Duongkieu Nguyen Tac
Thật ra, Thanh Pháp không hề ngủ. Cậu đã thức từ lúc nghe thấy tiếng gào thống khổ của Đăng Dương trong đêm. Tiếng kêu ấy khiến cậu mủi lòng, tại sao lúc nào cũng là người tàn nhẫn ác độc với cậu, trong khi hắn cũng biết sợ hãi và đau khổ thế này? Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thể ghét hắn trong bộ dạng này. Cậu thở dài, nhẹ nhàng nâng niu cánh tay lạnh toát vòng qua eo mình, cậu rúc người cậu vào lòng hắn, để hắn ôm. Hi vọng một chút hơi ấm này đủ để trấn an đứa trẻ bên trong của Đăng Dương. Cánh tay lực lưỡng vắt sang hông Thanh Pháp run rẩy lạnh toát, cậu bứt rứt tự hỏi hắn có đang bị sốt hay không? Đáng ra người sợ hãi và đau khổ phải là cậu cơ chứ? Buồn cười thật đấy. Cảm giác người bên cạnh đã tỉnh, cậu nhắm tịt mắt lại. Ngoan ngoãn nằm im để không bị phát hiện. Đăng Dương cựa quậy, nhích người sát vào cậu vùi đầu vào hõm cổ. Vài cọng tóc vàng nhạt màu chỉa chỉa vào cổ khiến cậu khó chịu, nhưng cậu cũng không dám cựa quậy nhiều. Chợt. Một cảm giác ươn ướt kì lạ thấm đẫm trên làn da, cùng với câu nói tựa như van xin thảm khiết: " Pháp...em đừng rời xa tôi...làm ơn "Thanh Pháp khẽ rùng mình. Gì đây? Định lạt mềm buộc chặt hay sao? Chính hắn là người đã giam cầm và hành hạ, là người đã khiến cậu sống chết không biết bao nhiêu lần một cách không thể dung thứ. Mà bây giờ lại giở trò cầu xin hèn hạ kiểu đó, con người này thật mâu thuẫn khiến cậu không thể hiểu rõ. Sau tất cả những gì hắn làm, không thể nào nói bỏ qua là bỏ qua được. Cạch. Không ngoài dự đoán của Thanh Pháp, xiềng xích lại được đeo lên, cổ chân cảm giác đã bị thứ gì đó ràng buộc. Bao nhiêu cảm giác thương cảm đã hoàn toàn tan biến. Cậu cười khẩy, tự mắng bản thân rằng đã suy nghĩ vô ích rồi. Chẳng có gì để thông cảm cho con người tàn nhẫn này cả. Thanh Pháp thiếp đi, mệt mỏi rã rời, tự nhủ rằng bản thân chẳng nghe gì hết, chỉ là vài câu nói vu vơ của người đang ngái ngủ thì chẳng có gì phải lưu tâm cả. Nghĩ thế, cậu thiếp đi trong làn suy nghĩ của mình, bỏ qua hết tất cả những cảm giác thương cảm vừa nãy. _____________Đăng Dương lẳng lặng ngồi ở mép giường, tay nhẹ nhàng kéo chăn lên bao phủ người cậu, điều chỉnh điều hòa lại và bước ra khỏi phòng. Lấy điện thoại ra cập nhật tình hình công việc, đêm qua địa bàn của hắn bị đánh úp, thiệt hại về người thì không có, nhưng đồ đạc thì rất nhiều. Dạo gần đây hắn chỉ mãi ở nhà với cậu, công việc thì giao cho người đàn em mà hắn tin tưởng nhất. Nhưng giờ thì hắn không thể ngồi im thế này được nữa. Căn nhà này cho Thanh Pháp cũng không có gì nhàm chán quá mức, có kệ sách và tivi. Chỉ trừ những thứ có thể kết nối được với bên ngoài, thì tất cả đủ để cậu giết thời gian. Hắn đi về căn hộ bên cạnh, nơi được cho là căn hộ "chính thức" của hắn. Lấy trong tủ ra một ít súng và đạn, khoác trên mình jacket đen và vuốt lại mái tóc. Hắn đi ngang nhà bếp thấy dĩa cơm chiên đã sớm nguội lạnh. Đăng Dương để mặc chiếc bụng rỗng mà lôi ra một chai nước tăng lực, nốc ừng ực như nước suối rồi ra khỏi căn hộ, khóa cửa lại và bấm thang máy xuống nhà xe. Hắn đưa tay che lấy đôi mắt nặng nề đau rát, đã bao lâu rồi hắn chưa được ngủ một giấc thật ngon mà không bị giật mình bởi ác mộng hay nỗi nhớ? Hắn cũng chẳng biết, chỉ biết rằng hắn phải giam con người này lại, nếu không thì sớm hay muộn gì sẽ lại vụt mất thêm lần nữa. Nuốt xuống ngụm tăng lực cuối cùng rồi bước ra khỏi thang máy, tiện tay quăng chai vào xọt rác bên cạnh, lôi ra chìa khóa và bước về phía nhà xe. Khởi động chiếc xe và lái nhanh ra ngoài, cùng lúc nghe được tín hiệu của đàn em hắn rằng đã đến lúc hành động, hắn tắt máy và lái nhanh ra ngoài, bỏ lại những dòng suy nghĩ vu vơ để tập trung vào tình hình hiện tại. Hắn đã chọn con đường này thì không thể nào quay đầu được nữa. Nếu hôm nay hắn không thể sống sót, thì cũng sẽ ráng lết về nhà và chết trong tay cậu. Chết bao nhiêu lần cũng được, miễn là có thể gặp lại người. ____________Chap này hơi ngắn vì còn sót lại dư âm của chap trước, nếu có thể thì hôm nay mình sẽ lại ra thêm một chap. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ mình. Về bộ Hoa và Lệ thì mình sẽ không drop đâu ạ. Vì còn đang trên đường tìm chất xám nên sẽ ra chap muộn. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện chúng để không phụ lòng sự yêu thương của mọi người. Thanks all one more time ᰔ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me