LoveTruyen.Me

Duongkieu Hanh Phuc That Su La Gi

Sáng hôm sau,anh đến nhà em đón em đi học như đã hẹn. Cả hai cùng đến trường một cách bình thường như bao con người khác. Nhưng sức hút của "cặp đôi gà bông" này vẫn không hề suy giảm. Từng cử chỉ anh dành cho em đều khiến mọi người trong trường phải trầm trồ và ghen tị với em vì sự tinh tế,ngọt ngào mà  anh dành cho em. Negav trông thấy những điều đó cũng phải móc xỉa em một cách ghen tị

"Hạnh phúc quá ha! Có bồ nhí quên luôn tui gòi"

Thấy cậu giận dỗi em vội "an ủi" khiến cậu phải nhịn cười

"Em thương anh hơn mà chồng"

"Ờ"

"Làm bài tập chưa?" Cậu hỏi một câu khiến tâm trạng Kiều trở nên lo lắng

"Dạ chưa!" Em ngây ngô đáp lại

"Ờ em"

"Câu này làm như nào vậy An?" Em nhìn đống bài tập với ngàn dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu

"Ờ em"

"Chỉ coii"

"Đây!..." Cuối cùng cậu vẫn "xuống nước",chỉ bài cho em

...

"Aa hiểu gòi hiểu gòi" Em quay lại cắm cụi giải hết những bài tập tương tự

"Mà nè An"

"Hả?"

"Mai Duy nó đi thi học sinh giỏi rồi,hay tổ chức tiệc bất ngờ cho nó khi nó đi thi về nhỉ?"

"Hmm cũng được"

"Để tao nói với Quang Anh nữa,xem nó có tặng gì cho Cap không"

"Bữa nó mới gặp tao xin số thằng Quang Anh đây" Negav nói với giọng điệu như đã đoán được tiếng lòng của Duy từ lâu

"Hong biết Quang Anh có thích Cap hong ta?" Kiều nhìn vào một nơi vô định rồi suy nghĩ

"Hỏi chuyện gì hiển nhiên thế? Nhìn nó với Duy xem,có khác gì mày với anh Dương đâu"

"Tao với anh Dương...c-chưa đến nỗi thế!" Em vội vã "chữa cháy" trong ngại ngùng

"Trước sau cũng vậy" Cậu hiên ngang tiên đoán

"Vậy...Có gì hai đứa mình giúp nó đi một bước đi!"

"Ý mày là..?"

"Giúp Quang Anh tỏ tình Cap ấy!" Em thì thầm vào tai cậu như thể muốn giữ bí mật

"Àaa hiểu gòi hiểu gòi"

"Mày có kết bạn với Quang Anh mà đúng hong?" Em nhìn cậu hỏi

"Đương nhiên là có!"

"Thế vậy đi! Về mày bàn với nó,rồi có gì báo tình hình lại với tao"

"Ok"

Cả hai giải tán cuộc trò chuyện và chuẩn bị để vào tiết học. Phút chốc 2 tiết học trôi qua, Negav định rủ Kiều xuống căn tin thì bị em phủ phàng xua tay từ chối

"Kiều xuống-"

"Hoi đi mình đi,tao làm bài tập gòi"

"Vậy thôi tao xuống một mình vậy" Cậu buồn rầu đành xuống căn tin một mình

Đi đến quán của Tài để mua đồ ăn,anh thấy cậu liền chạy đến hỏi han

"An! Em mua gì?"

Thấy mặt cậu có vẻ không vui anh có chút lo lắng

"Em sao đó?"

"Em không sao.."

"Cho em như cũ đi nhưng mà một cái thôi"

"Nay em không đi cùng bạn à?"

"Dạ em chỉ nó làm bài tập mà nó cho em đi một mình anh ơi" Cậu buồn bã kể lễ với anh

Anh lấy bánh đưa cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu,thấy thế cậu tiện hỏi chuyện anh

"Mà anh Tài ơi"

"Hửm?" Anh gác tay lên vai cậu

"Tỏ tình như nào cho crush đồng ý nhỉ?"

Anh nghe vậy thì đột nhiên có chút khó chịu vội rút tay lại. Cậu thấy anh phản ứng khác thường thì có hơi thắc mắc

"A-anh không biết! Anh không có kinh nghiệm mấy việc này cho lắm!"

"Em hỏi thôii" Cậu bối rối,vội huơ tay giải thích

"Em thích ai rồi hả?" Anh nhìn em đăm chiêu,đoán già đoán non xem ai là người trong mộng của em

"Dạ rồi" Anh có lẽ hơi thất vọng khi nghe câu trả lời của cậu cho đến khi cậu nói tiếp

"Mà người ta không biết em thích người ta" Câu trả lời đầy ẩn ý khiến anh tiếp tục suy đoán

"Ảnh đẹp trai lắm,lớn tuổi hơn em nữa" Cậu nhìn sang anh rồi nở nụ cười

Thấy cậu khen người kia hết lời,anh có chút ghen tị,bèn phán một câu đầy thái độ vênh váo,tự cao

"Sao đẹp trai bằng anh!"

Cậu nghe xong thì không nén được mà cười khúc khích,anh thấy thế thì mắc cỡ,mặt đỏ như trái gấc chín

"Chẳng phải sao!"

"Dạ đúng dạ đúng!" Cậu ôm bụng cười khúc khích

"Mà em hỏi thật á! Anh tư vấn bí kiếp cho em đi!"

"Anh chẳng có bí kiếp gì cả!" Anh trưng bộ mặt khó ưa ra nhìn cậu khiến cậu lại buồn cười chẳng nén nổi

"Đừng cười anh nữa!"

"Anh chỉ em bí kiếp đi! Không lẽ anh ế 20 mấy năm"

"Kh-không phải anh ế đâu!..Tại anh chưa muốn yêu thôi"

"Anh đợi ai lâu dữ vậy?" Cậu ngơ ngác nhìn anh

"Người đó ngốc lắm! Như em vậy đó!"

Biết anh đang cố tình trêu mình,cậu giận dỗi quay sang một bên

"Anh chê em ngốc!.."

"Anh đùa thôi!"

"Điều này anh nói thật lòng..." Thấy anh nghiêm túc,cậu quay lại

"Anh nghĩ khi mà em thích một ai đó,tốt nhất em nên nói ra. Cứ giữ trong lòng mãi đến khi chẳng còn cơ hội thì lại hối tiếc"

"Nhưng..mình nên thể hiện như thế nào để người đó có thể cảm nhận được lòng chân thành của mình?"

"Em cứ kiên trì thôi! Không được lần này thì làm lại lần khác,đến khi nào người ta "đầu hàng" thì thôi"

"Em sợ người ta né tránh em.."

"Em cứ từ từ thôi! Từ thích thích rồi yêu yêu rồi thương thương"

"Một tình yêu bền vững phải trải qua nhiều thử thách,sóng gió,cả hai phải luôn sát cánh bên nhau mới có thể tồn tại"

"Theo anh,điều tồi tệ nhất trong khi đang yêu chính là im lặng! Cho dù có thế nào,em cũng phải chia sẻ với đối phương,đừng cứ im lặng,em nên nhớ 'silent là sai lầm' "

Đột nhiên,kí ức khi xưa ùa về ào ạt như thủy triều khiến cảm xúc cậu vỡ òa. Quả thật "silent là sai lầm"...

Nhìn sang thấy cậu lặng đi mấy nhịp,anh cũng ngờ ngợ hiểu ra câu chuyện,nhẹ giọng khuyên

"Em đừng nhớ lại chuyện cũ,nếu đó là những điều khiến em buồn"

"Em hiểu ý anh" Cậu thút thít

"An đừng buồn,đừng khóc nhé! An cười xinh lắm!"

Anh vừa dứt câu,cậu nhìn sang anh nở nụ cười tươi tít mắt

"Thôi em ăn mau...còn vào học" Anh vỗ vai cậu rồi đi vào nhà lấy cho cậu chai nước

"Anh cho này! Khỏi trả"

"Em cảm ơn anh"

Anh ngồi cạnh cậu,nhìn cậu ngồi ăn. Công nhận cậu đáng yêu thật,anh xem cậu như em bé của anh,lúc nào cũng dịu dàng,nhẹ nhàng với cậu. Vì vốn dĩ,chỗ trống nơi trái tim lạnh lẽo đã lâu của anh là dành cho cậu,cần được cậu sưởi ấm nơi cằn cỏi ấy bằng nụ cười hay chỉ đơn giản là được thấy hình bóng của cậu thôi anh cũng đã cảm thấy ấm lòng...Người anh đợi chờ không có thể là ai khác ngoài cậu

Tiếng trống vào học vang lên...Cậu chào tạm biệt anh và trở lại lớp học. Mãi cho đến khi cậu lên lớp,ánh mắt của anh mới thay đổi phương hướng. Thật lòng là từ khi mới gặp cậu,anh đã đinh ninh trong đầu. Anh sẽ là người mang lại hạnh phúc thật sự đến cho cậu
______________________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây,nhớ bình chọn cho tui nha,iu các bạn nhiềuu💙💛🐍

Các bạn đọc có gì để lại bình luận nha,tui thích đọc bình luận của các bạn lắm lắm luôn🫶

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me