Duongkieu Hanh Phuc That Su La Gi
"Ngắm em qua phone anh chỉ ước được bên em ngay"
"Để ta cùng nắm tay đi dạo dưới biển"
Bài hát này chính là bài hát mà anh đã dành hết tấm lòng thành của mình để viết tặng cho người mà anh yêu. Đúng ra,những lời ca ngọt ngào này phải dành cho người con gái kia nhưng lạ thay,sao bây giờ khi ngân nga lại khúc hát đó,người anh nghĩ đến đầu tiên lại chính là Kiều. Anh cảm thấy từng chi tiết trong bài hát nó đều hợp với em một cách kì lạ. Đột nhiên,trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ. Em sẽ chính là đầu tiên được nghe bài hát này,đồng nghĩa với việc em chính là người anh yêu. Một công đôi việc! Anh cảm thấy mình quá đổi thông minh. Anh tập vợt bài hát lại vài lần,xong xuôi,anh gác cây đàn của mình sang một bên,vuốt vuốt nhẹ nhàng chú mèo nằm bên cạnh. Anh đứng trước gương,ngắm nghía khuôn mặt điển trai của mình rồi tự luyến buột miệng khen"Ai mà đẹp trai thế nhờ? Đăng Dương đây chứ ai"Anh vuốt tóc vuốt tai cho chỉn chu. Lựa cho mình một bộ đồ khá đơn sơ,giản dị. Vì anh nghĩ,Kiều không thích anh quá "màu mè,hoa lá hẹ". Đi tới đi lui trong nhà,hành động thì đơn giản nhưng suy nghĩ của anh hiện tại vô cùng phức tạp,trong đầu anh đang soạn sẵn một "bài văn" tỏ tình một cách hết sức lãng mạn,ngoài ra còn phải "phân tích" hành động,biểu hiện,tính cách của "nhân vật" để mang lại hiệu quả cao nhất. Anh tự đặt mình vào tình huống của một chàng hoàng tử nghịch ngợm vô tình phải lòng em là một cô công chúa danh giá,hiền lành. Anh tự suy diễn ra các tình tiết "truyện cổ tích" rồi tự ngồi bật cười khúc khích như một thằng đần...Có hơi nặng lời thì phải? Nhưng đó là sự thật. Anh đặt tên cho quá trình cưa cẩm này là "công cuộc tỏ tình công chúa"...Bây giờ là 10 giờ trưa,nghĩ đã đến lúc "hành động",anh cầm theo cây đàn của mình,leo lên xe,phi thẳng sang nhà em. Nhưng chàng "hoàng tử" ngây ngô đâu biết rằng,nàng "công chúa" vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường thân thương của mìnhMuốn được gặp "công chúa" phải vượt qua một ải thử thách,mang tên "Phạm Bảo Khang",ông anh khó tánh,ngăn cản mối lương duyên của cặp đôi gà bông. Anh đã đến nhà em nhưng sai lầm lớn nhất của anh trong công cuộc này chính là không báo trước cho em biết. Anh đi lòng vòng trước cửa nhà,vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho em. Nhưng em "đi" tới nơi phương tây cực lạc nào rồi nào hay là có tin nhắn của anh. Chẳng biết,duyên nợ giữa anh và em lớn cỡ nào mà lại đúng ngay lúc đó Khang ra ngoài sân tưới cây. Tất nhiên không tránh khỏi sự lanh lẹ của Dương"Anh Khang" Anh mừng như được mùa,la lớn kêu Khang"Gì dậy cha nội?! Mới sáng sớm" "Trưa rồi anh ơi!""Kiếm con Kiều nữa ha gì?""Dạ đúng!""Nó còn ngủ,chưa thức""Cho em vào nhà đi""Mày vào đây làm gì?!""Em canh Kiều ngủ""Lỡ mày làm gì em tao thì sao?? Sao tin mày được""Em cam đoan với anh,em sẽ không làm gì Kiều hết,nếu có gì em bank anh 2 triệu" Anh tự tin,vỗ ngực quyết đoán"Tao không có bán đứng em tao đâu!""Thôi thế em bank anh 5 tr-""Vào đi em!" Cậu mở cửa một cách dứt khoát"Em cảm ơn anh!""Phòng Kiều ở đâu ạ?""Trên lầu á em,đi thẳng phòng thứ nhất""Em cảm ơn anh Khangg!"Coi như anh đã vượt qua ải thử thách thứ nhất một cách dễ dàng. Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Em trong phòng bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Tưởng là Khang em thoải mái ra mở cửa,mắt vẫn nhắm nghiền chưa chịu mở"Gì vậy hai? Có ngày nghỉ cũng kêu em nữa!""Ơ-ờm anh xin lỗi.."Thấy giọng nói có chút khác thường,em mở mắt ra"Ủa...anh Dương" Em hoảng hốt không biết phải làm gì hết,em vừa mới thức dậy,đầu tóc thì bù xù,mặt mày thì nhợt nhạt. Em thắc mắc"Sao anh đến sớm vậyy? Em mới dậy""Anh xin lỗi vì không báo trước cho em""Hong em không có ý trách móc anh...anh vô đây đi" Em thì thào"Anh ngồi đây đợi em tí nha"Em kéo ghế ra để anh ngồi,còn bản thân thì chạy đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Xong xuôi,em quay trở lại,kéo ghế ra và ngồi xuống bên cạnh anh"Anh qua đây có chuyện gì ạ?""Anh tính qua để đi tiệc ấy mà anh không ngờ là sẽ tổ chức vào chiều tối""Ui cái này cũng là lỗi em,em quên dặn anh giờ giấc nên anh không biết là phải rồi""Mà...anh đem đàn sang đây làm gì?"Bị em phát hiện ra ý đồ,anh chột dạ,hấp tấp lấy đủ lí do để biện minh"A..anh định góp vui văn nghệ tí ấy mà!""À""Mà Dương này""Hả anh nghe đây""Chút anh chở em đi lấy bánh kem được khôngg?""Được! Không thành vấn đề""Vậy thì tốt quá! Cảm ơn anhh""Ừm" Anh như thói quen với tay xoa đầu em"Anh biết đánh nhiều bài không?" Em nhìn anh với vẻ nghi vấn"Anh cũng biết sơ sơ..""Đàn cho em nghe đii!"Anh nhấc cây đàn lên,tay để lên chuẩn bị đàn"Em đừng cười anh nha?""Dạ" Em ngoan ngoãn gật đầu
Giai điệu bài hát vang lên...Anh cất giọng"Lại một ngày mình bên nhau say đắm,trên Mustang màu nâu đón hoàng hôn về"
"Rồi bờ môi dịu dàng khẽ nhẹ sát tai anh nói đây là giây phút em mê"
"Một cơn gió vụt qua vuốt tóc em"
"Vội đốn con tim anh tan ra yếu mềm"
Em nhẹ nhàng đung đưa người theo điệu nhạc. Anh vẫn ngồi đó gẫy tay đàn chỉ là ánh mắt đang hướng về phía em. Đối với anh lúc này,em chính là một khán giả,là một người nghe và cảm nhận âm nhạc của anh,em là người đầu tiên được nghe anh hát những ca khúc này và mãi sau này vẫn sẽ mãi là em mà không phải ai khác,anh đã tự nhủ với lòng sẽ không có ai có thể thay thế được vị trí của em. Giây phút ấy thật tuyệt vời! Vừa có thể chìm đắm trong đam mê tuổi trẻ vừa được ngắm "công chúa" trong mộng của mình. Liệu những khoảnh khắc hạnh phúc này có được kéo dài mãi hay không? Điều đó phụ thuộc vào cả hai chứ không chỉ riêng một trong hai. Nhưng anh rất trân trọng từng giây phút được ở cạnh em hiện tại vì anh biết không có gì là mãi mãi...
Nhìn vào ánh mắt ngây thơ đó,anh mới cảm thấy mình may mắn biết bao vì đã gặp được em. Dương hi vọng anh và em có thể đến nơi đến chốn,khi đó cả hai sẽ cùng trưởng thành,cùng nắm tay đi dạo dưới biển hay ngồi cùng nhau ngắm bình minh vào mỗi sớm tinh mơ
______________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đâyy,nhớ bình chọn cho tui nha,iu các bạn rất nhiềuu💙💛🐍
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me