biết cách giải của câu này, thấy vậy Đăng Dương cười rồi xoa đầu cậu rồi tận tình giảng chi tiết cách giải cho cậu.

" Húuuuuuu cuối cùng cùn xong rồi "

" Không biết ai đó còn hứa là nếu tôi giúp thì sẽ trả công cho tui không nhờ "

" Xía, rốt cuộc là cậu muốn cái gì "

Vừa nói xong thì Đăng Dương nó lao tới hôn vào môi cậu tối tấp rồi hôn lên cổ cậu tùm lum nhưng hên là không có xuất hiện mấy vết trên cổ chứ nếu có mấy vết đó thì cậu giết nó mất

" Suốt ngày hôn hôn "

" Hôn mỗi xinh iu thoiiii "

" Im đi xạo chó quá "

" Ơ nay làm gì mà xinh iu hỗn thế? "

" Bị đánh vô mắt nên thay đổi tính cách rồi còn nếu muốn trở về như trước thì cần phải có 2 cây kem "

Đăng Dương nhìn dáng vẻ cậu bây giờ thì chỉ muốn hôn nó tiếp thôi vì đáng yêu quá nhưng không được, hôn quài là Hoàng Hùng giận cậu mất nên nó đành im lặng rồi dẫn cậu ra đầu hẻm mua kem

__________________________

Viết được nửa đoạn thì bí ý tưởng quá nên nó bị nhảm 😞

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me