Duy Chi Co Em
Chương 25: Bạch Tư DuệBạch Tư Duệ một thân vest trắng, giày da sáng bóng bước từng bước lại gần Thuỷ Y Nhã muốn đỡ cô xuống. Cô gái này vài hôm không gặp liền tạo cho hắn bất ngờ lớn như vậy, chính mình là người có tự chủ cao nhưng khi cô ấy đàn bài kia không kìm được mà muốn đắm chìm. Bạch Tư Duệ trước mặt mọi người đưa tay đỡ lấy mình như vậy, mình lại không nể mặt người ta thì rất quá đáng. Với lại ai bảo đây là ân nhân cứu mạng, mình vài ngày trước còn chưa kịp báo ơn hắn rõ ràng. Thuỷ Y Nhã chỉnh lại váy đưa tay cho Bạch Tư Duệ, người này rất cao, mình đứng hơn hắn một bậc thang vậy mà còn không cao bằng hắn.-"đại ca à sao anh lại xuất hiện ở đây vậy?" Bạch Tư Duệ nắm lấy tay Thuỷ Y Nhã, nghe cô gọi mình đại ca liền có chút buồn cười, đỡ cô xuống bậc thang. La lão phu nhân nhận kính lão từ dì Lý, nhìn người trước mặt có chút ngạc nhiên, không nghĩ đến người này thật sẽ nể mặt mình đến đây, chống gậy đi đến :"Bạch gia, cảm ơn ngài nể mặt đến dự bữa tiệc nhỏ này của tôi".Bạch Tư Duệ vẫn nắm tay Thuỷ Y Nhã gật đầu :"Chúc mừng sanh thần La lão phu nhân".Theo sau đó, một người đàn ông bưng theo một bình cổ tiến đến. Có người như nhận ra bình cổ Bạch Tư Duệ mang đến, la lên :"tôi biết nó, vài bữa trước có một cuộc đấu giá, giá của nó đến 364.000 đô la, không nghĩ đến lại được Bạch gia mua".-"quý hoá quá" La lão phu nhân cười cười, khoác tay kêu người đem vào trong cất dùm mình.364.000 đô la? Tương đương 9,2 tỷ? Thuỷ Y Nguyệt mím môi, gấp năm lần tượng thạch cao của cô ta. -"Duệ cậu đến trước liền đưa ra món quà đắc như vậy là không nể mặt tôi sao?" Chỉ thấy trong đám đông lại bước ra một người nữa, mà người này so với Bạch Tư Duệ càng thân quen với cô hơn. Mái tóc bảy ba màu nâu lạnh như cũ, chân mày lưỡi liềm,đôi mắt xanh sáng lạnh, mũi cao dọc dừa cùng môi mỏng tạo nên cốt khí riêng biệt của Hoắc Thừa Hi. Hôm nay anh cùng Bạch Tư Duệ như mặc đồ cặp với nhau, đều là vest trắng cùng giày da sáng bóng như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.Theo sau Hoắc Thừa Hi cũng là một người đàn ông, anh ta bưng theo một bộ trà cổ theo hình dáng và hoa văn chắc là từ thời Thanh. La lão phu nhân nhìn bộ trà có chút sáng mắt :"lần trước tôi bảo người đi mua nhưng không mua được, thì ra là được Hoắc thiếu mua trước".Nghe người đi mua trở về báo rằng có người mua với giá 250 ngàn bảng Anh (tương đương 7,5 tỷ) liền có chút buồn. Không nghĩ đến mình với bộ trà này có duyên như vậy, lại được người mua tặng lại. Vui vui vẻ vẻ cười rộ đến híp mắt.Thuỷ Y Nhã ở bên nhìn lên sườn mặt của người đàn ông đang nắm tay mình. Vừa rồi La lão phu nhân gọi anh là Bạch gia. Bạch gia này chính là Bạch Tư Duệ, ở An Nam thành không biết đến tên anh cũng thật uổng phí. Không nghĩ đến ân nhân cứu mình là Bạch gia -tổng giám đốc tập đoàn Bạch thị. Người có thể hô mưa gọi gió cả An Nam này. Lúc đầu còn tưởng là đại ca giang hồ, bây giờ lại là thương nhân đứng đầu cả nước có chút không chấp nhận nỗi.Có người từng nói nếu phía Nam có Hoắc thị thì phía Bắc sẽ có Bạch thị làm vua.Dạo gần đây Hoắc thị và Bạch thị cùng nhau bành trướng thế lực ở nước ngoài, thật hiếm khi mới có thể thấy chủ nhân của đống tài sản đồ sộ cùng nhau đứng chung một chỗ. Bây giờ Bạch gia -Bạch Tư Duệ, Hoắc gia -Hoắc Thừa Hi, La gia -La lão phu nhân cũng đều đứng chung một chổ, toàn là những người có thế lực trong giới thương nhân bọn họ. Thật là mở rộng tầm mắt một phen. -"ai da" buổi tiệc đang trong thời điểm vui vẻ bỗng chủ nhân kêu lên một tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía La lão phu nhân, chỉ thấy mặt bà nhăn mặt lại thành một đoàn, có chút xanh xao.Dương Vân Ly tiến đến giúp La lão phu nhân thuận khí :"bệnh cũ của mẹ tái phát hay là trở về nghỉ ngơi nha?"Dạo gần đây trái gió, căn bệnh đau lưng so với trước nặng hơn, mới đứng một chút liền cảm giác đau đến điếng người, khó khăn gật đầu :"các vị thứ lỗi do sức khoẻ tôi không tốt, để cháu trai tôi thay tôi tiếp đãi các vị đi". Nói xong đúng là không còn đủ sức nữa, chống gậy để dì Lý cùng La phu nhân đưa trở về nghỉ ngơi, đi ngang qua La Đông Phong, Dương Vân Ly hơi dừng lại :"những gì mẹ nói con, con cứ suy nghĩ lại".La Đông Phong gật đầu, bất giác nhìn về phía Thuỷ Y Nhã, lại lia về mười ngón tay đan xen của Bạch Tư Duệ cùng cô. Lòng bàn tay nắm chặt, hắn quyết định rồi, sẽ thử nghe theo mẹ mình một lần.Nói là bữa tiệc sanh thần nhưng chẳng khác nào xả giao để cho các thương nhân tạo mối quan hệ làm ăn, nói trắng ra không có chính chủ cũng không ảnh hưởng nhiều đến họ. Cùng lắm vơi đi một mối làm ăn.Không biết là ai bắt đầu trước, tứ phía xung quanh Thuỷ Y Nhã đều có người cầm rượu đi đến, hẳn là bị hào quang của người bên cạnh mình và Hoắc Thừa Hi thu hút. -"Bạch gia, một năm trước chúng ta có hợp tác làm ăn, không biết cậu còn nhớ không?" Thuỷ Mạnh đợi đến lượt mình liền chen lên, lại vô tình nhìn về phía mười ngón tay đang đan xen kia. Không nghĩ đến đứa con mình xem như không có tiền đồ rộng mở lại có thể đổi đời thu hút được sự chú ý của Bạch gia. Lại nhìn về phía Thuỷ Y Nguyệt đang khoác tay La Đông Phong, tuy La thiếu không tệ nhưng so với giang sơn Bạch gia có chút kém.Trong lòng như cái cân, một bên là Thuỷ Y Nguyệt, bên kia là Thuỷ Y Nhã. Cái cân rung một chút, bên Thuỷ Y Nhã liền cao hơn.-"đã lâu, không nhớ". Bạch Tư Duệ tay cầm ly rượu phục vụ mới đưa cho, lắc lắc. Tuy ung dung như vậy nhưng tay kia của hắn đang hơi gồng lên giữ chặt bàn tay để nắm lấy đôi tay đang không ngưng ra sức thoát khỏi tay hắn.Không thoát ra được liền đưa ánh mắt cầu cứu về Hoắc Thừa Hi. Chỉ thấy anh của mình nhún vai tỏ vẻ hết cách, sau đó quay sang bàn luận với người bên cạnh. Cả người Thuỷ Y Nhã xụi lơ không buồn cử động nữa, chán nản quá rồi, để mặc Bạch Tư Duệ muốn nắm thế nào thì nắm. Bạch Tư Duệ hài lòng gật đầu, lại cụng ly rượu với người bên cạnh, nhìn người kế bên cũng thuận mắt hơn, cười cười :"trở về tôi sẽ suy nghĩ lại".Người kia được lợi cụng ly với Bạch Tư Duệ rồi xoay người rời đi.-"A đáng trách là do tôi già quá nên hồ đồ" Thuỷ Mạnh lắc đầu tỏ vẻ khổ, dù sao người ta cũng đứng đầu một phương, không chừa mặt mũi cho mình, mình cũng không làm gì được người ta :"không biết Bạch gia cùng con gái nhỏ của tôi, đây là?" Sắp tới công ti mình làm thêm một hạng mục, bên phía Hoắc thị có chút khó đánh tiếng, chỉ có thể thừa cơ hội ngàn năm khó một này kéo Bạch thị hợp tác. Hoắc thị hay Bạch thị cũng không khác nhau mấy.Bạch Tư Duệ nhìn sang Thuỷ Y Nhã :"ba em à". Thuỷ Y Nhã bễu môi, đều là họ Thuỷ không phải ba con chẳng lẽ anh em? Phóng về hắn một ánh mắt như nói :"đừng hỏi một câu thiếu logic như vậy được không?" Bạch Tư Duệ bị nhìn như vậy, lại là người có thể nhìn thẳng vào mắt mình, phóng ánh mắt dè bễu.Tuy người dám nhìn vào mình không phải không có nhưng mà không nhiều. Vẫn là cô gái này đặc biệt hơn, nơi bàn tay càng thêm chặt. Thuỷ Y Nhã bị nắm chặt giật mình, chẳng lẽ người này nhỏ nhen như vậy? Mình nhìn anh ta có chút, anh ta lại nắm chặt tay mình để trả thù.-"bạn trai bạn gái" Bạch Tư Duệ cụng ly với Thuỷ Mạnh, cười cười. Nếu là ba của cô gái nhỏ, nên nể mặt. Thuỷ Mạnh thấy Bạch Tư Duệ thay đổi cảm xúc với mình có chút phản ứng không kịp, đến khi hai ly va chạm vào nhau vang lên mới ưỡn ngực kiêu ngạo :"con gái tôi may mắn được Bạch gia xem trọng". Sau đó nhìn về phía Thuỷ Y Nhã cười lấy lòng, vốn cứ nghĩ có chút quen biết, lại không nghĩ được Bạch gia kia xem trọng như vậy. Nếu sớm biết thì mình đã lấy lòng Thuỷ Y Nhã, như vậy cả Hoắc gia và Bạch gia đều giúp mình, ở An Nam thành này địa vị cũng tăng lên. Thuỷ Y Nhã lần này giật mình dữ hơn, nhìn về Bạch Tư Duệ, không quan tâm đến ánh mắt lấy lòng của Thuỷ Mạnh đang ra sức phóng về mình, nhón chân kê sát lỗ tai của Bạch Tư Duệ, Bạch Tư Duệ hiểu ý hơi cúi người :"chúng ta làm gì có?" Bạch Tư Duệ nhướn mày, chậm rãi nói :"cafe RoseMary". Rồi rồi! Là mình bảo người ta bạn trai mình. Thuỷ Y Nhã xụi lơ, mình chỉ lợi dụng người ta một lần, một lần thôi mà. Vậy liền trở thành bạn gái của người ta, là lấy thân báo đáp? Lời lỗ đã rõ!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me