Duongrhy Girl Ha Noi
đăng dương nằm thẫn thờ trên ghế ở studio, trong đầu anh thay vì những ngân nga những giai điệu và nốt nhạc thì dương lại chọn nghĩ về hình ảnh của quang anh - một người homie thân thiết với anh. dương với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn rồi bật lên, hiện rõ trước mặt anh là con số 16:56 trên màn hình. một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu, anh liền nhấn vào tên 'bé quang anh' trong danh bạ và gọi ngay, không mất thời gian quá lâu để người kia nghe máy, anh liền ngỏ lời muốn rủ người ta đi chơi."quang anh hả? em rảnh không, tụi mình đi chơi nhé?""dạ em đang rảnh, anh đợi em mười phút để em chuẩn bị đã nha." quang anh khá bất ngờ khi nay lại được anh dương rủ đi chơi, không ngại gì mà đồng ý ngay."đợi em thì cả đời anh cũng đợi được, cứ từ từ nhé bé ơi." đăng dương cười, không quên buông lời thả thính cậu nhóc này."anh dương cứ trêu em suốt, em giận là khỏi đi đâu hết nhé." em dỗi thật đấy nhớ, đòi dẫn mình đi chơi mà cứ thả thính suốt thôi, thế này thì em làm sao mà chịu nổi."ơ thôi mà, bé cứ chuẩn bị đi, anh tới liền ạ." .đăng dương có mặt trước cửa nhà quang anh sau mười phút, chờ một lúc thì cũng thấy một em bé tóc xanh trắng đi từ phía cửa ra. hôm nay em khoác lên mình một chiếc áo thun trắng và chiếc quần cũng màu trắng nốt, lại gần mới thấy, môi em còn có một chút son dưỡng cho môi em đã hồng càng thêm hồng hơn. hình như đăng dương với thỏi son dưỡng kia có điểm chung ấy, là đều muốn được quang anh hôn.ngắm nhìn em khiến dương ngơ ra một lúc, nhưng may là vẫn hoàn hồn lại được khi em dùng tay vẫy qua lại trước mặt anh. không để quang anh phải chờ lâu, dương liền nhanh tay lấy mũ bảo hiểm đang được treo trên xe mà đeo vào cho em. một hương thơm dịu nhẹ đến từ phía quang anh khiến đăng dương lại ngơ ra thêm một lúc nữa, nếu có thể ví mùi hương ấy như một thứ gì đó, chắc hẳn anh sẽ chọn mùa thu."quang anh nay xinh lắm, em có mùi như mùa thu ấy." dương không ngại gì mà thả miếng thính trước mặt em, nhưng đó là quang anh nghĩ vậy thôi, chứ dương khen quang anh thật mà.em cười tươi, đôi mắt của em híp lại như một chú mèo, làm tim anh như muốn nhảy ra ngoài mà gọi tên em thật to. quang anh leo lên xe anh, choàng tay qua eo anh mà ôm "bây giờ mình đi đâu hả anh?""em nghĩ thế nào nếu... ta đi dạo hồ tây nhỉ?" tay anh đặt nhẹ lên tay em đang ôm lấy mình, đan xen vào nó như cả hai đang nắm tay."đi với anh thì đi đâu em cũng chịu." quang anh ngập ngừng đáp lại, em tự thấy ngại với câu nói mình vừa thốt ra, liền úp mặt vào gáy của anh mà che đi đôi má ửng hồng.xe chạy bon bon trên đường, cả hai vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, rõ là ngày nào cũng đi qua con đường này muốn mòn luôn mà sao hôm nay cảm thấy nó đẹp đến lạ thường. những tia nắng hoàng hôn len lỏi vào mái tóc thơm của em, chúng khiến em toát ra vẻ dịu dàng và thơ mộng của một người con trai tuổi đôi mươi - độ tuổi đẹp nhất đời người. đăng dương dừng xe ở một góc nhỏ bên cạnh hồ tây, anh và em ngồi cạnh nhau trên cùng một chiếc ghế đá, khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ là gần nhau đến mức như này. dương đã cố chọn một khu vắng người nhất và có nắng dịu nhất, vì anh biết, quang anh rất hợp với ánh nắng, đặc biệt là nắng hoàng hôn.đắm chìm trong vẻ đẹp mà quang anh mang lại, đăng dương có cảm giác như mình đang ở trên thiên đường, xung quanh chỉ có tiếng chim hót, ánh nắng chan hoà và giọng nói của người mình thương. trong suốt buổi đi chơi, chỉ có em nói, còn anh chỉ cười, ngắm nhìn thiên thần nhỏ được trần gian gửi tặng đến bên mình. quang anh mang đến cho anh một năng lượng tích cực, em cứ như một tên trộm nhỏ đến và đánh cắp trái tim anh sau đó bỏ trốn. nụ cười của em đẹp như hoa hướng dương, luôn toả ra hơi ấm bất kì lúc nào. "quang anh này," dương đánh cược một lần thử xem sao, anh cũng muốn biết bản thân mình trong tim em là gì chứ "em xem anh là gì thế?"em đang thẩn thờ nhìn về phía hồ tây thì anh lên tiếng làm em giật mình nhẹ. cũng không mất quá lâu để có thể nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi có phần kì lạ của đăng dương "em xem anh là homie, là bạn thân á." không quên kèm theo một nụ cười bừng nắng.anh khá hụt hẫn, tưởng rằng em sẽ coi anh như thứ gì đó hơn cái mối quan hệ gọi là 'bạn bè, homie' đấy chứ. hình như đăng dương bị dính phải friendzone rồi hay sao ấy."mà anh dương hỏi em chi vậy ạ? cứ tưởng anh biết rồi chứ." quang anh khá thắc mắc, tự nhiên trong suốt buổi đi chơi chỉ nói vỏn vẹn được một câu đó thôi à?"à không có gì đâu. mà quang anh đói chưa? chúng ta đi ăn nhé." dương cười trừ, dùng tay xoa nhẹ mái tóc của người kia.cả hai rời khỏi ghế khi dương nhận được một cái gật đầu từ em. đăng dương chở quang anh đi một vòng quận tây hồ trước khi tắp vào một quán ăn nào đó. cảm nhận từng làn gió vụt qua tai khi ngồi sau xe của dương chính là thứ em thích, nó mang đến cho em cảm giác thật yên bình, dễ chịu làm sao..họ về nhà trước khi trời đổ khuya, quang anh sau khi nằm lên giường thì nhận được một cơn bão noti từ bức ảnh mà em vừa mới đăng lúc nãy, trong khi đi ăn với đăng dương. . nguyễn quang anh đã đăng tải một bài viết mới:
1903 lượt thích, 892 bình luậnhiển thị các bình luận trướcthành an: omg wtf
-> hào phong trần: shocku quá em ơi
-> hùng huỳnh: đd là ai nhờ
-> nguyễn thái sơn: đức duy á hả??
-> hoàng đức duy: ơ em không biết gì đâu à
-> thành an: người khác cha nội ơi
-> quan pham anh: chắc không phải đăng dương đâu nhỉ
-> trần đăng dương: chắc là phải á
-> thành an: ????
-> quang hùng lê: ôi vcl
trần đăng dương: <3
-> nguyễn quang anh: <4
-> thành an: ???
-> quang hùng lê: ???
-> nguyễn anh tú: thôi 2 đứa đi ra đi để người ta còn tình tứhoàng đức duy: anh dám bỏ em à ???? :<<<
-> nguyễn quang anh: liu liu :P
-> thành an: liu liu :P
-> quang hùng lê: liu liu :P
-> hùng huỳnh: liu liu :P
-> hai dang doo: liu liu :P
-> trần đăng dương: liu liu :Pmy nguyen: í là dễ thương dữ trời
tuyết hạnh: đáng yêu điênmel bel: kia là ai á mọi người ơi
-> trần đăng dương: là mình á
-> đàm trúc: aduuuu
-> tốn loàn: họ bắt tôi lên thuyền
-> vôn lằn: tôi nguyện ăn cơm chó của hai người này cả đời
-> ôn lành: otp đời tôilinh pham: mối quan hệ giữa hai người này là gì thế??
-> nguyễn quang anh: là bạn thân nhó
-> trồn lường: ??? là sao nữa
-> ghét học: như này mà bạn thân nữa tao lạy luôn
-> hai nguyen: lần này thì dương chịu thua quang anh rồiii
-> trần đăng dương: bạn thân thiệt hả... [x]hiển thị thêm bình luận
hanoi date w/ đd
1903 lượt thích, 892 bình luậnhiển thị các bình luận trướcthành an: omg wtf
-> hào phong trần: shocku quá em ơi
-> hùng huỳnh: đd là ai nhờ
-> nguyễn thái sơn: đức duy á hả??
-> hoàng đức duy: ơ em không biết gì đâu à
-> thành an: người khác cha nội ơi
-> quan pham anh: chắc không phải đăng dương đâu nhỉ
-> trần đăng dương: chắc là phải á
-> thành an: ????
-> quang hùng lê: ôi vcl
trần đăng dương: <3
-> nguyễn quang anh: <4
-> thành an: ???
-> quang hùng lê: ???
-> nguyễn anh tú: thôi 2 đứa đi ra đi để người ta còn tình tứhoàng đức duy: anh dám bỏ em à ???? :<<<
-> nguyễn quang anh: liu liu :P
-> thành an: liu liu :P
-> quang hùng lê: liu liu :P
-> hùng huỳnh: liu liu :P
-> hai dang doo: liu liu :P
-> trần đăng dương: liu liu :Pmy nguyen: í là dễ thương dữ trời
tuyết hạnh: đáng yêu điênmel bel: kia là ai á mọi người ơi
-> trần đăng dương: là mình á
-> đàm trúc: aduuuu
-> tốn loàn: họ bắt tôi lên thuyền
-> vôn lằn: tôi nguyện ăn cơm chó của hai người này cả đời
-> ôn lành: otp đời tôilinh pham: mối quan hệ giữa hai người này là gì thế??
-> nguyễn quang anh: là bạn thân nhó
-> trồn lường: ??? là sao nữa
-> ghét học: như này mà bạn thân nữa tao lạy luôn
-> hai nguyen: lần này thì dương chịu thua quang anh rồiii
-> trần đăng dương: bạn thân thiệt hả... [x]hiển thị thêm bình luận
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me