LoveTruyen.Me

| DuongKieu | Hoa Và Lệ

11

_kjwyy

Đăng Dương thấy Thanh Pháp định rời đi thì nhanh chóng chộp lấy hai chân của cậu.

" Được...bạn, làm bạn đi! "

" Nhưng mà...em đừng có mà cố ngăn cản mối quan hệ phát triển thêm đấy "

Phát triển gì chứ? Không có chuyện đó đâu...

" Em trả lời tôi đi được không? Đừng bắt người ta phải hỏi hai lần như vậy chứ " Đăng Dương nắn nắn chân của cậu.

" L-Làm theo ý cậu cũng được, bỏ tay ra đi! "

" Theo ý tôi ư? " Đăng Dương nhếch mép.

" Đừng hành xử bạo lực nữa, đừng tự mình nổi giận nữa, cũng đừng hành động kì cục nữa! "

" Hành động kì cục là gì cơ? " Đăng Dương mò tay đến đùi của Thanh Pháp.

" Chính là...hành động như bây giờ! "

" Bây giờ cậu đi giúp tôi được chưa? Tôi còn phải học bài nữa "

" À...em không nói thì tôi cũng định hỏi.Bây giờ sắp đến mùa thi rồi, vì trước đó tôi học hành không đàng hoàng.Nên em dạy lại cho tôi đi được không? "

" Vì sao tôi lại phải như vậy... "

" Bạn bè với nhau vốn dĩ là sống nương tựa vào nhau mà, không phải sao? " Đăng Dương cười.

Chính miệng cậu bảo làm bạn, giờ nói hai lời cũng không được.Haiz...lại đi làm chuyện không đâu rồi.

" Cậu đi học cho đàng hoàng đi...rồi tôi sẽ suy nghĩ lại " Thanh Pháp đành lòng đồng ý.

" Em đã chờ tôi sao? "

" Vì có học sinh không đến trường, nên chỉ là bận tâm chút thôi.Liên lạc cũng không được... "

" Do tôi mất điện thoại.Chứ không phải cố ý không nhận điện thoại của em đâu. "

" Tôi sẽ đi học đều đặn, nên em hãy làm theo lời tôi đi "

" Nhà của cậu...thì tôi không thích "

" Vậy thì học ở đây đi! Kết thúc ở trường xong cùng nhau đến đây là được. "

" Um...tôi biết rồi "

Thật sự...đây là lần cuối cùng Thanh Pháp tin vào Đăng Dương.

____________________________________________

Đúng như lời Đăng Dương nói, vào sáng hôm sau hắn đã đến trường và chờ cậu ở lớp học.

Đăng Dương đưa cậu đi ăn sáng, rồi cùng nhau vào lớp.Hôm nay hắn rất ngoan ngoãn nghe lời cậu.

Căn phòng học thường rộng rãi và trống trải như vậy.Mà chỉ cần một Trần Đăng Dương ngồi phía sau, lại có thể khiến cho cậu có cảm giác được lấp đầy.

Tan học.

" Trước cửa trường có xe đang đợi chúng ta "

" ...Đi xe buýt không được hay sao? "

" Tại sao? "

" Chỉ là...tôi thấy hơi không tiện "

Cậu lo sợ rằng bản thân mình sẽ dần quen thuộc với cảm giác bình yên mà cậu không thể có được này.

" Được, theo ý em "

" Nhưng mà...cậu đã đi xe buýt bao giờ chưa? Cả xe ôm nữa "

" Em thấy tò mò về những cái đó sao? Thật là... "

" Thêm một học sinh nữa ạ "

Đăng Dương ngồi phịch xuống bên cạnh Thanh Pháp, khó chịu cằn nhằn.

" Tôi đã nói là để tôi trả rồi mà "

" Sao người ta có thể trả lại cho cậu với tờ 500k đó được chứ? Đây là xe buýt trường mà "

" Nếu muốn vậy thì cậu phải đứng làm phụ xe và nhận tiền từ hành khách khi nào đủ thì mới thôi đấy "

" Ha...em nghĩ ai đó là đồ ngốc hả? Nếu có đùa thì cũng phải nói cho giống câu đùa thì người ta mới cười được chứ "

" À...hiểu rồi.Có vẻ như em đã thoải mái hơn với tôi rồi nhỉ, còn biết nói đùa cơ đấy " Đăng Dương kề mình sát lại cậu.

" Không phải...cái đó là thật mà "

Kể từ ngày đó, những buổi học với Trần Đăng Dương diễn ra đều đặn.Thứ 2, 4, 6 mỗi tuần ba lần.

Cậu đã nghĩ cậu ta sẽ lại làm những hành động kì lạ, nhưng khác với dự đoán ban đầu của cậu.Trần Đăng Dương lại điềm tĩnh tập trung vào việc học.

Theo đúng như những gì cậu đã yêu cầu, hắn không còn hành xử bạo lực, cũng không nổi khùng nữa.

Thỉnh thoảng còn để cậu về nhà trước còn hắn chạy đi mua đồ ăn vặt đến.

" Mình ăn rồi học " Đăng Dương đi vào với bịch đồ ăn trên tay.

" Tôi đã bảo cậu đừng mua nữa rồi mà, những cái như vậy... "

" Em dạy học cho tôi mà "

" Vốn dĩ khi học kèm các giáo viên khác thì tôi cũng tặng họ đồ ăn đấy "

" Vị có ổn không? "

Đăng Dương mua rất nhiều đồ ngon.Toàn là những món cậu chưa từng ăn thử nên với cậu chúng đều rất lạ lẫm và ngon miệng.

Sau khi ăn xong, Đăng Dương lại điềm tĩnh ngồi học.

Dáng vẻ bên ngoài thì như Mafia chính hiệu.Ấy vậy mà hắn lại hành xử ngoan ngoãn như thế, ngay từ lúc đầu như vậy thì có phải tốt hơn không?

Nếu vậy không biết chừng có thể gần gũi nhau hơn.

Thanh Pháp nghĩ đến lúc đó liền khựng lại, cậu đang nghĩ cái gì vậy trời?

" Sao thế? " Đăng Dương đột nhiên lên tiếng.

" Ơ, hả? "

" Em vừa nhìn tôi còn gì "

" Không phải, tôi đang coi thử xem cậu có học hành chăm chỉ không thôi "

" Có đoạn tôi đang bị bí, em có thể xem giúp tôi được không? " Đăng Dương đặt bút xuống.

" Ừ, cùng xem thử đi.Là phần nào? "

" Cái này... "

" Ừm...cái này là đang hỏi về ý đồ của câu văn.Nếu đọc kĩ nội dung câu hỏi ở đây... " Thanh Pháp nhẹ nhàng giảng cho Đăng Dương.

Vì ngồi sát nhau nên vai và đùi của cậu tựa vào Đăng Dương, hắn để ý và bất giác nhìn lên phần gáy trắng nõn của cậu.Các suy nghĩ đồi trụy lại hiện lên, Đăng Dương liền nghiến răng kìm nén bản thân.Mọi thứ đang dần tốt đẹp, hắn không thể phá hủy nó được.

" Như vậy...đáp án là câu D đấy.Hiểu chưa? "

" À...ừ "

" Vậy cậu giải tiếp đi "

" Em...tại sao lại chăm chỉ như vậy? "

" Tôi...định sẽ trở thành giáo viên cấp 3 "

" Giáo viên? "

" Ừ, việc đó vừa cao cả lại còn kiếm được nhiều tiền.Tôi cũng rất thích làm luật sư, nghề đó cũng kiếm được nhiều tiền "

" Kiếm nhiều tiền rồi, trời nóng thì sống trong mát mẻ, trời lạnh thì sống trong ấm áp... "

" Đâu phải cứ trở thành giáo viên thì sẽ kiếm được nhiều tiền đâu " Đăng Dương nói.

" Vậy nên càng phải chăm chỉ hơn nữa chứ.Cậu cũng đừng nói linh tinh nữa mà lo giải bài đi " Thanh Pháp cười.

" Hay là...sau này khi tôi thừa kế công ty JS, em về làm luật sư cố vấn cho tôi được không? Em cũng rất có năng khiếu về chúng mà... "

" Bảo tôi làm dưới trướng cậu đó hả? "

" Là đồng nghiệp chứ, tôi sẽ trả cho em gấp ba lần nơi khác "

" Ừ thì...để tôi suy nghĩ thêm "

Với thực lực hiện tại thì...cả những cô
ng ty bé như con sâu còn không vào được chứ đừng nói là JS.

" Muốn mời em về làm thì chắc tôi cũng phải học hành chăm chỉ mới được nhỉ? "

" Ừ...vậy thì cậu cố gắng thử đi "

" Thanh Pháp...sau khi thi xong, chúng ta đi chơi đi, cùng xem phim nữa " Đăng Dương xích lại gần

" Ha...cậu thật là.Sinh viên năm ba rồi mà nói chuyện đi chơi gì hả? Cậu còn nói linh tinh nữa thì tôi đuổi về đấy "

" Ở đây có con mèo xù lông đang đe dọa tôi này... " Đăng Dương lẩm bẩm.

" Em biết rõ là tôi thích em rồi mà " Đăng Dương chống cằm nhìn cậu.

Thanh Pháp nghe thấy thế liền mặt mày đỏ chót, im lặng.

Đăng Dương nhìn liền muốn trêu ghẹo thêm, nhẹ nhàng cầm tay Thanh Pháp.

" Tôi đang rất nỗ lực đấy, để có thể thể hiện tốt trước mặt em "

" Tay...bỏ ra "

" Vậy nên...qua kì thi rồi thì em thưởng cho tôi đi " Hắn vuốt các đốt ngón tay cậu.

" Gì...thưởng cái gì "

" Nếu như là phần thưởng em cho, thì đều tốt cả ~ " Đăng Dương hôn lên mu bàn tay Thanh Pháp.

" Nghĩ...để suy nghĩ thêm " Thanh Pháp ngại ngùng liền giật bàn tay ra.

" Được ~ " Đăng Dương vui vẻ cười.Thanh Pháp ngại ngùng trông yêu quá đi...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me