LoveTruyen.Me

Duy Chi Co Em

Chương 16.1: truy tìm bức ảnh.

Thì ra tên cô ấy là Thuỷ Y Nhã. Ý nghĩa cái tên đó là cô gái tao nhã, thanh cao sao? Thật ra thì chẳng giống cô ấy, trong đôi mắt cô ấy như muốn nói là sẽ không làm theo một quy luật nhất định nào cả. Là một cô gái nổi loạn thì đúng hơn. Bạch Tư Duệ nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn lại bất giác mỉm cười.

-" cô ấy rất để ý cậu chủ La gia, tin đồn bát quái trong nước đều liên quan đến cô ấy".

Cậu chủ La Gia? Bạch Tư Duệ nheo mày :"ai vậy?"

Vĩ Thành biết ông chủ này của mình vừa trở về nước, kiên nhẫn giải thích :"cậu ấy tên là La Đông Phong, là con trai của chủ tịch La Phong Văn ạ".

-"ừm"Thì ra cô gái kia đã có người trong lòng. Mà cậu chủ La gia xem ra cũng rất được. Bật lửa trên tay, Bạch Tư Duệ châm điếu thuốc, để lại cho Vĩ Thành một bóng lưng. Sao hắn có cảm giác ông chủ của mình bây giờ cứ như con sói tuyết cô đơn thiếu bạn tình vậy kìa. Lại lắc lắc đầu, ông chủ mình sao lại có thể thiếu bạn tình được, chỉ là do ông chủ không muốn thôi.

-"Vĩ Thành" Bạch Tư Duệ thấy thư kí mình không nhấc bước nào liền lên tiếng. Điếu thuốc vơi đi một nửa cho vào gạt tàn. Thôi không suy nghĩ nữa.

-"vâng". Chiếc xe Maybach của Bạch Tư Duệ cũng rời đi theo hướng ngược lại với xe Thuỷ Y Nhã.

Hai con người hai số phận khác nhau, liệu cuộc gặp gỡ không định này sẽ gắn kết họ về bên nhau hay là vĩnh viễn chỉ có thể trở thành người xa lạ?
....................

Trên xe của Hoắc Thừa Hi, anh vừa chuyên tâm lái xe vừa nói :"Nhã, em còn giữ bức ảnh năm mười hai tuổi chúng ta chụp cùng nhau không?"

Năm mười hai tuổi? Là khi Thuỷ Mạnh đưa cô sang Pháp nhận ông ngoại, nhưng mà đó là bức ảnh gì ? Toàn bộ kí ức trong đầu của Thuỷ Y Nhã đa số đều rất mơ hồ, lúc cô tiếp nhận kí ức cũng rất khó khăn.

-"em không nhớ sao?" Hoắc Thừa Hi thấy Thuỷ Y Nhã im lặng, nhân lúc dừng đèn đỏ hỏi han

Thuỷ Y Nhã khó khăn gật đầu, đúng là cô không nhớ.

Hoắc Thừa Hi tiếp tục nhắc cho cô nhớ :"bức ảnh chúng ta cùng nhau chụp dưới tháp Eiffel đấy".

Dưới tháp Eiffel? kí ức vỡ vụn như từng mảnh ghép của trò chơi xếp hình. Bầu trời trong xanh, chim bồ câu trắng muốt bay lượn, từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua, thiên đường của tình yêu. Nhưng duy chỉ có kí ức về bức ảnh là không đọng lại một tí gì. Rốt cuộc Thuỷ Y Nhã vẫn lắc đầu.

Hoắc Thừa Hi thở dài tiếp tục lái xe.

-"có chuyện gì quan trọng lắm sao anh?" Nếu không quan trọng, sao lại hỏi cô về bức ảnh kia.

-"đúng vậy, ông ngoại sáng nay mới gọi điện thoại cho anh. Ông bảo anh chuyển lời cho em, tương lai của em sau này sẽ phụ thuộc vào bức ảnh kia, bảo em nhất định phải tìm được nó".

Thuỷ Y Nhã nghịch ngón tay :"nhưng mà em không nhớ".

Suốt trên đường đi cô đều suy nghĩ về bức ảnh kia, ngay cả khi về đến nhà, cô vẫn chưa nghĩ được gì.

Thuỷ Y Nhã mở cửa xe bước xuống trước, nhận chìa khoá từ Hoắc Thừa Hi để mở cửa.
-"em sẽ vào nhà tìm thử".

Hoắc Thừa Hi gật đầu sau đó cho xe vào gara.

Vừa đi vừa suy nghĩ, bức ảnh đó ở đâu vậy ta? Trước tiên phải nói sơ qua nhà Thuỷ Y Nhã, căn nhà cô ấy gồm hai tầng theo phong cách Tây Âu xen lẫn hiện đại. Với thiết kế hình chữ U, hai cầu thang toả ra hai bên dẫn đến phòng khách, nơi được Thuỷ Y Nhã dùng màu kem làm màu chủ đạo. Phòng khách gồm có bàn gỗ, ghế bành lót nhung êm ái, mà trên chiếc ghế kia cô ấy để rất nhiều gối. Cô ấy sắp xếp như vậy mục đích là chuẩn bị giành cho La Đông Phong, cô ấy nghĩ sau này lấy nhau về rồi, anh ta có thể dựa vào ghế để nghỉ ngơi. Đối diện là một chiếc tivi màn hình phẳng treo trên tường, còn có tranh vẽ, đồng hồ treo tường, đèn chùm, lò sưỡi được sắp xếp một cách dễ nhìn mà tinh tế không rối mắt người nhìn lại tạo cảm giác ấm cúng của một gia đình. Nếu như La Đông Phong biết Thuỷ Y Nhã vì anh ta bỏ ra nhiều công sức như vậy liệu anh ta có cảm động?

Thông với phòng khách là nhà bếp, cũng là màu kem chủ đạo, còn lại đều được trang bị đầy đủ dụng cụ như những hộ gia đình khác nên cô trực tiếp bỏ qua nhà bếp đi lên lầu. Trên lầu hai của căn nhà chỉ có ba căn phòng. Từ trái qua phải là nhà vệ sinh, phòng chứa quần áo giày dép, phòng còn lại là phòng ngủ của Thuỷ Y Nhã.

Hình ảnh của những viên thuốc ngủ trắng xoá rải rác khắp phòng vẫn còn ám ảnh lấy cô. Mở cánh cửa màu trắng, cứ nghĩ bên trong vẫn còn hiện trường hỗn loạn của mền gối tứ tung, thuốc ngủ vương vãi trên nền nhà. Khác xa với Thuỷ Y Nhã tưởng tượng, phòng của cô được sắp xếp gọn gàng, có thoang thoảng múi thơm của hoa oải hương chớm nở. Hẳn là Hoắc Thừa Hi đã giúp cô dọn dẹp lại, tin tưởng đưa chìa khoá cho Hoắc Thừa Hi là quyết định đúng đắn nhất của cô.

Tìm tất cả mọi ngóc ngách trong phòng, còn cả dưới gầm giường xem bức ảnh không may có rớt ở dưới đấy không. Thật đáng tiếc, không chỉ dưới gầm giường mà khắp nơi trong phòng đều không có dấu tích xuất hiện của một bức ảnh nào cả. Thuỷ Y Nhã đi đến phòng khách thì thấy Hoắc Thừa Hi đang ngồi ở ghế bành chuyển kênh thời sự trên tivi, thấy cô ủ rủ đi đến, anh quan tâm :"em vẫn chưa tìm thấy sao?"

Thuỷ Y Nhã ngồi xuống ghế. Lắc đầu buồn hiu.

-"nếu không tìm thấy thì thôi, tương lai anh cũng có thể nuôi em, em không cần lo lắng". Hoắc Thừa Hi nháy mắt mỉm cười với Thuỷ Y Nhã an ủi. Công chúa của anh ta sao có thể vì một bức ảnh mà chết đói được.

Thuỷ Y Nhã gật đầu. Nhưng mà theo như lời của ông ngoại thì bức ảnh kia rất quan trọng. Có khi nó còn quyết định vận mệnh của cô sau này.

-"đúng rồi Nhã, trên tủ sách đó còn rất nhiều tạp chí của La Đông Phong, anh không dám tự ý đem chúng bỏ đi, ý em thì sao?" Hoắc Thừa Hi chỉ về phía tủ sách màu đen trong góc phòng, hầu như trong phòng này, nó chiếm diện tích lớn nhất.

Thuỷ Y Nhã đi đến bên tủ sách lấy ra một cuốn tạp chí. Hình của La Đông Phong được in trên trang bìa, lật vài trang sau cũng có hình của hắn. Bỏ quyển đấy xuống, cầm quyển khác lên xem cũng là hình ảnh của La Đông Phong. Đây là tạp chí do Thuỷ Y Nhã sưu tầm mỗi khi La Đông Phong xuất hiện trước giới truyền thông, nếu mà bây giờ cô đem bỏ hết cô ấy sẽ buồn lắm.

-"em sẽ đem chúng gói lại rồi bỏ vào kho. Sưu tầm nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có tình cảm, bỏ đi thì tiếc lắm". Thuỷ Y Nhã bỏ cuốn tạp chí đó xuống, cô thở dài bước về phía sofa.

-"ừ" Hoắc Thừa Hi cũng gật đầu, đối với Thuỷ Y Nhã hắn không thể ép buột.

Bỗng Thuỷ Y Nhã như nhớ ra gì đó. Cô chạy vội về phía tủ sách vừa rồi. Hộc tủ đựng tạp chí ở góc cùng bên phải của tủ sách, cô lấy hết tạp chí trên đó xuống lấy ra một chiếc chìa khoá nhỏ. Nhìn hình dạng của chìa khoá này chính là dùng cho két sắt.

Ở đâu có két sắt nhỉ?

(.......)
Chương 16.2: truy tìm bức ảnh.

Nơi nào có két sắt? Là phòng của Thuỷ Y Nhã. Trong góc phòng cô ấy có một két sắt nhỏ, nhưng cô vẫn thắc mắc tại sao nó không có chìa khoá. Thì ra chìa khoá nó nằm ở dưới, dưới sấp tạp chí của La Đông Phong.

-"Nhã là gì vậy?" Hoắc Thừa Hi lại gần nhìn chiếc chìa khoá trên tay cô.

-"em nghĩ em biết tấm ảnh ở đâu rồi" Thuỷ Y Nhã chạy vội về phòng, vừa đi vừa la lên với Hoắc Thừa Hi.

Mở cửa phòng ngập tràn hương thơm của hoa oải hương một lần nữa. Thuỷ Y Nhã đi đến góc tường, ngồi xuống cho chìa khoá vào két sắt. Trùng khớp. Thuỷ Y Nhã thuận lợi mở két sắt, cô cho từng thứ trong đó ra ngoài. Thẻ ngân hàng, giấy tờ quan trọng, một số tiền mặt, nhưng mà hoàn toàn không có dấu tích gì của bức ảnh, chẳng lẽ cô suy đoán sai rồi sao?

Ngay cả két sắt là nơi cuối cùng có thể có dấu tích của bức ảnh mà còn không có. Vậy thì nơi nào mới có đây? Thuỷ Y Nhã đưa tay vào trong rà soát hết một lượt xem còn thứ gì nữa không. Vẫn còn! Thuỷ Y Nhã lấy ra ngoài, là một phong thư. Phong thư này người gửi đúng là ông ngoại của Thuỷ Y Nhã-đến từ Pháp. Còn người nhận ở đây chính là cô. Cô mở phong thư ra, bức ảnh mà Hoắc Thừa Hi nói đây rồi.

Bức ảnh này được chụp vào năm mười hai tuổi, lần đầu tiên Thuỷ Y Nhã sang Pháp. Bức ảnh được chụp dưới tháp Eiffel, trong bức ảnh gồm ba người là Hoắc Thừa Hi, Thuỷ Y Nhã cùng với ông ngoại của cô. Hoắc Thừa Hi khi ấy mặc bộ vest màu nâu sáng, chắp tay vào người theo kiểu đứng nghiêm. Bên cạnh là Thuỷ Y Nhã mặc váy công chúa màu hồng, mái tóc đen búi lên gọn gàng được đính kèm nơ, cùng nụ cười lộ lúm đồng tiền duyên dáng. Năm mười hai tuổi bọn họ đều là những đứa trẻ đáng yêu.

Người đàn ông đứng sau hai người bọn họ hẳn là ông ngoại. Ông mặc bộ vest cùng màu với Hoắc Thừa Hi, khuôn mặt có vài nét chân chim chứng tỏ thời gian đã hao mòn ông thế nào. Tuy khuôn mặt nghiêm nghị nhưng sâu trong đôi mắt xanh ấy là màu của hạnh phúc, là tươi đẹp. Đặt tay lên vai cả hai người cháu, cả ba người bọn họ nhìn thẳng vào ống kính, đứng dưới tháp Eiffel càng thêm toả sáng.

Nhưng mà rốt cuộc là nó liên quan quái gì đến vận mệnh của cô sau này? Chỉ có thể bức ảnh này không bình thường.

Muốn cầm xuống hỏi Hoắc Thừa Hi nhưng chợt nhận ra anh đã ở sau lưng cô từ lúc nào.  Cúi người ngắm nghía bức ảnh, sau đó lấy ra thêm một tấm ảnh khác giống của cô y hệt.

-"ông ngoại bảo anh đưa nó cho em".

Thuỷ Y Nhã nhận tấm ảnh từ tay Hoắc Thừa Hi, đặt chúng cạnh nhau nhưng vẫn không có điều gì bất thường. Nếu mặt trước không có điều gì bất thường, vậy có khi nào là mặt sau không? Xoay mặt sau lại, Thuỷ Y Nhã không khỏi thất vọng, vẫn không có gì.

-"có lẽ phải dùng đèn cực tím mới xem được?" Hoắc Thừa Hi vuốt cằm nghĩ ngơi.

Đèn cực tím sao? Ông ngoại hẳn không rảnh rỗi đến độ làm cho thần bí lên rồi nói đó là trò đùa. Đây có lẽ là mật thư dùng bút tàng hình để vẽ lên.

-"em nhớ trong nhà kho có một chiếc đèn cực tím, chúng ta lấy nó thử xem".

-"được, để anh đi lấy". Hoắc Thừa Hi nhận chìa khoá kho từ Thuỷ Y Nhã chạy đi.

Mà Thuỷ Y Nhã nhìn hai bức hình rơi vào trầm tư. Rốt cuộc tại sao ông ngoại lại không trực tiếp nói cho cô, mà muốn cô phải tự tìm hiểu lấy.

-"đây nè" Hoắc Thừa Hi thở hổn hển, cầm đèn cực tím soi giúp Thuỷ Y Nhã.

Thuỷ Y Nhã lật lại mặt trước cho Hoắc Thừa Hi soi một hồi :"chúng ta không thể gọi cho ông ngoại hỏi trực tiếp sao anh".

Hoắc Thừa Hi vừa chuyên tâm soi, vừa nhíu mi tâm :"ông ngoại chỉ bảo anh mang đến cho em bức ảnh của anh, sau đó liền cúp máy. Anh gọi lại hai lần vẫn không được, hỏi mẹ thì mẹ bảo ông không có ở nhà, tạm thời quản gia cũng không biết ông đang ở đâu".

Thuỷ Y Nhã cắn môi, đã soi hết mặt trước rồi vẫn không có gì. Lại lật tiếp mặt sau cho Hoắc Thừa Hi xem, lần này cả hai người không khỏi hít ngụm khí lạnh. Đằng sau có hình ảnh, có một tấm ảnh khác.

Nhìn vào tấm ảnh lấy bối cảnh là đồng hoa oải hương, trên đồng hoa ấy có một người con gái tóc vàng đang nhìn vào ống kính mỉm cười dịu dàng, cùng với chiếc váy trắng, cô ấy xinh đẹp như thiên thần. Con người và thiên nhiên như hoà vào làm một, từng cành hoa tím biếc đung đưa qua lại như đang chơi đùa cùng người con gái. Khoảnh khắc này thật đẹp làm sao.

-"Đó là dì" Hoắc Thừa Hi như nhận ra cái gì đó, giọng hơi lạc đi :"mẹ anh bảo khuôn mặt dì và mẹ có vài nét tương đồng nhau, nhưng mà tóc của mẹ anh hưởng gen trội từ bà ngoại là màu đen".

-"đây là mẹ em sao? Bà ấy thật đẹp"Thuỷ Y Nhã mỉm cười, mẹ của Thuỷ Y Nhã dì ấy đẹp quá.

-"mẹ anh rất hay kể về dì, bà ấy bảo dì là một người dịu dàng, lại sống tình cảm. Bình thường dì rất hiểu chuyện không bao giờ làm điều gì để ông ngoại phải lo lắng cũng không bao giờ nỡ to tiếng". Dì theo miêu tả của mẹ đúng là rất đẹp.

-"là ba em ông ấy đã bỏ lỡ một người phụ nữ tuyệt nhất thế gian này".

-"thật ra em rất giống với dì, đều xinh đẹp và sống tình cảm"

-"vậy ý anh là La Đông Phong đã lỡ một người tốt như em sao?"

-"đúng vậy haha" Hoắc Thừa Hi trêu chọc cô. Nhưng mà rốt cuộc ông ngoại chỉ muốn cho cô xem bức ảnh về mẹ thôi sao?

Reng reng. Chuông cửa kêu lên thu hút sự chú ý của hai người. Hoắc Thừa Hi đỡ cô đứng dậy, cùng nhau đi xuống mở cửa. Hoắc Thừa Hi mở cửa ra, là người đưa thư.

-"xin hỏi ai là Thuỷ Y Nhã?"

Thuỷ Y Nhã từ sau lưng Hoắc Thừa Hi tiến lên một bước :"là tôi".

Người đưa thư gật đầu, từ trong túi xanh màu đen đeo trên vai lấy ra một túi giấy :"đây là đồ của cô".

Thuỷ Y Nhã nhận lấy.

Người đưa thư lại lấy ra một đề can, trên đấy lót một tờ giấy, chỉ vào chổ có tên cô, tiếp tục :"phiền cô kí vào đây".

-"vâng" Thuỷ Y Nhã gật đầu, kí vào phần anh ta chỉ. Làm xong nhiệm vụ người đưa thư rời đi. Hoắc Thừa Hi cùng Thuỷ Y Nhã đồng loạt nhìn vào túi giấy, người gửi được điền vẫn là tên của ông ngoại, nhưng hoàn toàn không có địa chỉ. Còn người nhận đương nhiên là tên Thuỷ Y Nhã.

Cùng nhau ngồi xuống ghế, ngón tay thon dài của Thuỷ Y Nhã từ từ mở túi giấy ra.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me