LoveTruyen.Me

DUY CHỈ CÓ EM

Chương 35: trách nhiệm

Vyaime

Chương 35: trách nhiệm

Tâm trạng của Thuỷ Y Nguyệt vừa nãy đến giờ không tốt, La Đông Phong còn lớn tiếng với cô ta như vậy....trong lòng không phải "hơi" nữa mà là "rất" khó chịu.

-"em nói gì sai hả? Chắc chắn bà ấy làm như vậy là do không thích em, không thích đứa trẻ này. Em quyết định rồi, nếu như hôm nay anh không đi cùng em, em sẽ đi phá thai". Nói cái gì cũng không cần suy nghĩ, chỉ cần khiến cô ta thoải mái là được.

Nói xong, Thuỷ Y Nguyệt cũng không muốn rút lại cái ý nghĩ kia, trợn mắt nhìn La Đông Phong như thể muốn nói "chỉ cần anh không đáp ứng, em liền làm như vậy".

-"em quậy đủ chưa?"

Không giống với suy nghĩ của Thuỷ Y Nguyệt, cô ta nghĩ La Đông Phong sẽ nói "được rồi em với con là nhất, bây giờ anh đi cùng em được chưa" hoặc là đại loại như vậy. Thế nhưng La Đông Phong chỉ lạnh nhạt hỏi cô ta một câu 'quậy đủ chưa?' Bản thân trước giờ là một đại tiểu thư, thích tuỳ hứng lúc nào thì tuỳ hứng, muốn gì liền có cái đó, vậy mà bây giờ bị người từng cung phụng mình như công chúa đáp lại với thái độ hờ hững.

Thật sự là không kịp thích ứng. Thế nhưng không biết có phải do vừa nãy La Đông Phong nói còn nhớ đến Thuỷ Y Nhã khiến cho bản thân mình bực bội trong lòng không mà vào lúc này cô ta thật sự muốn xoá hết mấy lời của Mộc Đình Đình ra khỏi đầu, hét lên với La Đông Phong "tôi chưa quậy đủ đấy, anh có ngon thì trở về đi, tôi liền đi phá nó".

La Đông Phong nhìn Thuỷ Y Nguyệt tuỳ hứng trước mặt mình có chút nan giải, đặt tay lên mi tâm xoa xoa. Trước đây Thuỷ Y Nhã cũng không làm cho hắn đau đầu như vậy, không biết là vô tình hay cố ý mà những lần Thuỷ Y Nguyệt làm hắn đau đầu như vậy, bản thân sẽ tự động so sánh cô ta với Thuỷ Y Nhã trước đây.

Trước đây luôn bảo Thuỷ Y Nhã phiền phức, thế nhưng có lẽ do hắn không chịu nhìn kĩ người con gái trước mặt mình còn phiền phức hơn.

Nói tóm lại cũng là do hắn bỏ lỡ cô ấy!

-"em bây giờ nên có trách nhiệm của một người mẹ, đừng làm cho anh thêm phiền lòng nữa Nguyệt".

Một người mẹ mà luôn miệng nói muốn phá bỏ con mình, thật sự làm cho hắn không yên tâm về tương lai của đứa trẻ.

Thuỷ Y Nguyệt hôm nay như người đàn bà điên loạn, cô ta mất khống chế vô số lần, nhìn thái độ của La Đông Phong với mình hiện giờ, cô ta liền đổ lỗi cho La lão phu nhân, bị La Đông Phong nói không có trách nhiệm, cô ta liền nhớ đến dáng vẻ Bạch Tư Duệ che chở cho Thuỷ Y Nhã, rồi so sánh với người đàn ông trước mặt mình.

Đúng là khác một trời một vực.

Tại sao con khốn kia lại may mắn như vậy, trước đây là La Đông Phong. Cô ta dùng thủ đoạn đoạt được người đàn ông của nó, tưởng là có thể chiến thắng được Thuỷ Y Nhã. Vậy mà đùng một cái nó lại vớ được một mẻ cá ngon hơn, trực tiếp chiếm được người đàn ông có quyền lực nhất An Nam thành.

Chẳng lẽ số phận cô ta ngay từ đầu định đã thua con khốn đó rối sao? Cô ta không cam!

Không được, cô ta nhất định phải chiến thắng, cô ta không muốn thua Thuỷ Y Nhã.

Thuỷ Y Nguyệt đẩy La Đông Phong ra, loạng choạng ôm đầu, cô ta phải là người chiến thắng, cô ta muốn chà đạp con khốn Thuỷ Y Nhã kia dưới chân.

-"tôi cho anh lựa chọn rồi, thế nhưng anh không chọn thì đừng trách tôi, có trách là trách các người".

Xoay người rời đi không ngoảnh mặt lại.

La Đông Phong cứng miệng, cả La gia đã thống nhất là sanh thần La lão phu nhân cho dù có việc bận thế nào cũng sẽ trở về nhà lúc 10 giờ để tổ chức một bữa tiệc sanh thần gia đình cho bà. Mục đích chính là bù những mất mác mấy năm qua, vậy mà bây giờ Thuỷ Y Nguyệt lại muốn hắn đi ngược lại với những gì đã cố gắng suốt mấy năm qua. Thế nhưng đưa mắt nhìn theo bóng dáng đùng đùng bỏ đi của Thuỷ Y Nguyệt, sợ cô ta làm điều gì dại dột, đôi chân dài chạy theo.

La Đông Phong bắt lấy cánh tay đang đung đưa của Thuỷ Y Nguyệt, xoay cho cô ta đối diện hắn.

-"bây giờ em muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm, nhưng em đợi tôi một lát, tôi phải nói với mọi người".

Đều là do hắn lựa chọn rời bỏ Thuỷ Y Nhã, là do hắn lựa chọn muốn kết hôn chung sống một đời cùng Thuỷ Y Nguyệt. Đã sai một lần rồi không thể sai lần thứ hai, là do hắn lựa chọn cả. Đứa trẻ này không có tội tình gì, là một người cha dù không còn tình nghĩa với mẹ nó nhưng ít nhất vẫn còn trách nhiệm đối với sinh linh đang dần hình thành sự sống kia.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me