18
Sau khi kết thúc một ngày dài ở trường học, hôm nay là chủ nhật nên Thanh Pháp không có lịch làm thêm.Tối đó cậu chỉ đắm mình vào bài học, làm việc nhà rồi nấu cơm.Một ngày vô vị của cậu là như thế đó.Thỉnh thoảng cậu cảm thấy trong lòng trống vắng...đã giận nhau được một tuần rồi.Thanh Pháp chặn hết liên lạc với Đăng Dương.Không phải là cậu không nhớ hắn...Nhưng việc hắn đã làm khiến cậu không biết phải làm thế nào cho đúng.Đêm nay, Nguyễn Thanh Pháp không ngủ.Cậu nằm và cố gắng nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được.Một phần là vì lạnh, một phần là cậu nhớ Đăng Dương.Nếu hắn ở đây...có lẽ đã ôm cậu vào lòng rồi cả hai cùng thiếp đi.Kỉ niệm đó ấm áp đến độ Thanh Pháp không thể nào quên.Rầm rầm, tiếng đập cửa vang vọng khắp màn đêm tĩnh lặng." Nguyễn Thanh Pháp! " Đăng Dương la lớn, tay đập cửa không ngừng.Thanh Pháp chạy ra mở toang cửa.Tên điên này nửa đêm còn dám làm loạn?!" Trần Đăng Dương! Cậu- "Khoan đã...mùi rượu nồng quá!Đăng Dương chộp nhanh lấy Thanh Pháp ôm vào lòng, đầu gục xuống vai cậu hít mùi hương." Làm gì vậy? Buông tôi ra- "" Nguyễn Thanh Pháp "" Em...ghét tôi lắm đúng không? "Đăng Dương siết chặt cậu hơn, ánh mắt long lên tối sầm." Tôi thấy rất lạc lõng...Tôi phải làm sao đây? Dù em có đẩy tôi ra xa hay nổi giận với tôi bao nhiêu lần đi nữa thì tôi cũng không thể nào buông tay em "" Tôi thích em nhưng lại có một chút chán ghét...như bây giờ vậy " Đăng Dương thì thầm, tay vẫn ôm chặt không buông." ...Cậu say rồi.Nửa đêm tìm tôi toàn nói những chuyện nhảm nhí "" Tôi cũng có lòng tự tôn, Thanh Pháp... "" Thì sao? Vậy cậu đi mà sống với lòng tự tôn ấy! "" Nếu em có thể sống bên cạnh tôi.Thì tôi sẽ vứt bỏ đi lòng tự tôn đó " Đăng Dương nói.Thanh Pháp cứng miệng, Đăng Dương thật sự xỉn đến mất trí rồi." Không...tôi sẽ vứt bỏ nó bây giờ "" Này, cậu uống bao nhiêu rồi? Tại sao lại làm thế vì tôi? "Đăng Dương không tập trung vào câu hỏi của cậu, hắn rời ra rồi nhìn vào khuôn mặt Thanh Pháp, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu." Em đẹp quá... " Đăng Dương nói rồi lại gục xuống vai cậu, đúng là chỉ có Thanh Pháp mới kiềm hãm được con người Đăng Dương." Giờ mà còn trêu đùa tôi sao?! "" Tôi cũng không biết...bây giờ tôi như thằng điên vậy "Thanh Pháp đẩy bàn tay Đăng Dương, cảm thấy có gì đó ẩm ướt.Cú gạt tay đó đã chạm vào vết thương nên Đăng Dương kêu lên một tiếng.Cậu nhìn thấy máu đang chảy ròng trên tay Đăng Dương." Ugh... "" Tay cậu...?!! "Đăng Dương nhanh chóng giấu tay ra sau lưng, không muốn Thanh Pháp phát hiện." Sao thế này?! Tay cậu bị thương à?! Đưa tôi xem! " Thanh Pháp cố gắng cầm tay hắn." Không có gì... "" Máu chảy ròng ròng trên tay cậu kìa! Không có gì là sao, còn dám mạnh mồm thế hả?! "Thanh Pháp nổi giận, hắn thật sự không chú trọng tới bản thân mình như thế ư?" Em trả lời tôi đi đã.Em, em sẽ bên cạnh tôi chứ? Em định tránh xa tôi sao? "" Giờ cậu nghĩ tôi đang trốn tránh cậu hả?! Mau đưa tay tôi xem! "" Ha...được rồi " Đăng Dương cười." Vậy...là đủ "Thanh Pháp kéo Đăng Dương đi theo mình đến trạm xá gần nhất để băng bó vết thương, tên khùng này đúng là hết thuốc chữa!Sau khi băng bó cậu để Đăng Dương ngủ lại ở nhà mình.Cậu biết rằng hiện tại cậu cần phải ở bên hắn, trong tình trạng này...cậu không nỡ bỏ hắn." Suýt chút nữa là cậu ta bị cắt trúng dây thần kinh ở tay rồi.Ngoài ra xung quanh vết thương còn có thứ gì đó chà sát vào... "" Dù sao thì cũng được sơ cứu kĩ càng rồi, 2 tuần nữa quay lại cắt chỉ nhé.Cẩn thận đừng để nước dính vào vết thương đó "Thanh Pháp nhớ lại lời bác sĩ nói rồi thở dài.Đúng là ngốc mà...Tay hắn ta bị thương vậy mà còn dám lái xe đến đây.Đã vậy còn uống rượu." Em không ngủ sao? Ngủ với tôi đi... " Đăng Dương hé mắt." Cậu dọa tôi sợ đến tỉnh ngủ mất rồi, tại cậu đó "" Ý-Ý tôi là sao cậu không ngủ ở căn nhà rộng lớn của mình mà lại mò đến đây hả?! "" À thì...tôi sợ mình đang ngủ rồi tỉnh dậy thấy mọi thứ chỉ là mơ.Vậy nên tôi mời tìm đến căn nhà này... "" Ở đây...tôi thấy ấm áp hơn " Đăng Dương nói.Đăng Dương ngồi dậy, kéo Thanh Pháp nằm xuống cùng mình." Em đừng giận tôi nữa...tôi biết lỗi rồi "" Tôi sẽ vứt bỏ lòng tự trọng của mình...sẽ yêu em bằng tất cả sự nhiệt huyết mà tôi có "" Tôi sẽ tôn trọng quyết định của em.Em không thích thì tôi sẽ không làm "" Nguyễn Thanh Pháp, tôi yêu em... "Thanh Pháp nằm đó trong lòng hắn, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của hắn tỏa ra.Nếu hắn đã nói vậy...thì cậu không còn lí do nào để tránh né mối quan hệ này nữa.______Khải Nguyên nằm trên sofa sau khi buổi đi chơi cùng Thanh Pháp." Bỗng dưng cậu ta dễ dãi quá làm mình mất hứng rồi...mình cũng chán cái trò giả vờ ngoan hiền "" Lại phải ăn mấy thứ rác rưởi tởm lợm đó nữa à? Haiz...thà cắn lưỡi tự sát còn hơn " Khải Nguyên lẩm bẩm, vẻ mặt chán ghét.Kế hoạch sắp thành công rồi, nên chỉ cần cố gắng thêm chút nữa.Nhưng chắn chắn phải độc chiếm được Nguyễn Thanh Pháp." Nếu thấy Thanh Pháp ở cùng mình thì Đăng Dương sẽ có biểu cảm gì nhỉ? " Nghĩ đến đây, Khải Nguyên nhoẻn miệng cười.Ding dong." Cậu chủ, có khách đến " Tên vệ sĩ bước vào." Cho cậu ta vào đi "Một chàng thiếu niên nhỏ nhắn bước vào, ngại ngùng nhìn Khải Nguyên.Đặc biệt là...Có khuôn mặt rất giống Nguyễn Thanh Pháp." A...xin chào.Tôi là Trịnh Lâm Quốc đến từ nhóm nhạc Rainboy " Chàng thiếu niên cúi đầu." Quốc à! " Người quản lí của Quốc lên tiếng ngăn cản." Anh để em yên đi! "" Xin thứ lỗi...người quản lí của chúng tôi vốn là người hay lo nên... "" Vậy à? " Khải Nguyên cười." Oan thật đấy...tôi đã làm gì đâu chứ.Dù sao cũng rất hân hạnh được gặp cậu, Lâm Quốc "" Nhưng anh quản lí còn ở đây làm gì thế? Định theo dõi chúng tôi sao? " Khải Nguyên rót một ly rượu đưa cho Lâm Quốc, mỉm cười mời uống.Mẹ nó...đã bảo họ tìm một người có ngoại hình giống với Thanh Pháp tới đây.Nhưng đôi mắt tên này lại hoàn toàn khác biệt." Cậu đi tắm đi nhé? Nhớ tắm kĩ cả cửa sau đấy... "Sau khi người đó rời đi, Khải Nguyên nhìn từ phía sau Lâm Quốc.Công nhận là bóng lưng rất giống.Khải Nguyên cương rồi." Ha...Nguyễn Thanh Pháp "_______Sáng hôm sau, Đăng Dương tắm rửa rồi ra ngoài.Thanh Pháp cầm lấy khăn và lau tóc cho hắn.Đăng Dương từ tối qua đến sáng hôm nay khi nói chuyện lại không nhìn vào mắt của cậu.Tay đang bị thương nhưng khi tắm cũng không nói cậu giúp." ...Cứ như trước đây đi, cậu không nói gì còn khiến tôi ngượng hơn "" Xin lỗi...tôi nghĩ là ngậm miệng lại thì em sẽ không nổi giận.Chắc tôi đã sai rồi "Thanh Pháp nâng mặt Đăng Dương lên, để hắn nhìn vào mắt cậu." Đăng Dương, tôi sẽ làm theo lời cậu nên cậu đừng làm như vậy nữa... "" Tại sao lại tự làm tổn thương mình? Tôi đã nói gì chứ... "" Là vì tôi yêu em... " Đăng Dương cầm lấy tay Thanh Pháp rồi áp vào má mình.Vì cậu mà Trần Đăng Dương đã có hành động làm đau bản thân như thế, cậu cảm thấy rất có lỗi...Những chuyện đã xảy ra giữa cậu và hắn trước đây dường như không còn gì cả." Cùng tốt nghiệp nhé... " Thanh Pháp nói.Đăng Dương bất ngờ." Tôi sẽ học hành chăm chỉ, rồi nhất định vào công ty cậu- "Thanh Pháp chưa kịp nói hết câu Đăng Dương đã nhào vào hôn cậu thật mạnh, sau đó còn cắn môi cậu nữa." Khoan...ưm...Đăng Dương "Hắn vén áo cậu lên rồi chui vào, hôn lên vùng bụng và ngực của cậu." Ức...a "" Tay cậu...ưm... "" Tôi không sao "Sáng sớm khi Đăng Dương đến tìm cậu, lần đầu cậu cảm nhận được...Cảm giác bối rối, phẫn nộ và cả nỗi nhớ nhung và còn có một chút...tự cao.Sau tất cả Đăng Dương vẫn thích cậu, cậu đã buông tay hắn nhưng hắn vẫn níu giữ.Điều đó đã an ủi cậu rất nhiều.Thanh Pháp ngồi lên Đăng Dương, chủ động giúp hắn." Cậu bị thương mà...đừng cố quá "Thanh Pháp tự động vuốt lấy " cậu em " của Đăng Dương, khiến hắn thở dốc." Ha...Thanh Pháp... "Sau khi cả hai kết thúc, Đăng Dương ôm cậu trên giường vỗ lưng cậu cho dễ ngủ." Thanh Pháp...em thích tôi đúng chứ? "Cảm thấy Thanh Pháp im lặng khiến Đăng Dương rất sợ, sao lại không nói gì?" Nguyễn Thanh Pháp- "" Thích chứ.... " Cậu thì thầm." Làm sao mà tôi không thích cậu được... "Hắn vì cậu mà từ bỏ lòng tự trọng, cậu cũng sẽ như vậy.Vì cậu cũng muốn bình đẳng với hắn.Thanh Pháp cậu đây muốn đường đường chính chính bên cạnh Đăng Dương...End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me