Duongkieu Nguyen Tac
" Pháp... " Đăng Dương kêu la tên cậu, mắt từ từ mở ra thoát khỏi cơn mộng mị. Chớp mắt vài cái để tầm nhìn dần rõ ràng hơn. " Dương, mày tỉnh rồi? " Giọng nói của người anh em của hắn vang lên khiến hắn bừng tỉnh hoàn toàn, ngồi phắt dậy nhưng bị một cơn đau đầu làm xụi xuống. " Pháp...Pháp đâu? " Đăng Dương thều thào tên cậu với chất giọng khàn đặc khó nghe. " Ý mày là Thanh Pháp? Mày quên rồi à, nó đang đi công tác bên Hàn mà "" Không...không thể "" Không thể cái gì? Mày bị làm sao thế? "Minh Hiếu không hiểu là đúng rồi, bởi vì trước khi giam cầm cậu Đăng Dương đã nói rằng Thanh Pháp có một chuyến công tác dài hạn để lẩn đi sự mất tích của cậu còn gì. " Không có gì...ai đưa tao vào đây thế? "" Không biết...tao hỏi bác sĩ thì ông ấy nói rằng có người đã gọi xe cứu thương nhưng khi xe tới thì chỉ thấy mày nằm ngay cửa chính thôi. Người ta dùng điện thoại của mày để gọi cho tao nên tao mới chạy đến "" ... " Đăng Dương im lặng, hắn đã biết cậu là người đã gọi cấp cứu trước khi bỏ trốn.Hắn định hỏi cậu ở đâu nhưng dù sao thì cũng công cốc thôi, vì gọi xong thì cậu cũng đã bỏ trốn chứ không ở đây làm gì, mục đích của cậu là thế mà. " Mẹ kiếp, mày làm anh em xém chết theo mày đấy "" Pháp...mày có gọi cho Pháp không? " " Có, nhưng không liên lạc được " Minh Hiếu dần nghi ngờ, một câu cũng là Pháp, hai câu cũng là Pháp, anh lắc đầu ngao ngán trước thằng bạn trời đánh này. " Mày bị ai đó đánh úp à? "" ? "" Bác sĩ nói ngoài cái đầu máu me ra thì trên lưng mày còn có nhiều vết cào. Nói đi? Là ai chơi xấu mày? "Nhận thấy Đăng Dương im lặng, Minh hiếu sốt ruột định hét lên. " Mẹ nó, rốt cuộc- "" Không ai đánh úp tao cả, tao bị trượt chân thôi "" Mày nói dối dở tệ " Minh Hiếu cười khẩy, nhưng cũng không muốn gặng hỏi thêm nữa, Minh Hiếu thừa hiểu rõ tính cách của Đăng Dương. Anh em trong giới cũng đã gần chục năm, không gì về hắn mà anh không biết. Chỉ đơn giản nghĩ rằng thằng quỷ này đang cứng đầu nên không chịu khai thôi. " Tao muốn xuất viện " " Nằm thêm vài ngày để dưỡng sức đi "" Mày nói hôm nay cần phải đi họp mà? "" Hôm nay không đi cũng được, tao đã báo với mấy đứa kia rồi. Sắp tới còn có nhiệm vụ khác phải làm, lần này tao e rằng tụi nó sẽ không dễ dàng nữa đâu "" Không cần, tao khỏe rồi " Vừa dứt câu, Đăng Dương giật mạnh ống truyền dịch ra, máu nhỏ giọt xuống đất. Minh Hiếu mở to mắt trước hành động đó của hắn, mở mồm định chửi thì hắn đã chạy đi. " Cái thằng quỷ chó điên này! Đợi tao nữa! "Minh Hiếu đứng dậy đi theo sau, anh biết rằng hắn ghét mùi của bệnh viện, nhưng không thể liều lĩnh như thế được. Một khi hắn đã muốn thì sẽ không ai ngăn được, như bây giờ cũng vậy. Minh Hiếu chỉ đành chiều theo thôi. Hắn đi qua đi lại chờ Minh Hiếu làm thủ tục xuất viện, bên trong anh phải nghe thay lời mắng của bác sĩ về tính không sợ chết của Đăng Dương.Máu chảy ra từ chỗ hắn rút ống truyền dịch, nhưng Đăng Dương lại không thấy đau. Điều hắn đang nghĩ đến bây giờ là Nguyễn Thanh Pháp, niềm sống cuối cùng của hắn trên đời này. Nếu không có Thanh Pháp thì quãng đời sau này của hắn có thể nói là địa ngục trần gian. Minh Hiếu nhanh chóng cầm trên tay tờ giấy xuất viện và một ít đồ băng bó, ép hắn ngồi xuống để sát trùng vết thương. " Thằng điên...nếu hôm nay mày không nói rõ mày đang bị cái gì. Thì coi như trên đời này tao không có một người anh em nào tên Trần Đăng Dương cả "___________Trong một đêm mưa lất phất, tại tầng cao nhất của penthouse lộng lẫy, ánh đèn thành phố dưới chân như một tấm thảm. Trong căn phòng rộng lớn, tiếng ly rượu chạm nhau khẽ vang lên, hòa cùng tiếng thở dài nặng nề. " Dương, rốt cuộc mày và Thanh Pháp đã xảy ra chuyện gì? " Trần Đăng Dương, gương mặt nhòe nhoẹt bởi cồn và nỗi buồn, ngả lưng xuống ghế sofa sang trọng. Ánh mắt hắn lạc lõng, đối diện với người anh em của mình - Trần Minh Hiếu. " Tao yêu Thanh Pháp, yêu đến mức mù quáng, yêu đến nỗi tao quên đi mất cái mối quan hệ giữa tao và em ấy chỉ là một cuộc hôn nhân trá hình. Chính vì thế, ngày em ấy nói sẽ rời bỏ tao, tao...đã giam cầm Thanh Pháp " Đăng Dương thú tội trước Minh Hiếu, giọng run run kìm chế. Minh Hiếu cau mày, vậy ra thằng khốn này đã giam cầm Thanh Pháp suốt 10 tháng sao? Vậy chuyến công tác mà hắn nói hoàn toàn là lời biện minh cho sự mất tích của Thanh Pháp. " Mày điên rồi Trần Đăng Dương! "" Tao...biết mình đã sai, rất rất sai. Nhưng vì tao yêu em ấy, tất cả là vì em ấy... "Minh Hiếu không còn giữ điềm tĩnh như trước, đập mạnh ly rượu xuống bàn.“ Con mẹ mày, Dương! Mày tỉnh lại giùm tao cái! Mày nghĩ mày là ai mà coi người khác như món đồ vậy hả? Mày yêu hay mày coi em ấy là con chim cảnh để nhốt trong lồng, xong tự đắc là mình chu đáo, mình yêu thương? Tao nói thẳng, mày đéo biết yêu là cái gì cả!”Đăng Dương sững người, ánh mắt đau đớn nhưng không dám đáp lại. Minh Hiếu đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng đầy giận dữ. “ Mày bảo mày đau? Đau cái mẹ gì! Tao nói thật, em ấy chịu đựng được đến giờ mới bỏ đi là quá giỏi rồi! Tự nhìn lại bản thân mày đi, thằng vô dụng. Ngồi đây uống rượu, khóc lóc, đổ lỗi cho tình yêu. Ai khiến mày thành ra thế này? Chỉ có mày thôi, chứ không phải Thanh Pháp ”“Mày suốt ngày nói yêu Thanh Pháp, sợ mất em ấy, nhưng mày có bao giờ nghĩ xem em ấy cảm thấy thế nào chưa? Hay mày chỉ biết lo cho cảm giác của chính mày? Mày sợ mất em ấy đến mức biến mày thành một thằng ích kỷ, kiểm soát từng bước chân của người ta. Mày không yêu đâu, Dương à, mày chỉ đang dùng tình yêu làm cái cớ để giữ em ấy theo ý mình thôi!”Đăng Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc. " Tao biết tao sai rồi, tao phải làm sao đây? Thanh Pháp...bỏ đi rồi, trong lòng em ấy chắc chắn rất hận và căm ghét tao "Minh Hiếu cười lạnh, cúi xuống nhìn hắn. " Đừng có ngồi đó mà hối hận suông. Nếu mày còn chút liêm sỉ, thì đứng lên và sửa lại cái đầu óc bệnh hoạn của mày trước đã. Học cách yêu tử tế đi. Nếu mày muốn thay đổi, thì hãy bắt đầu lại mọi thứ "Trần Minh Hiếu đứng dậy bỏ đi. " Tao thật sự không còn lời nào để nói với mày nữa cả, chuyện sau này mày tự lo liệu đi "_________End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me