LoveTruyen.Me

Duongkieu Hanh Phuc That Su La Gi

Khi tưởng chừng mọi người đã no nê và đang lim dim vào giấc vì trời đã về khuya,anh nhìn sang em,thấy em vẫn tỉnh táo liền thì thầm ngỏ lời

"Kiều này!"

"Dạ em nghe"

"Đi lên sân thượng hóng gió tí với anh không?"

"Ơ hay anh này,đây là nhà tui mà! Anh muốn đi đâu đi hả?"

"Dạ hỏng có,mà em dẫn anh đi đi,ngồi ở đây chán quá"

"Hoi em làm biếng quá"

"Đi mà đi màaa vợ ơiii" Anh lại dụi dụi đầu vào người em

"Vợ cái đầu anh! Ai vợ anh?"

"Em đó!"

"Thôi bớt đi ông ơi!"

"Hì hì"

"Mệt anh ghê luôn! Giờ khuya rồi mà đi hóng gió! Cho bệnh chết anh luôn" Rốt cuộc em vẫn mềm lòng đi hóng gió cùng anh. Anh âm thầm cầm theo cây đàn quen thuộc của mình

Khoảng cách của hai người hiện tại có thể nói là khá xa. Anh nhìn theo em,cất giọng nói thay vì đi đến gần em

"Kiều! Em thấy ngôi sao đó không?" Anh chỉ tay lên bầu trời

"Thấy ạ! Rồi sao anh"

"Cái ngôi sao bên cạnh là anh đó!"

"Không phải đâu! Anh phải là ánh trăng kia kìa! Em thấy được anh và cứ ngỡ là anh bên cạnh em nhưng thật ra em lại chẳng thể nào đến được với anh"

Anh hoàn toàn hiểu ý của em nhưng lại cố giữ thái độ "ngây ngô" để em không cảm thấy tiêu cực

"Đâu có đâu! Anh kế bên em đây nè! Lại đây"

"Hì ý em không phải thế đâu! Anh suy nghĩ trẻ con ghê!"

Nói thế nhưng em vẫn chạy lại bên cạnh anh

"Lạnh ghê! Anh dở hơi thật đấy! Nửa đêm lôi em lên đây hóng gió"

"Để anh hát cho em nghe cho em đỡ lạnh nha"

"Trẻ con thật sự!"

Anh gảy tay đàn,miệng thì ngân nga câu hát. Lời nhạc cứ trôi êm đềm như áng mây đến tai em rồi được em khắc ghi trong tâm trí. Em cố tình nhích người nhẹ về phía anh,đầu gật gật nhẹ như thật sự em đã thả hồn theo giai điệu. Anh đưa mắt sang nhìn em,lòng thầm hạnh phúc khi thấy em yêu thích bài hát do chính mình sáng tác. Negav,Khang,Duy và Quang Anh cũng đứng lấp ló sau cánh cửa mà theo dõi tình hình. Trên tay Negav cầm một bó hoa đã được Dương chuẩn bị sẵn trước đó. Khang,Duy,Quang Anh thì chỉ đi theo góp vui vì ba người vốn dĩ không hề biết trước nước đi này của Dương

Anh gảy tay đánh nốt nhạc cuối cùng trong bản nhạc rồi quay sang nhìn em một cách hết sức tự tin. Em liền tắm tắc khen ngợi

"Hay quá! Bài này anh tự viết ạ?"

"Đúng rồi em! Anh viết bài này lâu rồi,anh chỉ đàn cho người anh yêu trong tương lai nghe thôi" Anh cố tình nhấn mạnh để em "đánh hơi" được ý đồ của mình

"Hmm không biết ai sẽ là người may mắn được nghe bài hát này nhỉ?"

Anh bất lực nhìn em,thở dài

"Anh sao thế..?" Em quay sang nhìn anh,giọng nũng nịu

Tình huống dở khóc dở cười khiến bốn con người thập thò phía sau cánh cửa phải bật cười hú hí một cách đầy "thầm lặng"

Em nghe tiếng hú hí phía sau lưng mình thì lạnh sống lưng. Mắt cứ dán chặt ra phía sau

"Em sao thế?"

"Em nghe ai cười hú hí ấy..!"

"Em nói gì vậy? Giờ khuya rồi mà..Mấy anh em dưới nhà cũng đang nghỉ ngơi lấy hơi sức đâu mà cười đùa lớn tiếng..."

"Em không biết!"

"Thấy em mất tập trung vào chuyện hiện tại,anh cố tình nhắc lại một cách lộ liễu

"Mà..Em thấy bài hát này hay đúng không? Anh chỉ đàn nó cho người anh yêu thôi,chỉ một người duy nhất"

"Hay chứ ạ! Rất hay luônn" Em thắc mắc sao anh lại phải nhắc lại điều đó 2 lần,ngẫm nghĩ kĩ lại câu nói của anh,em bỗng chợt nhận ra điều gì đó

"Ủa mà...vậy sao anh lại đàn nó cho em nghe? Ý anh là..."

"Là em chính là người anh yêu đó! Làm người yêu anh nha?"

Em nghe anh nói xong thì ngơ ngác ra tại chỗ,nó có diễn ra quá nhanh hay không? Đến em còn cảm thấy mơ hồ

Negav cầm bó hoa cắm đầu chạy ra,Khang,Duy và Quang Anh cũng lật đật chạy theo góp vui. Cả ba đồng thanh hò hét

"Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"

Em tự đánh vào cánh tay cho bản thân vì cho rằng mình mệt quá nên sinh ra mơ màng. Cảm nhận được cảm giác đau,em mới biết rằng đây không phải là mơ. Tức thì,em như thức dậy khỏi cảm xúc mở hồ,em nhảy ồ lên ôm cổ anh,miệng dứt khoát

"Em đồng ý!"

Cả bốn người góp sức cũng được pha vui lây. Hai cặp thành đôi ngay trong một ngày! Quả là một thành tích đáng nhớ của "thuyền trưởng" Negav

Anh lấy bó hoa trên tay Negav đưa cho em,đó là một bó hoa hồng đỏ thẳm,mang mùi hương thoang thoảng thu hút. Em ôm bó hoa vào lòng,đây là bó hoa hồng đầu tiên mang ý nghĩa tình yêu mà em nhận được. Tha thiết nói lời cảm ơn tới anh

"Em cảm ơn anh..!"

"Anh cũng cảm ơn em!"

"Rồi hai bây đứng đây cảm ơn nhau đi nha! Hai đi ngủ"

"Em đi nữa anh Khang ơi! Buồn ngủ.."

Khi không gian chỉ còn có anh và em,anh mới mở lời nói tiếp

"Em buồn ngủ không?"

"Dạ có.." Em dụi đầu vào người anh như một chú mèo thiếu hơi chủ

Anh nắm nhẹ tay em,dẫn em về phòng

"Em vào phòng ngủ đi anh ra sofa ngủ"

"Hoi..Ngủ với em đi.."

"Anh ngủ là anh "kéo gỗ" á em.."

"Kệ đi..Em bình thường"

"Anh ngủ là em khỏi ngủ luôn đó Kiều ơi.."

"Hỏng lẽ tới suốt đời anh hỏng ngủ với em lần nào..! Hôm bữa mình cũng ngủ chung một lần rồi mà có sao đâu"

Chẳng đợi anh nói câu tiếp theo,em kéo anh vô phòng,chốt cửa rồi bắt anh leo lên giường ngủ

"Anh leo lên giường ngủ đi! Ngủ ngoài phòng khách thì coi như em với anh là người dưng nước lã"

Anh khó xử nhưng vẫn leo lên giường ngủ. Em tắt đèn rồi cũng leo lên giường ngủ

Rõ ràng là khi đi hóng gió cùng em anh đã cảm giác hai mi mắt nặng trĩu nhưng không hiểu tại sao khi lên đến giường thì anh lại trằn trọc chẳng thể vào giấc ngủ. Anh xoay người sang bên trái...rồi lại sang bên phải,cảm thấy không thể thoải mái chợp mắt ngủ. Em thấy anh cứ chuyển động liên hồi liền lo lắng hỏi

"Anh không ngủ được hả..?"

Anh quay đầu sang nhìn em

"Ừm anh cũng chẳng hiểu sao!"

Em nhích người lại gần anh

"Mà này"

"Hả anh nghe đây"

"Anh thích em từ khi nào thế?"

"Hmm anh cũng không biết là khi nào nữa..Nhưng từ khi gặp em,anh đã thấy mình có một cảm xúc rất kì lạ"

"Kì lạ?"

"Anh muốn được ở cạnh em nhiều hơn,muốn được trò chuyện cùng em,muốn được đưa em đi dạo"

"Đối với anh đó là kì lạ sao?"

"Đúng vậy..Ngày thường anh không có cảm xúc đó với ai cả"

Em im lặng như rơi tỏm vào đống suy nghĩ vu vơ

"Còn em thì sao? Em có thích anh hong?"

"Gì? Thích anh á?"

"Em có thích anh khôngg?

"Dạ cóo"

"Hihi"

"Ghê quá đi! Nửa đêm mà anh cười hí hí vậy"

"Thế em thích anh từ khi nàoo?"

"Em thích anh từ khi...em chỉ mới gặp anh lần đầu thôi đó! Không hiểu sao lúc đó em lại có thể "cảm nắng" một người tẻn tẻn như anh"

"A hèm a-anh không có tẻn đâu,anh lạnh lùng như tổng tài luôn đó em ơi"

"Anh mà là tổng tài á?"

"Đúng rồi em"

Anh quay sang một bên cố tình tạo nét mặt lạnh tanh rồi trầm giọng nói với em

"Nha đầu ngốc! Em thật là thú dị"

Em ôm bụng ngồi cười không ra hơi. Không biết anh thật sự như vậy hay chỉ cố bày trò để chọc em cười nhưng em vẫn nương theo trò đùa tổng tài "lạnh lùng" của anh

"Dạ lạnh lùng ạ,rất lạnh lùng"

"Anh biết mà" Anh vênh mặt tỏ ra tự hào

"Thôi ngủ đi! Mệt anh quá"

"Ok vợ!" Anh dang tay tính ôm em nhưng lại bị em bắt quả tang

"Gớm! Đừng có đụng em nha"

"Thôi mà! Anh xin lỗii"

"Mắc gì anh xin lỗi?"

"Em giận là lỗi của anh.."

"Gì anh cũng nói được hết"

"Cho anh ôm nha! Anh ôm thôi,hứa không làm gì em hết"

"Haiz..Làm gì làm đi miễn ngủ giùm em một cái"

Anh đưa tay ôm em từ phía sau,đầu dựa lên vai em rồi từ từ lim dim vào giấc ngủ. Em cũng ngủ ngay sau đó không lâu. Cả hai vẫn ôm nhau ngủ như lần đầu. Điều đó còn gì tuyệt vời hơn,khoảnh khắc cả hai đã thực sự có cho mình một vị trí xứng đáng trong lòng đối phương
______________________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây,nhớ bình chọn cho tui nha,iu các bạn rất nhiềuuu💙💛🐍

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me