extra
extra 2. đám cướiTrần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp quyết định tổ chức lễ cưới tại một resort sang trọng cạnh bãi biển. đó là ý kiến của Thanh Pháp vì cậu nói rằng như vậy sẽ rất lãng mạn và ấm cúng.khách mời tham dự lễ cưới cũng không quá nhiều, chủ yếu là bà con họ hàng và bạn bè thân thiết của Thanh Pháp và Đăng Dương.bây giờ mọi người đang tập trung đông đủ ngoài bãi biển nơi diễn ra lễ cưới để chuẩn bị cho màn xuất hiện của hai nhân vật chính của chúng ta. tiếng nhạc du dương vang lên, khách mời trong bữa tiệc lại được phen hò reo, chúc mừng cho đôi trẻ. tất cả mọi người bây giờ đều đang hướng ánh mắt về phía hai nhân vật chính.Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp cùng nhau diện vest trắng lịch lãm, hai người khoác tay nhau tiến vào lễ đường trong sự chúc phúc tốt đẹp từ mọi người. niềm hạnh phúc đang ngập tràn trên gương mặt của hai người họ, mấy đứa nhóc em họ của Thanh Pháp được giao cho nhiệm vụ tung cánh hoa khi hai người tiến vào.những cánh hoa hồng cứ liên tục được tung lên khi Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương bước vào lễ đường. mọi người tham dự lễ cưới đều dành những lời chúc phúc tốt đẹp cho đôi trẻ. người chứng giám cho buổi lễ tỉ mỉ đọc những lời tuyên thệ cho mọi người trong buổi lễ cùng lắng nghe.Đăng Dương và Thanh Pháp trao nhẫn cưới cho đối phương, khách mời bên dưới lại đồng loạt hai tiếng "hôn đi!" liên tục. Trần Đăng Dương nhìn cậu rồi mỉm cười thật dịu dàng, hắn từ từ tiến gần đến đôi môi căng mọng của Thanh Pháp mà áp môi mình vào.chứng kiến một màn ngọt ngào vừa rồi khách mời trong buổi tiệc lại vỗ tay hoan hô rất to. chắc hẳn mọi người cũng cảm thấy rất hạnh phúc cùng hai nhân vật chính.Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu tiếp khách, đang bận rộn trò chuyện cùng những vị khách mời thì lại nghe thấy một giọng nói khiến bọn họ cũng phải sững người lại đôi chút."chúc mừng hai người, trăm năm hạnh phúc nhé!""Ánh?""sao vậy, hai người bất ngờ lắm sao? nhưng mà hôm nay tôi đến đây không phải để phá hỏng đám cưới của hai người đâu nha. tôi đến để chúc phúc!"bên cạnh Ánh đột nhiên lại xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi, cao ráo, xem chừng cũng rất xứng đôi với cô." xin giới thiệu, đây là bạn trai tôi!"Trần Đăng Dương bắt tay cùng bạn trai của Ánh.cô ấy nói trong một lần tình cờ đi mua sắm thì lại va phải chàng alpha này. mới đầu cô cũng chả có ấn tượng gì mấy bởi lúc đó cô vẫn còn thích Trần Đăng Dương, nhưng không hiểu sao Ánh lại bị thu hút bởi sự tử tế của chàng alpha nọ.thế là hai người họ bắt đầu tìm hiểu và cảm thấy đối phương rất hợp với nhau, sau một khoảng thời gian tiếp xúc thì hai người quyết định hẹn hò. lúc đó cô cũng có nghe nói rằng Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp đã công khai hẹn hò. Ánh lại cảm thấy bản thân có chút áy náy với hai người. nên hôm nay nhân dịp lễ cưới của họ, cô sẽ đến chúc phúc cũng như xin lỗi một tiếng."Pháp à, tôi thành thật xin lỗi anh. trong thời gian qua đã làm cho anh hiểu lầm nhiều rồi. mọi chuyện đều là do tôi, xin anh đừng trách Trần Đăng Dương nữa nhé!""không sao đâu, mọi chuyện cũng đã qua rồi, chúng tôi cũng đã gỡ bỏ được hiểu lầm. dù gì thì cô và bạn trai cũng đã đến tận đây, ở lại chung vui với chúng tôi luôn nhé?"Ánh nhìn qua Trần Đăng Dương, thấy hắn ta cũng đã gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời mời của Thanh Pháp thì cảm thấy thật sự biết ơn hai người họ."cảm ơn hai người rất nhiều!"bây giờ sẽ là tiết mục tung hoa cưới cuối bữa tiệc. Trần Phong Hào hôm nay khí thế hừng hực, y nhất định phải bắt được bó hoa của bạn thân mình.Phong Hào và Thái Sơn đã yêu nhau từ hồi còn đi học đến nay cũng được tổng cộng là bảy năm rồi. nay nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp lên xe hoa trước mình, Phong Hào quả thật là cũng có chút nôn nao trong lòng.Trần Phong Hào sẽ ra bắt hoa cưới, nhưng mà y sợ giành không lại mấy khách mời khác nên rủ bạn trai của mình là Nguyễn Thái Sơn ra bắt chung.trông thấy Ánh cứ đứng gần đó mà cảm thán thì Trần Đăng Dương đã tiến đến mở lời. hắn đề nghị cô cũng ra bắt hoa đi vì dù gì cả hai cũng từng là đối tác làm ăn và hiện giờ cô cũng đang có bạn trai.Ánh rất vui mừng khi nhận được lời đề nghị đó của Đăng Dương, liền nhanh nhẹn chạy ra đứng cùng những vị khách mời khác đang tranh nhau để bắt hoa cưới của Thanh Pháp."hôm nay tôi nhất định phải bắt được hoa cưới của Pháp, tôi nhất định sẽ khô máu luôn cho mấy người xem!"Trần Phong Hào hét lớn uy hiếp những người cũng đang tranh hoa kia. bọn họ nhìn y và Nguyễn Thái Sơn với lợi thế chiều cao của cả hai thì cũng có chút e dè đôi chút."mọi người đã vào vị trí hết chưa?"Nguyễn Thanh Pháp đứng ở một vị trí lí tưởng cho việc tung hoa của mình. cậu cố gắng nói thật to để giọng nói của bản thân mình sẽ vang to đến mọi người.Trần Đăng Dương đứng ở cạnh đó khoanh hai tay trước ngực, hắn cười ôn nhu rồi nhìn bé xã nhỏ của mình đang bày trò tinh nghịch. những người muốn bắt hoa bên dưới lại được phen nhốn nhào hơn bao giờ hết."sẵn sàng!"mọi người đồng loạt hô to, Nguyễn Thanh Pháp quay lưng về phía bọn họ. cậu, Trần Đăng Dương và những khách mời không tham gia tranh hoa bắt đầu đếm "một, hai, ba!", sau đó Nguyễn Thanh Pháp dứt khoát tung bó hoa cưới của mình ra phía sau.bó hoa cưới bay thẳng đến chỗ của Trần Phong Hào và không ngoài dự đoán, với lợi thế chiều cao Phong Hào đã dễ dàng bắt được bó hoa của Thanh Pháp."tuyệt! Pháp à, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm!"Trần Phong Hào vô cùng vui mừng, y vừa cầm bó hoa vừa hét toáng lên trong sự sung sướng rồi lại chạy về phía Nguyễn Thái Sơn mà ôm lấy anh chặt cứng."yah, anh yêu à. năm sau chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới luôn nhé?""được rồi, được rồi, chiều em tất. năm sau chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới!"Nguyễn Thái Sơn bây giờ chính là giống với câu "ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều" trong truyền thuyết luôn đó nha.còn những người không bắt được hoa thì cũng cảm thấy vui vẻ và chúc mừng cho Trần Phong Hào vì đã bắt được hoa của Thanh Pháp."chúc mừng cậu nhé, Hào!"Thanh Pháp cùng Đăng Dương đến chỗ bọn họ góp vui."vía của cậu đỉnh thật đó Pháp à, tớ và Sơn chắc chắn sẽ đời đời kiếp kiếp nhớ ơn cậu!"mọi người lại có được một tràng cười sảng khoái. có lẽ Trần Phong Hào cũng đã chờ đợi cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi.------"điên thật, hôm nay em mệt đến muốn rã rời luôn rồi đây này!""ahhh, Đăng Dương à anh nhìn này. chân em sưng phù lên vì đi nhiều luôn rồi đây nè, huhu!""Nguyễn Thanh Pháp, em còn tính nằm trên giường đến bao giờ hả? người em hôi rình, tối nay anh không thèm động tới đâu nha!""anh nhớ đó nha, tối nay đừng có mà động vào người tui!"Nguyễn Thanh Pháp có chút hờn dỗi liền vội bật dậy, cậu cúi xuống xoa bóp cái cẳng chân đau nhứt của mình một chút rồi lại xuống giường lấy đồ đi tắm.đợi cậu vào phòng tắm rồi thì Đăng Dương lại thở dài một cái, hắn biết là cậu mệt nhưng mà Thanh Pháp phải thơm tho, sạch sẽ thì hắn mới có động lực mà "cày cuốc" chứ.Trần Đăng Dương cũng chỉ muốn chọc ghẹo cậu một chút, nếu bây giờ Thanh Pháp cứ nằm ì ở đó thì sẽ cảm thấy khó chịu hơn. thay vào đó thì cậu đi tắm ra rồi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, với lại tí nữa khi cả hai đã tắm xong thì hắn sẽ xoa bóp chân cho cậu.cạch.Nguyễn Thanh Pháp cũng đã tắm xong, đúng là cậu cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn thật. nhưng mà vì dỗi Trần Đăng Dương nên cậu đã leo lên cái sofa cạnh đó mà ngồi.Trần Đăng Dương cũng không thèm giải thích hay dỗ dành cậu gì cả, Đăng Dương thấy có chút khó chịu trong lòng nhưng mà vẫn cố mặc kệ. hắn ta cầm lấy quần áo rồi bỏ đi tắm, mặc cho đang có một con rắn nhỏ đang hờn dỗi, trách móc mình."đáng ghét, anh ta còn không dỗ mình nữa. chắc là được cưới tui rồi nên anh chán tui rồi chứ gì?"omega lẩm nhẩm trách móc tên alpha thối tha Trần Đăng Dương, rồi sau đó cậu lại lôi điện thoại ra nghịch để quên đi cái dáng vẻ "không quan tâm" kia của Thanh Pháp dành cho mình khi nãy."Pháp, anh tắm xong rồi này!"hắn ta mặt dày leo lên sofa, vòng tay hắn ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của người nọ. cậu căn bản là vẫn đang chăm chú vào chiếc điện thoại trước mắt nên cũng lười biếng mà không thèm đẩy Trần Đăng Dương ra."anh đi ra đi!"Trần Đăng Dương có chút sững sốt, hắn ta không chút nào gọi là tự trách chính mình mà hắn lại tiến gần đến muốn hôn người nọ."anh đừng có mà hôn em!""Pháp giận anh rồi đấy à? thôi cho anh xin lỗi mà, anh sai rồi!"hắn ta dụi mái tóc vẫn còn ương ướt vào hõm vai người nọ mà làm nũng. bất ngờ thay là Nguyễn Thanh Pháp lại cười khẽ và thật sự không dỗi nữa."cho anh hôn Pháp của anh nhé?"Nguyễn Thanh Pháp cũng không bài xích nữa, ngược lại cậu còn chủ động hôn lấy môi đối phương. mùi tin tức tố của cả hai lại được toả ra rất hài hoà với nhau."chúng ta vào việc chính thôi, em yêu à!""anh yêu của em à~"Nguyễn Thanh Pháp đứng dậy kéo hắn theo, đến phía chiếc giường thì lại dứt khoát đẩy người nọ ngã xuống giường. omega cũng chẳng còn sợ sệt như lần đầu mà mạnh mẽ áp chế cả người alpha bằng cơ thể mình.Trần Đăng Dương hắn thầm nghĩ, tư thế này đúng là có chút kích thích đó nha. Nguyễn Thanh Pháp lại lần nữa chủ động hôn vào môi hắn, rồi cậu lại mừng rỡ mà hét toáng lên với Trần Đăng Dương rằng:"nhưng mà anh yêu à, em có thai rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me