LoveTruyen.Me

Duongkieu Nguyen Tac

Căn penthouse giờ chỉ còn lại mình hắn Tiếng đóng cửa của Minh Hiếu vẫn vang vọng trong đầu, lẫn lộn với tiếng mưa đập rầm rập lên ô kính lớn. Đăng Dương ngồi im lặng, ánh mắt trống rỗng nhìn vào chai rượu lăn lóc dưới chân. Những lời Minh Hiếu vừa nói như từng nhát búa giáng xuống, đánh sập mọi ảo tưởng mà hắn cố dựng lên bấy lâu.

" Mình Không xứng đáng...không xứng đáng..." Hắn lẩm bẩm như người mất hồn, nước mắt bất giác rơi xuống.

Hắn bật khóc. Nước mắt lăn dài trên gương mặt đã nhòe nhoẹt vì rượu. Hắn biết Minh Hiếu nói đúng, hành động của hắn hoàn toàn sai trái, hắn đã không biết cách yêu cậu, cố tình dùng bạo lực để giữ cậu bên mình.

Đăng Dương đứng dậy, loạng choạng tiến đến bên cửa sổ. Nhìn xuống thành phố, nơi ánh đèn lấp lánh trải dài, hắn thầm nghĩ: Cậu đang ở đâu? Nếu gặp lại, liệu cậu có tha thứ cho hắn không?

Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, điều đó không còn quan trọng nữa. Bởi lẽ, cậu đã chọn rời đi, và hắn chẳng có quyền gì để níu kéo. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là thay đổi. Không phải để bào chữa, mà là thay đổi để tìm cách theo đuổi người thương của mình lại từ đầu. Hắn biết, phải bắt đầu lại từ nhưng thứ nhỏ nhặt nhất.

Đăng Dương nhấc điện thoại, tay run run nhấn số của Minh Hiếu. Chuông vừa đổ, anh đã nhấc máy, giọng cáu gắt : "Gọi làm gì? Muốn nghe chửi nữa à?"

Hắn nghẹn giọng, cố nói: " Hiếu... Tao xin lỗi. Mày nói đúng. Tao là một thằng tệ hại, ích kỷ, vô dụng. Nhưng mày có thể... giúp tao được không? Tao muốn thay đổi. Tao không muốn sống như thế này nữa. "

Bên kia đầu dây, Minh Hiếu im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cũng không thể bỏ mặc thằng bạn trời đánh này, anh thở dài: " Mày thật sự muốn thay đổi à, hay chỉ đang nói vì cảm thấy có lỗi? "

"Tao thật sự muốn. Tao không biết bắt đầu từ đâu, nhưng tao sẽ làm mọi cách để trở thành một người tốt hơn. Mày... chỉ cần giúp tao không gục ngã thêm lần nữa."

Minh Hiếu khẽ cười, giọng vẫn pha chút gằn gắt nhưng dịu hơn: "Được rồi. Nhưng nhớ kỹ, tao không thương hại mày đâu. Muốn thay đổi thì phải tự làm, tao chỉ kéo mày dậy khi mày trượt chân thôi. Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi..." Đăng Dương gật đầu, bây giờ hắn cần một người đủ hiểu về tình yêu để giúp hắn. Căn bản đó giờ hắn chưa từng yêu ai - ngoài cậu.

Đêm đó, hắn vứt bỏ chai rượu cuối cùng. Dọn dẹp lại nhà cửa. Đăng Dương vào phòng Thanh Pháp, cậu vội vàng bỏ đi mà không cần dọn quần áo. Nhìn những chiếc áo sơ mi nằm bừa bọn trên giường, hắn nhẹ nhàng bước đến gấp gọn lại và bỏ vào tủ. Tiến đến chiếc bàn có ánh đèn ngủ len lỏi, hắn nhìn thấy một cuốn sổ tay nhỏ.

Hắn chạm vào cuốn sổ, tim đập mạnh. Đó là cuốn sổ mà cậu luôn mang theo bên mình, ghi lại những suy nghĩ, ước mơ, và những câu chuyện nhỏ cậu muốn viết ra. Nhưng hắn chưa từng đọc qua.

Lần cuối cùng Đăng Dương nhìn thấy cuốn sổ này... là ngày hắn giật nó khỏi tay cậu.

Hôm ấy, trời cũng mưa như bây giờ. Cậu đang ngồi trong phòng khách, viết gì đó vào cuốn sổ của mình. Đăng Dương vừa bước vào, ánh mắt đầy bực tức.

"Lại cái sổ đó à?" Hắn giật lấy cuốn sổ từ tay cậu, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của cậu. " Em viết gì trong này mà lúc nào cũng giấu giấu giếm giếm? Hay là lại mơ tưởng đến việc bỏ tôi đi?"

"Anh làm cái gì vậy?" Thanh Pháp hét lên, cố giật lại cuốn sổ. "Đó là của tôi! Anh không có quyền..."

"Không có quyền? Em đang sống dưới mái nhà này, em là của tôi! Mọi thứ thuộc về em đều là của tôi, hiểu chưa?" Hắn gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu vì cơn ghen tuông và nỗi bất an vô hình.

Nghĩ đến đây, hắn chỉ thở dài. Nhẹ nhàng cất đi cuốn sổ ấy vào tủ. Hắn không có can đảm để đọc chúng.

Hắn ngồi đó tự kiểm điểm về những việc trước đây, từng hành động, lời nói.

Với Nguyễn Thanh Pháp.

Hắn biết mình đã phạm một sai lầm lớn với người hắn coi là niềm sống, niềm hi vọng cuối cùng của hắn trên thế giới này. Hắn chỉ muốn giữ cậu lại bên mình nên mới hành động một cách thiếu suy nghĩ đến vậy, hắn không ngờ chúng lại có nhiều tác dụng phụ như thế. Hắn muốn liên lạc với Thanh Pháp, muốn hỏi rằng cậu có đang sống tốt hay không, nhưng lại chẳng thể nào liên lạc được. Điện thoại của cậu cũng là hắn giữ, trong danh bạ của cậu thì chỉ có xuất hiện số điện thoại của hắn, hoàn toàn không có thông tin gì khác.

Mỗi ngày lặp đi lặp lại như một vòng xoáy vô tận, Đăng Dương mỗi khi đi làm về thì sẽ vào phòng của Thanh Pháp - nơi vẫn còn lưu giữ mùi hương và hơi ấm của cậu, xem lại từng tấm ảnh, thước phim cũ kĩ của cậu khi chưa gặp hắn, nghịch điện thoại của cậu, nằm ngủ trên chiếc giường trước đây cậu sử dụng - nó cũng là nơi hắn thích nhất vì chúng có ám mùi của Thanh Pháp.

Đăng Dương nằm suy nghĩ, ánh mắt dán lên trần nhà. Nói mới nhớ, dạo gần đây không biết tại sao mấy thằng bạn của hắn có biểu hiện rất lạ. Thành An - Bảo Khang - Minh Hiếu đều rất hay ra ngoài vào buổi đêm, tầm khoảng 8h-10h30, bọn nó mỗi ngày thay phiên nhau để đi. Mỗi khi hắn hỏi tới thì thằng nào thằng nấy đều nói đại một lí do nào đó rồi kiếm cớ trốn lên lầu, để lại Đăng Dương ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mấy thằng quỷ này, bộ hắn là yêu tinh hay ma quỷ ha gì mà hể đụng vào thằng nào thằng đấy chạy mất dép thế?!

Đăng Dương không biết là bạn hay là bè nữa,
mỗi đứa bọn nó luôn có một bí mật muốn giấu kín, mà hắn thì cũng không muốn để mắt tới mấy cái bí mật về đời sống của tụi nó, đơn giản là hắn tôn trọng quyền riêng tư. Nhưng rõ ràng bây giờ tụi nó đang có bí mật chung, hắn nhất định phải tìm ra!

" Sao hôm nay về sớm thế? " Bảo Khang đang ngồi trên sofa và bấm điện thoại, tiện tay quăng cho hắn chai nước.

" Tao xong việc sớm "

" À mà ban nãy Minh Hiếu nó tìm mày đấy "

" Thế nó đâu? "

" Không biết, hình như ra ngoài có việc rồi "

" Ừ, tụi bây ngày nào cũng có việc mà "

" ... "

Đăng Dương mệt mỏi đi lên lầu, hắn ở chung phòng với Minh Hiếu, từ ngày Thanh Pháp bỏ đi thì hắn đã không còn muốn lui tới căn penthouse lạnh lẽo đó nữa mà dọn đến đây sống chung với anh em của mình. Hắn mở cửa vào phòng, bật đèn lên, định sẽ đốt nến thơm cho căn phòng thêm ấm áp, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, một dãy số lạ hiện lên trong điện thoại của Minh Hiếu. Hắn thầm chửi bộ việc gấp dữ lắm hay gì mà tới cái điện thoại cũng không chịu mang theo.

Hắn định bụng rằng chắc là shipper đến giao đồ ăn nên đã tiện tay nhấc máy. Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến hắn đơ người.

" Minh Hiếu? Nếu đang trên đường tới thì mua giúp tui 10kg gạo nhaa, nhớ là phải mua đó ~ "

Giọng nói ấm áp quen thuộc mà hắn trông ngóng bao ngày qua - là giọng của Thanh Pháp, chính xác là cậu, Thanh Pháp của hắn, của Đăng Dương. Hắn hoàn toàn cứng người, đôi tay run rẩy cầm chiếc điện thoại không nói được lời nào.

" Ơ, đâu rồi ta? Mua ở tạp hòa bà 6 á nha, nói là Thanh Pháp mua thì cô sẽ giảm giá á, cảm ơn- "

cụp.

Hắn định sẽ cất tiếng hỏi vài câu nhưng biết làm như vậy chắc chắn cậu sẽ hoảng sợ và tìm cách chạy đi mất, giờ đã có một chút thông tin rồi thì hắn nghĩ gặp trực tiếp sẽ hiệu quả hơn. Nghĩ là làm, hắn dùng số điện thoại ban nãy cậu đã gọi cho Minh Hiếu, dùng đôi tay và kiến thức về công nghệ trước đây đã nhanh chóng tìm ra nơi cậu đang trú ẩn.

Là chung cư mà trước đây Thanh Pháp từng sống.

Đăng Dương lần nữa vội vã cầm chìa khóa xe trên tay phóng thẳng xuống lầu khiến Bảo Khang ngồi bên dưới cũng giật mình theo, tưởng rằng địa bàn của bọn họ có chuyện nên đã vội vã chạy theo.

" Này! Mày làm gì mà như ma đuổi thế, đợi tao- "

Chưa kịp dứt câu thì Đăng Dương đã chạy đi mất, để lại Bảo Khang đang ngậm lát bánh mì trên mồm trố mắt nhìn theo.

Gì vậy trời?
___________

" Thành An ơi ~ sao anh yêu của mày lâu đến thế? "

" Tao không biết nữa, chắc kẹt xe rồi " Thành An thở dài, trên tay hai người xách đùm mấy bao đồ ăn - thịt, cá, bột ngọt, dầu ăn,..

" Nhờ ổng mua có 10kg gạo mà lâu cỡ đó "

Vừa dứt câu, tiếng xe của Minh Hiếu vang lên. Một con người cao lớn mang áo khoác đen bước ra ngoài.

" Sao hai người không lên nhà đi? "

" Anh Hiếu! Ban nãy em có gọi để nhờ anh mua 10kg gạo á, anh có mua hông? "

" Gọi gì? Anh có thấy điện thoại đổ chuông đâu? "

Minh Hiếu lật đật mò trong túi của mình, nhưng ngoài cái ví bóp da beo và hộp thuốc lá ra thì chẳng có gì nữa cả. Anh mới biết bản thân đã bỏ quên điện thoại ở nhà.

" Ờ vậy anh bỏ quên điện thoại rồi, mà sao thế? "

" Ủa, vậy hồi nãy ai nghe điện thoại? " Thanh Pháp vô cùng khó hiểu, đầu chưa kịp nhảy số.

Ba con người trố mắt nhìn nhau, vô cùng bối rối. Bỗng nghe tiếng xe thể thao phát ra từ phía lối vào, tiếng người dân ồn ào bàn tán vì lần đầu nhìn thấy một chiếc xe đắt tiền đến vậy. Vì nơi Thanh Pháp đang sống nằm ở rìa thành phố, chỉ lác đác vài người dân sống trong chung cư nhỏ này nên việc nhìn thấy một chiếc xe thể thao như thế thì rất hiếm. Minh Hiếu vừa nhìn thấy liền biết đó là chiếc xe của Trần Đăng Dương, không ai khác ngoài hắn cả. Và người mà ban nãy Thanh Pháp nói chuyện qua điện thoại cũng chính là hắn chứ không phải Minh Hiếu. Nghĩ tới việc hắn thấy cậu và sẽ lại ép buộc cậu quay lại sống trong bóng tối đó khiến Thanh Pháp không kìm được mà bất giác cả người đều run lên, mồ hôi tay đổ ra rất nhiều, vẻ lo sợ hiện rõ lên mặt của cậu. Thanh Pháp định chạy đi nhưng lại đứng khựng tại chỗ.

" Pháp!!! "

_____

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me