Duongkieu Han Tan Xuan Quy
Đêm Giao Thừa, Hà Nội chìm trong ánh đèn rực rỡ. Tiếng còi xe, tiếng nói cười rộn rã, tiếng nhạc xuân vang lên từ những quán cà phê ven đường hòa cùng cơn gió lạnh cuối năm, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt nhưng cũng rất đỗi thân quen. Người ta đi lại vội vã, tranh thủ giây phút cuối cùng của năm cũ để hoàn thành nốt những việc còn dang dở.Trong một căn hộ nhỏ ở quận Ba Đình, Nguyễn Thanh Pháp đang loay hoay trong bếp với một nồi canh trên bếp ga. Căn bếp nhỏ nhưng gọn gàng, mùi thơm của thức ăn hòa quyện cùng hương trầm thoang thoảng, khiến không gian càng thêm ấm cúng."Anh ơi! Em lỡ tay cho nhiều muối quá rồi!"Từ phòng khách, Trần Đăng Dương nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của cậu, hắn bật cười, đứng dậy khỏi ghế sô pha rồi chậm rãi bước vào bếp. Trước mắt hắn là hình ảnh Pháp đang cầm chiếc muỗng khuấy khuấy nồi canh, đôi mày khẽ nhíu lại vì hối hận. Trên người cậu khoác một chiếc áo len màu kem rộng thùng thình, mái tóc hơi rối vì mải nấu nướng, trông chẳng khác nào một cô gái nhỏ đang vò đầu bứt tai vì thất bại trong việc bếp núc.Dương dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc."Hôm qua anh đã nói rồi, muốn ăn thì cứ đặt ngoài hàng. Em cứ cố bày vẽ làm gì."Pháp chu môi, quay sang nhìn hắn với ánh mắt long lanh như con mèo nhỏ bị mắng oan."Nhưng mà đây là lần đầu tiên em đón Giao Thừa với anh mà… Em muốn tự tay nấu một bữa tối đặc biệt."Dương nhướn mày, bước lại gần, vươn tay vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán cậu rồi khẽ cười:"Được rồi, để anh sửa lại nồi canh này. Lần sau muốn nấu thì gọi anh nấu chung, nghe chưa?"Pháp lập tức gật đầu như gà mổ thóc, nhanh nhẹn lùi lại để nhường chỗ cho hắn. Dương xắn tay áo lên, thành thạo nêm nếm lại gia vị, chỉ mất vài phút đã cứu được món canh suýt trở thành "canh muối". Nhìn hắn điềm tĩnh nấu ăn, Pháp chống cằm lặng lẽ quan sát, trong lòng dâng lên một cảm giác thật khó tả—vừa ngọt ngào, vừa ấm áp.Bữa tối cuối năm diễn ra trong không khí ấm cúng. Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, nâng ly chúc mừng một năm mới sắp đến. Dương không thích uống rượu, nhưng nhìn thấy Pháp thích thú nhấp một ngụm rượu vang đỏ, hắn cũng không nỡ từ chối."Anh này," Pháp đặt ly rượu xuống, ánh mắt long lanh nhìn hắn. "Anh có thấy năm nay trôi qua nhanh không?"Dương gật nhẹ, cầm đũa gắp một miếng thịt đặt vào bát cậu."Ừ, mới đó mà đã một năm rồi."Pháp cười khẽ, chống cằm nhìn hắn:"Hồi đầu năm em còn chưa quen anh nữa, mà giờ đã ở đây ăn tối với anh vào Giao Thừa rồi."Dương bật cười, ánh mắt lộ ra tia dịu dàng:"Thế có thấy hối hận không?"Pháp chớp mắt, rồi lắc đầu thật mạnh."Không hề! Em còn thấy may mắn nữa."Dương nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên. Không hiểu sao, câu nói của Pháp lại khiến lòng hắn ấm áp đến lạ.Gần 12 giờ đêm, hai người dọn dẹp xong bữa tối rồi ra ban công ngắm pháo hoa. Hà Nội đêm Giao Thừa nhộn nhịp hơn hẳn, những con đường lớn nhỏ đều chật kín người đi chơi Tết. Từ xa, tiếng cười nói, tiếng đếm ngược vọng lại, hòa cùng hơi thở lạnh buốt của mùa đông.Pháp khẽ kéo áo khoác sát người, tựa đầu vào vai Dương, giọng nhỏ nhẹ:"Anh có ước gì cho năm mới không?"Dương liếc nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng hắn không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi nói:"Ước em bớt hậu đậu đi chút, đỡ tốn công anh dọn dẹp."Pháp lập tức ngẩng đầu, bĩu môi giận dỗi:"Anh lúc nào cũng chọc em!"Dương bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu."Thật ra anh chẳng có ước gì nhiều. Chỉ mong năm nào cũng có thể đón Tết cùng em như thế này."Pháp khựng lại, trái tim như bị ai đó bóp nhẹ. Cậu ngước lên, nhìn sâu vào mắt hắn, thấy được trong đó có sự dịu dàng, có yêu thương, và có cả lời hứa hẹn âm thầm.Cậu siết chặt bàn tay Dương, cười khẽ:"Vậy thì anh ước trúng rồi. Vì năm sau, năm sau nữa, và nhiều năm sau nữa, em đều muốn ở bên anh."Dương nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm, rồi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Pháp khi pháo hoa vừa bùng lên rực rỡ trên bầu trời.Nụ hôn dịu dàng, chậm rãi mà chân thành. Giữa cái lạnh của mùa đông, có một thứ còn ấm áp hơn cả ngọn lửa—đó là tình yêu của họ.Năm mới vừa đến, và cũng là một khởi đầu mới cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me