Duongkieu Ben Nhau Trong Bat Dong
Nguyễn Thanh Pháp luôn có một vẻ bướng bỉnh, thường xuyên cãi vã với Trần Đăng Dương về những điều nhỏ nhặt. Dù miệng thì không ngừng chửi bới, trong lòng cậu lại chứa đựng nhiều điều phức tạp. Đăng Dương dường như chiếm một vị trí rất cao trong trái tim cậu, mặc dù cậu không dám thừa nhận điều đó.Thực tế, nhờ có Đăng Dương, Thanh Pháp đã học được cách gọn gàng và ngăn nắp. Trước đây, cậu thường có phần xuề xòa, nhưng từ khi sống chung phòng ký túc xá với Đăng Dương, cậu đã nhận ra rằng việc tổ chức không chỉ giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn mà còn tạo cảm giác thoải mái hơn. Đăng Dương luôn là người thích sạch sẽ, thường xuyên sắp xếp mọi thứ trong phòng ngăn nắp. Cách Đăng Dương chăm sóc bản thân và không gian xung quanh đã truyền cảm hứng cho Thanh Pháp, giúp cậu trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.Mỗi khi thấy Đăng Dương nắm tay cô gái khác, trái tim cậu lại quặn thắt. Cậu không thể lý giải được cảm giác của mình. Tại sao cậu lại cảm thấy đau khổ và ghen tị? Có lẽ, sự tự tôn và cái tôi bướng bỉnh của cậu không cho phép cậu thừa nhận rằng mình thích Đăng Dương. Cậu càng cố gắng tránh né, càng cố gắng chửi bới để bảo vệ bản thân thì lại càng cảm thấy tổn thương.Trong những giây phút tĩnh lặng, khi không có ai nhìn thấy, Thanh Pháp thường tự hỏi tại sao lại phải đối xử như vậy với Đăng Dương. Cậu hiểu rằng những lời châm chọc và thái độ lạnh nhạt của mình chỉ là một lớp vỏ bọc cho sự yếu đuối bên trong. Cậu không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình, và vì thế chỉ có thể gán ghép những cuộc cãi vã vô nghĩa như một cách để xoa dịu nỗi đau.Một buổi chiều, khi đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, Thanh Pháp chợt nghĩ về tất cả những kỷ niệm vui vẻ mà cậu và Đăng Dương đã trải qua. Cảm giác trống rỗng trong lòng cậu khiến cậu muốn gọi tên Đăng Dương, nhưng lại không thể. Cậu thầm ước rằng một ngày nào đó mình sẽ đủ dũng cảm để đối mặt với tình cảm thật sự của mình, thay vì chỉ sống trong những lời châm chọc và cãi vã.Nhưng giờ đây, cậu chỉ có thể tiếp tục diễn vai một kẻ lạnh lùng, trong khi trái tim lại khắc khoải đợi chờ một điều gì đó từ Đăng Dương.Dạo này, Trần Đăng Dương không còn nói chuyện với Nguyễn Thanh Pháp như trước nữa. Cậu thường xuyên ôm điện thoại, nhắn tin với ai đó, thi thoảng lại cười tủm tỉm một mình. Điều này khiến Thanh Pháp không thể không cảm thấy chạnh lòng. Dù không muốn thừa nhận, cậu biết chắc chắn rằng Đăng Dương có bạn gái.Mỗi lần thấy Đăng Dương như vậy, lòng cậu lại dấy lên một cơn ghen tị khó tả. Thanh Pháp thường nhìn Đăng Dương từ xa, trong lòng nảy sinh những cảm xúc lẫn lộn. Cậu tự hỏi không biết cô gái nào đã chiếm được trái tim của Đăng Dương và tại sao lại không phải là mình. Cảm giác này thật lạ lẫm và khó chịu, như một mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh cuộc sống của cậu.Càng ngày, sự im lặng giữa hai người càng trở nên nặng nề. Những cuộc cãi vã tưởng chừng như vô nghĩa trước đây giờ đây lại trở thành điều cậu khao khát. Dù ngoài miệng luôn tỏ ra lạnh lùng và bướng bỉnh, Thanh Pháp không thể ngăn mình muốn trở lại những khoảnh khắc vui vẻ với Đăng Dương, những lúc mà cả hai cùng cãi nhau chỉ để trêu chọc lẫn nhau.Trong lòng, cậu cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Những ngày tháng ở cùng ký túc xá, sự gần gũi và thân thiết giữa hai người dường như đã phai nhạt. Cậu cảm thấy cô đơn trong chính căn phòng của mình, nơi mà trước đây luôn đầy tiếng cười và những câu chuyện phiếm. Mỗi lần nhìn thấy Đăng Dương vui vẻ với ai đó, trái tim cậu lại như bị bóp nghẹt, như thể một phần bản thân mình đang dần biến mất.Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, Thanh Pháp quyết định sẽ làm điều gì đó để thay đổi tình hình. Cậu không thể cứ mãi đứng nhìn Đăng Dương từ xa và để những cảm xúc của mình bị che giấu. Cậu muốn lấy lại mối quan hệ của họ, dù biết rằng điều đó có thể sẽ khó khăn. Nhưng nếu không làm gì, cậu sẽ mãi sống trong những dằn vặt và tiếc nuối.Quyết tâm đã có, Thanh Pháp bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc nói chuyện thẳng thắn với Đăng Dương, để hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra và hy vọng rằng cả hai có thể tìm lại được sự gắn bó mà họ đã từng có.Cuối cùng, dù đã quyết tâm muốn nói chuyện với Trần Đăng Dương để làm rõ mọi chuyện, Nguyễn Thanh Pháp lại không thể vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng. Bản tính nhút nhát, cậu không dám đối mặt với Đăng Dương và sợ bị bạn bè dèm pha. Cảm giác lo lắng khiến cậu không thể hành động, khiến mọi thứ lại chìm trong im lặng.Sau nhiều ngày suy nghĩ, Thanh Pháp quyết định rằng cách tốt nhất để thoát khỏi tình huống này là chuyển phòng ký túc xá. Cậu cảm thấy như thế có thể giúp mình tránh xa những cảm xúc tiêu cực và không phải chứng kiến Đăng Dương cùng cô gái kia nữa. Cảm giác buồn bã và tủi thân khiến cậu muốn tìm một chỗ dựa mới, nơi mà cậu có thể bắt đầu lại từ đầu.Một buổi chiều, cậu lén lút xuống gặp quản lý ký túc xá, với lòng quyết tâm năn nỉ để được đổi phòng. Dù biết rằng đây là một quyết định khó khăn, nhưng Thanh Pháp cảm thấy không còn lựa chọn nào khác. Cậu hít một hơi thật sâu và cố gắng trình bày lý do của mình với sự chân thành nhất có thể."Thưa cô, em muốn xin chuyển phòng. Em cảm thấy không thoải mái ở đây và muốn tìm một nơi mới để học tập." Câu nói của cậu nhẹ nhàng nhưng đầy nỗi trăn trở.Quản lý ký túc xá nhìn Thanh Pháp một cách thông cảm. Bà biết rằng cậu không phải là người hay kêu ca, và sự thay đổi này chắc chắn không phải điều dễ dàng đối với cậu. Cuối cùng, bà đồng ý và hứa sẽ giúp cậu tìm một phòng mới trong thời gian sớm nhất.Khi bước ra khỏi văn phòng, cảm giác của Thanh Pháp lẫn lộn. Một phần cậu thấy nhẹ nhõm vì đã quyết định đổi phòng, nhưng phần còn lại lại cảm thấy hụt hẫng. Cậu không biết liệu đây có phải là quyết định đúng đắn hay không, nhưng cậu cũng biết rằng mình cần một khoảng lặng để tìm lại chính mình.Về lại phòng ký túc xá, cậu nhìn xung quanh và cảm thấy nỗi buồn ập đến. Những kỷ niệm với Đăng Dương, những cuộc cãi vã, những tiếng cười đều như những mảnh ghép trong tâm trí cậu. Cậu hy vọng rằng việc chuyển phòng sẽ giúp cậu tìm thấy bình yên trong lòng, nhưng cũng biết rằng những cảm xúc dành cho Đăng Dương sẽ không dễ dàng phai nhòa.Khi Nguyễn Thanh Pháp thông báo với nhóm bạn thân về quyết định chuyển phòng ký túc xá, cả đám đều bất ngờ. Đặng Thành An, Hoàng Đức Duy và những người còn lại nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, như thể cậu vừa tuyên bố một điều gì đó không thể tin nổi."Ê, mày nói thật hả? Mày định chuyển phòng à?" Đặng Thành An lên tiếng, vẫn chưa hết ngạc nhiên. "Có chuyện gì xảy ra vậy? Mày không thể chỉ vì Đăng Dương mà bỏ đi được!"Nguyễn Thanh Pháp chỉ lặng im, không biết nên giải thích thế nào. Cậu cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến Đăng Dương, nhưng cũng không muốn nhắc đến chuyện đó trước mặt bạn bè. Thay vào đó, cậu chỉ khẽ gật đầu."Trời ơi, mày không có lý do gì hay ho hơn sao? Mày mà đi thì ai chọc ghẹo Đăng Dương bây giờ?" Hoàng Đức Duy cười cợt, nhưng giọng nói có chút lo lắng. "Mày phải cho tụi tao biết lý do chứ! Tụi tao lo mày sẽ không quen với phòng mới đấy!"Nguyễn Thanh Pháp thở dài, biết rằng việc giải thích cho bạn bè sẽ rất khó khăn. Cảm xúc trong lòng cậu lẫn lộn giữa tức giận, buồn bã và muốn tìm một chỗ bình yên hơn để không phải đối diện với những kỷ niệm đau thương."Thực ra là... tao cần một không gian riêng để học tập. Không phải vì Đăng Dương hay ai cả." Câu nói của cậu lấp lửng, không thể giấu được nỗi lòng.Nhưng nhóm bạn thân vẫn không thể ngừng tò mò. "Thế mày có chắc là không phải vì Dương không? Để tụi tao khuyên can mày," Thành An nhấn mạnh, cậu luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn giữa hai người bạn."Thôi đi! Tao không muốn nghe thêm về chuyện đó nữa!" Thanh Pháp bỗng nổi cáu, không thể kiềm chế nổi cơn bực bội. "Tao chỉ muốn đổi không khí một chút thôi."Sự im lặng bao trùm không gian, tất cả đều hiểu rằng đây là một quyết định khó khăn cho Thanh Pháp. Họ đều biết mối quan hệ giữa cậu và Đăng Dương không hề đơn giản, nhưng không ai dám mở lời thêm. Những ánh mắt đầy lo lắng đổ dồn về phía Thanh Pháp, và cậu cảm thấy gánh nặng trong lòng mình chưa bao giờ lớn như lúc này.Sau khi quyết định chuyển phòng, Nguyễn Thanh Pháp nán lại một chút trước khi rời đi, tìm đường đến phòng ký túc xá mới. Trái tim cậu đầy băn khoăn, không biết không gian mới có thể giúp cậu thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực hay không.Khi đến phòng ký túc xá mới, cậu không khỏi cảm thấy hồi hộp. Cửa phòng mở ra, và bên trong có vài bạn sinh viên đang dọn dẹp và trò chuyện. Một trong số đó là Đỗ Hải Đăng, đàn anh khóa trên mà cậu đã nghe nói đến trước đó."Chào mày, tao là Hải Đăng," anh nói với nụ cười tươi rói, tay bắt tay với Thanh Pháp. "Mày là người chuyển đến đây đúng không?"Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, cảm thấy dễ chịu hơn khi có người thân thiện như Hải Đăng. "Ừ, tao là Nguyễn Thanh Pháp. Mới chuyển phòng thôi.""Rất vui được gặp mày! Ở đây có khá nhiều thứ thú vị đấy. Mày có thích thể thao không?" Hải Đăng hỏi, kéo ghế mời Thanh Pháp ngồi xuống.Cảm giác được chào đón khiến Thanh Pháp phần nào vơi đi nỗi buồn. "Tao cũng thích, nhưng không phải là vận động viên đâu," cậu trả lời với một nụ cười nhẹ.Hải Đăng tiếp tục giới thiệu về cuộc sống trong ký túc xá, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ về những lần chơi thể thao, những kỷ niệm với các bạn cùng phòng. Thanh Pháp cảm thấy thoải mái khi trò chuyện với anh, nhất là khi có những câu chuyện hài hước khiến cậu bật cười."Nghe nói mày là một trong những người giỏi nhất lớp đấy, đúng không?" Hải Đăng nói, ánh mắt ngưỡng mộ. "Mày có cần trợ giúp gì không? Tao luôn sẵn sàng giúp đỡ, nhất là về các môn học."Thanh Pháp cảm thấy hào hứng hơn, như thể cậu đang tìm thấy một người bạn mới. "Cảm ơn mày! Tao khá mệt mỏi với việc học gần đây, nên nếu có gì cần giúp thì tao sẽ nhờ mày."Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra rất tự nhiên, khiến Thanh Pháp quên đi phần nào những rắc rối với Trần Đăng Dương. Có vẻ như phòng ký túc xá mới sẽ mang đến cho cậu những cơ hội mới, và có thể cả những mối quan hệ thú vị hơn.Về phần Trần Đăng Dương, cậu cũng cảm thấy sự vắng mặt của Thanh Pháp trong những ngày gần đây. Cảm giác thiếu vắng khiến cậu không thoải mái, và dường như cậu cũng không còn hứng thú với những cuộc trò chuyện qua điện thoại với cô gái kia như trước."Chắc chắn là có điều gì đó xảy ra," Đăng Dương tự nhủ, trong lòng dấy lên sự lo lắng. Cậu biết rằng mối quan hệ giữa mình và Thanh Pháp đã không còn như trước, và sự im lặng này chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.Dù có muốn hay không, Đăng Dương hiểu rằng cậu cần phải tìm cách nói chuyện với Thanh Pháp, để rõ ràng về những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Cậu không thể để tình bạn này biến mất chỉ vì những hiểu lầm và sự chần chừ.Khi những ngày tiếp theo trôi qua, cả hai đều cảm thấy nỗi buồn và sự cô đơn, nhưng không ai trong số họ dám bước lên để thay đổi tình hình. Họ cứ tiếp tục sống trong những suy nghĩ, những cảm xúc chưa được nói ra, chờ đợi một cơ hội để gặp lại và giải quyết mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me