LoveTruyen.Me

Duongkieu Nguyen Tac

Sáng sớm, Đăng Dương đã nấu đồ ăn sáng cho cậu, trên bàn hoàn toàn là những món ăn bổ dưỡng để cậu hồi sức.

Thanh Pháp bước ra ngoài với bộ đồ mới mà Đăng Dương đã mua cho cậu, đôi chân khập khiễng bước đi vì sớm đã bị hắn bẻ gãy vì có ý định bỏ trốn.

" Trông hợp với em lắm đấy " Hắn mỉm cười hài lòng và tiến tới dìu cậu vào ghế ngồi.

" Chân em đỡ đau hơn chưa? Đừng giận tôi nhé "

" Cái đó...có thể đưa tôi đi bệnh viện được không? Tôi sẽ không bỏ trốn- "

" Có nhất thiết không nhỉ? Tôi gọi bác sĩ đến nhà là được rồi " Đăng Dương mang tới hộp y tế và băng bó lại cổ chân cho cậu.

" Tối nay tôi có việc phải làm nên sẽ về muộn. Em ở nhà nghỉ ngơi sớm đi "

Đăng Dương cắt thịt vào dĩa cho cậu, sau đó quay sang bấm gì đó vào máy tính.

Ting.

" Pháp, xem tôi làm được gì cho em này " hắn quay màn hình máy tính lại cho cậu. Cậu bàng hoàng buông đũa.

Tiền nợ ngân hàng, xã hội đen,... Tất cả đều đã được thanh toán hết.

" Anh biết từ khi nào? "

" Điện thoại của em, ngoài những tin nhắn đòi nợ thì chẳng có cái gì cả " Đăng Dương cười khẩy.

" Dương...anh không được làm thế- "

" Trả nợ cho vợ của mình thì có gì sai chứ? Tôi chỉ làm theo quy luật thôi. Em cũng đừng quá giữ khoảng cách với tôi nữa? "

" Về hợp đồng hôn nhân em cũng đừng lo, tôi sớm đã đốt hết rồi "

Thanh Pháp cảm thấy trong lồng ngực truyền lên một sự phẫn nộ và ô nhục không thể tả. Đường Đường là một công tố viên nghiêm chỉnh, giờ đây lại bị một thằng xã hội đen giam lỏng bất khả kháng. Hỏi thế gian ai khổ bằng cậu?

Cậu sợ rằng ngày tháng sau này...sẽ khó sống.

_________

Tiếng chuông báo thức vang lên. Đăng Dương uể oải mở mắt, tay với lấy điện thoại tắt đi tiếng báo thức ồn ào. Hắn nằm lại xuống giường, quơ tay định tìm tấm thân mềm mại kia để âu yếm. Thì bên cạnh là một khoảng không vắng lặng.

Mí mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ chưa vơi đi,  hắn cựa quậy cằn nhằn trong cổ họng, mệt mỏi cất giọng khàn đục.

" Pháp, em đâu rồi? "

Đáp lại chỉ có tiếng điều hòa rì rì, hắn bực mình ngồi phắt dậy, xỏ vào đôi dép để khỏi lạnh. Hắn định bụng đi tìm, xem cậu đang trốn ở xó nào.

Phập.

Sự đau đớn truyền lên từ bàn chân khiến hắn cau mày, miểng chai nhọn hoắc đâm xuyên vào đôi dép, xuyên qua đến bàn chân hắn.

Miểng chai này từ đâu mà ra?

Đầu óc chợt thanh tỉnh, Đăng Dương ngóc đầu mở to mắt nhìn xung quanh: Lọ thủy tinh, rượu vang, tàn thuốc và mảnh chai bị vỡ nằm tung tóe dưới đất. Nội thất hiện đại toàn màu đen xám, nơi đây là hắn trú ẩn khi làm Mafia.

Đăng Dương lạnh toát, quên luôn cả cái chân đang chảy máu mà dáo dác đi tìm cậu. Hắn đặt cái chân đau xuống đất, dòng máu đỏ tí tách rớt xuống làm ướt cả tấm thảm, hắn mím môi giẫm mạnh hơn vào mảnh vỡ sắc nhọn. Quyết tâm nghiến răng giẫm mạnh hơn để mong rằng bản thân không hề đau đớn.

Nhưng...

Hốc mắt hắn nóng lên, đáng lẽ hắn phải không đau chứ. Đây là mơ nhưng sao hắn lại chưa tỉnh lại vậy?

Cơn sợ hãi xâm chiếm mọi giác quan, giọng run run khàn đục cất tiếng.

" Nguyễn Thanh Pháp, em đâu rồi!? "

" Haha... " Tiếng cười quái dị vang lên.

Đăng Dương ngước nhìn theo âm thanh được phát ra. Mái tóc xanh dương lay đưa, thân hình người hắn thương đang đang đứng ở phía góc tường quay lên từ phía hắn, nhìn thẳng ra cửa sổ lên có ánh đèn phố yếu ớt chói rọi.

Đăng Dương chập chừng đứng dậy, mặc cho bàn chân đang đau đớn chảy máu, tiến đến ôm chầm lấy cậu.

Lạnh quá.

Đầu Thanh Pháp quay ngoặt sang nhìn hắn chằm chằm, hốc mắt lõm sâu vào trong, da mặt tím tái nứt nẻ, khuôn miệng khi cười rách đến tận mang tai.

Hắn giật mình buông cậu ra lùi về phía sau, đôi chân rách tươm máu me dường như đã quên luôn cái đau mà liên tục giẫm lên mảnh chai sắc lạnh một cách tàn nhẫn. Lòng bàn tay lạnh ngắc, cả người hắn rét run chẳng biết làm gì khi khuôn mặt đó liên tục nhìn hắn và cười khăn khắc quái dị, máu me tuông ra từ khuôn miệng giương cao ấy làm hắn ớn lạnh.

Đây có phải Thanh Pháp không?

Hắn bước đến, chạm vào khuôn mặt ấy rồi hỏi:

" Phải em không Pháp? Đừng dọa tôi nữa mà... "

" Hắc hắc hắc... "

" Mau ngủ đi, ngủ thì mới dậy được "

Một giọng nói kỳ lạ vang lên, như bị thôi miên. Hắn quay phắt vào phòng và nằm xuống giường, rúc vào trong chăn nhắm tịt mắt. Cố lơ đi tiếng cười mà ngủ.

Yên ắng.

Chiếc chăn ngủ bị kéo mạnh rơi xuống đất, Đăng Dương quay qua thì đập vào mắt là gương mặt đáng sợ, Thanh Pháp đó đang đứng khom lưng xuống nhìn hắn cười, lớp da nứt nẻ ra rơi xuống khỏi gương mặt. Máu đỏ tanh hôi nhỏ giọt xuống mặt hắn. Chớp mắt một cái, Thanh Pháp đã đứng lại chỗ cũ.

Hắn không sợ quái vật, hay ma quỷ. Nhưng xị đừng để một con quỷ đáng sợ nào đó đội lốt người hắn yêu. Vừa đau đớn vừa giày xéo tâm can.

Hắn cố ngủ thêm lần nữa, nhưng vô số lần tỉnh lại đều là Thanh Pháp đáng sợ đó. Đăng Dương nhặt miểng chai lên cứa thẳng vào cổ.

Đau kinh khủng, đau không thở nổi, máu thi nhau đổ ra không ngớt.

Tiếng cười thành tiếng la hét chửi rủa, mọi thứ xoay mòng mòng như một ảo giác hắc ám, như một địa ngục thoáng qua tầm mắt.

Và lần này, mở mắt ra là mái tóc xanh và vòng tay được hưởng sự ấm áp từ người vợ của mình. Dù cả người rét buốt đổ tầng tầng mồ hôi lạnh, tay vẫn chưa hết run nhưng vẫn cố ôm vùi lấy Thanh Pháp vào lòng. Chôn mặt vào sâu hõm vai hít lấy hít để hương thơm da thịt của người đang say ngủ.

Hắn cũng là người thôi, cũng yếu đuối và biết sợ hãi. Ác mộng vừa rồi làm hắn khủng hoảng cùng cực, lỡ đâu đó là thật mà không là mơ thì sao? Hắn chết mất, sống cuộc đời vô vọng thì thà chết còn hơn.

Nhưng giờ đây không phải cậu đang ở trong vòng tay hắn hay sao? Đăng Dương siết chặt vòng tay, không được để vụt mất cậu thêm một lần nào nữa. Bằng mọi giá, dù có phải ép buộc, dù không có tình yêu, hắn cũng phải giữ cậu lại.

Không thì hắn chết mất, cơn ác mộng kia xin đừng lặp lại nữa.

" Nguyễn Thanh Pháp...xin em đừng rời xa tôi...làm ơn "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me