LoveTruyen.Me

Duy Chi Co Em

Chương 10: Dì Đình, xin dì giúp con!
Cả người Thủy Y Nhã được Hoắc Thừa Hi dang tay ôm trọn, anh giúp cô đứng thẳng dậy, lại xem tổng quát bên ngoài có bị trầy xát ở đâu không. Thủy Y Nguyệt nhìn Thủy Y Nhã được Hoắc Thừa Hi ôm trọn có chút tiếc nuối, một giây trước cô ta lại hy vọng phích nước sôi kia nên đổ ập hết vào người Thủy Y Nhã. Số của Thủy Y Nhã thật hên quá đi. Cô ta chuyển ánh mắt sang La Đông Phong, hai bàn tay cuộn lại thành nắm đấm. Tuy anh ta đã thu tay lại, nhưng nhìn tư thế kia cũng có thể đoán được La Đông Phong muốn chạy lại đỡ Thủy Y Nhã, tiếc rằng anh ta lại chậm hơn Hoắc Thừa Hi một bước. Bây giờ bên trong Thủy Y Nguyệt như có ngọn lửa đang bùng cháy lên dữ dội "Thủy Y Nhã đáng lí ra mày nên chết đi". Nếu như ở đây không có ai, cô ta nhất định sẽ lao vào cấu xé khuôn mặt của Thủy Y Nhã. Móng tay xinh đẹp bấu vào da thịt, thế nhưng cơn giận dữ đã lấn át lí trí Thủy Y Nguyệt, cô ta không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy hận Thủy Y Nhã thật nhiều. Lúc này, thân là mẹ con sao Mộc Đình Đình không hiểu được Thủy Y Nguyệt đang tức giận, bà ta tiến gần đến con gái mình, đặt bàn tay lên lưng Thủy Y Nguyệt, nếu lúc này bọn họ không bình tĩnh nhất định người thua thiệt sẽ là bản thân bọn họ. Mộc Đình Đình nhìn Thủy Y Nhã trước mắt, vẫn là dáng người kia, vẫn là khuôn mặt xinh dẹp giống với người phụ nữ kia, duy chỉ có đôi đồng tử xanh là khác. Đôi đồng tử ấy ngập tràn sự cảnh giác, nó cứ như mặt biển phẳng lặng không đoán được cơn sóng dữ khi nào thì ập đến. Thủy Y Nhã lúc này nguy hiểm như một con báo hoa, chỉ cần bọn họ đụng đến cô một, cô sẽ trả lại gấp nhiều lần.

Mộc Đình Đình đang cảm thấy sợ hãi Thủy Y Nhã trước mặt.

Thủy Y Nguyệt biết, cô ta cố nuốt trôi cơn giận trong lòng, đè nén cảm xúc có thể bùng nổ bất cứ lúc nào kia xuống mức thấp nhất. Thủy Y Nhã bây giờ khó đối phó hơn trước, muốn hãm hại cô như xưa có lẽ cần tình kế lâu dài. Cô ta ra hiệu cho Mộc Đình Đình là đã ổn, cả người như cành liễu phất phơ, nhẹ nhàng vô hại. Có cảm giác chỉ cần có cơn gió mùa thu đi qua, Thủy Y Nguyệt sẽ bị nó thổi bay. Tâm không cam nhưng vẫn phải bước đến gần Thủy Y Nhã hơn, ánh mắt dịu dàng chứa tia áy náy, nước mắt như trân châu chập chờn rơi khỏi khóe mắt.

Một bước........ Hai bước..........

-"luật sư của tôi sẽ liên hệ với cô, tôi muốn kiện cô tội cố ý gây thương tích".

Đồng loạt mọi người trừ Hoắc Thừa Hi đều chấn động. Họ không tin có một ngày Thủy Y Nhã lại muốn kiện Thủy Y Nguyệt ra tòa. Họ đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn Thủy Y Nhã, cô điên rồi! Thế nhưng duy chỉ có Hoắc Thừa Hi chịu tình nguyện hiểu quyết định này của cô, Thủy Y Nguyệt bây giờ xem ra còn độc ác hơn mẹ cô ta, cô ta ít nói thế nhưng khi hành động liền muốn đem người ta chết đi. Nếu bây giờ Thủy Y Nhã cho qua chuyện này, cô ta sẽ nghĩ Thủy Y Nhã là con mèo bệnh, tùy ý chơi đùa hãm hại.

-"Thủy Y Nhã, mày điên rồi" Giọng nói kia là của Thủy Mạnh, thì ra điều đầu tiên người ba này nói với cô lại là "mày điên rồi". Có lẽ trong lòng ông ta Thủy Y Nhã bây giờ ngoại trừ dòng máu đang chảy ra thì không cùng ông ta có bất cứ liên hệ gì, trọng lượng của đứa con gái này vốn đã không bằng Thủy Y Nguyệt nay lại còn nhẹ hơn.

-"tôi điên rồi" Thủy Y Nhã gần như hét lên, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Thủy Mạnh "tôi điên vì tôi là con gái ông".

Thủy Mạnh nhìn Thủy Y Nhã, người con gái kiên cường dám quát vào mặt ông ta bây giờ, từng cử chỉ hành động đều giống Maria năm ấy, cô gái ông từng yêu. Nhưng bây giờ sao lại hận đến vậy. Ông ta giơ ngón tay chỉ vào mặt Thủy Y Nhã, nửa ngày không nói thêm được chữ nào. Cuối cùng là buông tay xuống, thở dài "nó là chị mày, mày không thể kiện nó".

Cạch cạch. Thủy Y Nhã cầm mạnh phích nước nóng từ trên bàn lên, tiến về phía Thủy Y Nguyệt, nắm chặt tay cô ta kéo, cả người hơi lùi về phía Hoắc Thừa Hi, nhìn ba con người muốn xông lên kia. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ, không rét mà run.

-"Thủy Y Nhã, cô đừng làm điều gì điên rồ" La Đông Phong tiến lên một bước, đưa tay ra muốn kéo Thủy Y Nguyệt về lại phía mình nhưng bị Hoắc Thừa Hi dùng thân mình ngăn cản, ánh mắt lạnh lẽo nhìn La Đông Phong, làm cho anh ta phải è dè lùi lại. Ngay cả ánh mắt cũng làm người ta sợ.

Thủy Y Nguyệt thật tình muốn thoát ra nhưng cô ta sợ mình vùng vẫy mạnh quá sẽ bị đổ hết phích nước sôi kia vào người. Chỉ có thể yếu ớt gọi tên La Đông Phong. Thủy Y Nhã nhìn Thủy Y Nguyệt hừ lạnh, song đôi mắt nhìn về phía Thủy Mạnh. Đôi mắt không thể nhìn thấy hỉ nộ ái ố rõ ràng. Thủy Y Nhã, cô muốn làm gì đây?

..........................

-"ông có dám chắc người vừa nãy bị đẩy ngã là cô ta, liệu ông có thể bình tĩnh như bây giờ sao".

-"nó không có độc ác như mày"

-"đúng rồi, cô ta không độc ác như tôi. Tôi chưa bao giờ muốn đổ nước sôi lên người ta, còn cô ta thì muốn như vậy"

-"mày đúng là cứng đầu, buông chị mày ra"

Mộc Đình Đình dựa vào Thủy Mạnh nức nở:"Nhã, dì xin con buông chị con ra đi".

-"tôi đã từng cầu xin bà giúp tôi đi, tôi quỳ lạy van xin bà còn hơn bây giờ. Nhưng bà thì thế nào? Bà bỏ mặc tôi, bà nhìn tôi khinh thường, cuối cùng thì hôm nay người đầu tiên xin tôi lại là bà, quả báo đến với bà rồi đó Mộc Đình Đình".

-"Thủy Mạnh muốn phá bỏ hết đồ trước đây của mẹ, tôi cầu xin bà giữ lại dùm tôi, dù chỉ một chút cũng được. Hôm ấy mưa thật lớn, tôi mặc kệ mưa đợi bà hơn hai giờ đồng hồ. Tôi chạy theo bà, tôi khóc thế nhưng bà có để tâm đến tôi? Bà ra ngoài đều nói quan tâm tôi còn hơn con gái ruột, thế nhưng khi đó bà lại nói gì với tôi? Bà bảo phải phá bỏ đống đồ đấy mới có dư chổ làm phòng cho Thủy Y Nguyệt luyện đàn piano. Rốt cuộc suốt bao năm qua, bà có lần nào đối tốt với tôi chưa mà muốn có tư cách cầu xin tôi?"

Trong quá khứ, từng giây phút đều là "dì Đình, con xin dì hãy giúp con".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me