LoveTruyen.Me

Duy Chi Co Em

Chương 23: Sanh thần La lão phu nhân(p3)

La Đông Phong nắm tay Thuỷ Y Nguyệt, nhìn khuôn mặt của Thuỷ Y Nhã đang tươi cười trên kia, thở nhẹ ra một hơi :"để anh dẫn em lên nói chuyện với bà nội".

Dù sao thì chính mình hiểu rõ nhất, một tháng trước say rượu nên không sử dụng biện pháp an toàn đã cùng Thuỷ Y Nguyệt quan hệ.

Thuỷ Y Nguyệt nũng nịu gọi tên hắn, sau đó quay sang nói gì đó với Mộc Đình Đình rồi e thẹn cùng hắn đi lên sân khấu.

-"chuyện đó là thật ư?" La phu nhân nghe Thuỷ Y Nhã kể chuyện cho mẹ chồng nghe không nhịn được cũng góp vui, nếu như mình cũng có thể sinh ra được một đứa trẻ hoạt bát như vậy thì hay biết mấy. Chỉ tiếc con trai mình suốt ngày lầm lì, dạo gần đây tính tình cũng chẳng được tốt.

-"dạ thật" Thuỷ Y Nhã mỉm cười gật gật đầu.

La lão phu nhân chỉ lên trán Thuỷ Y Nhã một cái :"con đó, nghịch ngợm". Tuy là trách cứ nhưng nhìn ánh mắt già nua kia ngập tràn yêu thương.

Nhìn không khí hoà hợp giữa họ, lại nhớ đến không khí căng thẳng ba ngày trước. Thuỷ Y Nguyệt uất ức, rưng rưng nước mắt :"Phong em sợ bà nội và mẹ không thích em".

La Đông Phong vỗ vỗ tay Thuỷ Y Nguyệt trấn an :"không sao đâu". Không sao mới lạ đó, chỉ mong bà nội vì đứa bé trong bụng Nguyệt mà thư thả một chút, nếu không hắn cũng không biết phải làm sao mới vừa lòng hai bên.

-"con chào mọi người" Thuỷ Y Nguyệt cúi đầu, nặn ra một nụ cười tươi.

Im lặng. Ai cũng nhìn mình không nói lời nào như vậy làm nụ cười trên mặt Thuỷ Y Nguyệt cứng đơ, cô ta run rẩy nép vào người La Đông Phong như chim con. La Đông Phong nhìn khuôn mặt không vui của bà và mẹ, lại nhìn khuôn mặt không rõ cảm xúc của Thuỷ Y Nhã có hơi đau đầu, chỉ còn biết nói đại ra một đề tài nào đó để giảm bớt không khí căng như dây đàn này :"ba đâu rồi mẹ?"

-"công ti có việc nên ba con đi trước rồi". Dương Vân Ly quay sang mỉm cười với Thuỷ Y Nhã :"con thấy con bé lanh lợi mà mẹ".

La lão phu nhân không nói gì nhưng cũng thật hài lòng gật đầu. Mà Thuỷ Y Nhã được khen liền có chút phỗng mũi, cười không thấy mắt đâu cả. Nếu như nhà mình và Nguyệt có thể hợp nhau như vậy thì hắn sẽ không phải đau đầu. Lại nhìn sang Thuỷ Y Nhã, hiếm lắm hắn mới thấy nụ cười của bà nội, nhưng không biết cô nói gì mà bà cứ cười vui liên tục. La Đông Phong cười trừ, cô ấy luôn thần kì như vậy, chỉ do hắn trước đây không chịu chú ý đến điều đấy.

-"mọi người đang nói gì vậy?" La Đông Phong dắt tay Thuỷ Y Nguyệt, đứng cạnh mẹ mình, đối diện với Thuỷ Y Nhã. Bây giờ hắn mới có dịp quan sát kĩ khuôn mặt nhỏ xinh toả sáng của Thuỷ Y Nhã. Phải nói hôm nay Thuỷ Y Nhã thật thông minh khi chọn cách trang điểm tone cam, nhìn cô so với trước kia trẻ ra thêm ba phần. Nhìn khuôn mặt của cô, mắt xanh to tròn như hồ thu, mũi quỳnh tinh xảo, môi anh đào đỏ thắm, cùng với làn da trắng sứ không tì vết kia.

Thật sự cảm thấy hối tiếc khi "bỏ lỡ" Thuỷ Y Nhã.

-"là Nhã nó đang kể chuyện cho chúng ta nghe.... là vậy.... vậy đó". Dương Vân Ly nhớ đến dáng vẻ cùng câu chuyện Thuỷ Y Nhã vừa kể, vui vẻ kể lại cho con trai cùng nghe.

La Đông Phong nghe mẹ mình kể đến say sưa, đến khi kết thúc câu chuyện liền nhìn về phía Thuỷ Y Nhã cười :"là thật vậy sao?"

Thuỷ Y Nhã bị nhìn như vậy da gà da vịt thi nhau nổi lên, cô hơi run run, không có gì sao lại nhìn mình như vậy cơ chứ. Thuỷ Y Nguyệt bên cạnh La Đông Phong không được chú ý buồn bực :"Nhã à em tặng quà gì cho bà vậy?"

Bất kể Thuỷ Y Nhã tặng quà gì cũng có giá trị hơn bức tượng thạch cao của cô ta sao?

La lão phu nhân ung dung nghe Thuỷ Y Nguyệt nói vậy liền không vui, kí ức vừa nãy bị kéo về, nhìn chiếc bụng phẳng lì của cô ta, nếu như trong bụng không có dòng máu La gia thì còn có tư cách đứng đây nói chuyện cùng mình sao. Thuỷ Y Nhã sớm đã chuẩn bị, lấy trong túi xách ra một hộp quà màu hồng phấn :"chúc mừng sanh thần của bà".

La lão phu nhân nhìn món quà của Thuỷ Y Nhã liền vui vẻ nhận lấy, so với dáng vẻ cau mày vừa rồi hoàn toàn là hai người khác nhau. Để hộp quà của Thuỷ Y Nhã trên đùi, nhìn nó như đồ quý nâng niu mở ra. Chỉ thấy trong hộp là một bộ trang sức làm hoàn toàn bằng ngọc lục bảo -quý cô màu lục táo đậm hút hồn, xếp bậc thứ phi nhất phẩm chỉ sau kim cương. Cầm lên tay sợi dây chuyền được mài cắt tinh xảo, La lão phu nhân hài lòng cười :"Nhã con đeo cho bà đi".

Thế nhưng khi nhìn thấy viên đá hồng ngọc được nạm trên váy của La lão phu nhân, Thuỷ Y Nhã có chút e ngại nó phối không hợp :"bà ơi hay là để khi khác hẵng đeo, ở đây bà có viên đá đẹp như vậy rồi nè". Nói xong chỉ vào viên đá đính trên ngực của La lão phu nhân.

-"cháu nói phải" La lão phu nhân cũng gật đầu, đưa cho dì Lý nhờ dì cất dùm bà.

Dặn dò kĩ là phải để trong phòng bà tránh lẫn lộn với mấy món quà kia!

Thuỷ Y Nguyệt nhìn màn bà cháu thâm tình này có chút cay mắt, chỉ có mấy cái trang sức mà cũng làm bà già này vui như vậy sao? Đúng là bà già đui mù không mắt nhìn.

-"Nhã à bộ trang sức đó hẳn rất mắc, em lấy tiền ở đâu ra vậy?" Thuỷ Y Nguyệt tiến đến nắm lấy tay Thuỷ Y Nhã, vỗ về mu bàn tay cô. Hoàn toàn là dáng vẻ của một người chị lo cho em gái.

Dương Vân Ly nhíu mày, vốn muốn kéo Thuỷ Y Nhã về nhưng sợ Thuỷ Y Nguyệt động thai thì con trai sẽ không tha thứ cho mình :"ý của cô là gì?"

-"A" Thuỷ Y Nguyệt kêu lên một tiếng, thở dài :"do Nhã chọc giận ba nên ba con quyết định không gửi tiền vào tài khoản cho con bé, con đã nói hết nước hết cái mà ba con cũng chẳng nguôi giận". Bộ dạng thương tâm hết sức.

Thuỷ Y Nhã nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người Thuỷ Y Nguyệt :"đúng vậy, không phải do tôi mua bằng tiền của mình".

-"bà à, đúng như Thuỷ tiểu thư nói con làm gì còn tiền nữa. Bộ trang sức này là do anh họ mua từ Pháp về để cho con đi dự sanh thần bà, bà có trách con không?"

La lão phu nhân phất phất tay nheo trán :"giữa chúng ta còn cần phải nói đến chuyện quà cáp sao? Con đến dự là bà vui rồi".

Thuỷ Y Nguyệt tức đến muốn giậm chân :"sao lại có thể như vậy được bà, đến thì phải tặng quà, đó là quy luật tự nhiên mà?"

-"cô câm miệng đi" Dương Vân Ly không ưa gì Thuỷ Y Nguyệt, nghe cô ta càng nói càng khó chịu trong lòng, nể mặt con trai gì gì chứ? Bà ta không làm nữa.

Thuỷ Y Nguyệt bị quát ngập nước mắt, ôm lấy cánh tay La Đông Phong :"Phong, con nó sợ".

Con sợ? Không biết có phải của La gia không mà bây giờ trực tiếp đem cái thai ra làm lí do.

La lão phu nhân nhếch môi :"hôm hay là sanh thần của tôi, không mượn tiểu thư lên tiếng".

Trực tiếp tát vào mặt Thuỷ Y Nguyệt một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me