Duy Hy Tinh Yeu Cua Nam Phu Phan Dien
Hà Sưởng Hy quyết định rồi, cậu không thể cứ lông bông ăn bám mãi gia đình công tước được. Đã là đàn ông con trai thì phải mang chí lớn, phải tu chí làm ăn chứ. Hơn nữa dẫu gì cậu cũng là sinh viên kinh tế, tuy học hành thì làng nhàng thôi, nhưng kinh nghiệm bán buôn đủ thứ trên đời cũng giúp cậu được kha khá.Tuy vốn thì có sẵn, nhưng giờ Hà Sưởng Hy cũng không biết mình phải kinh doanh cái gì. Hà Sưởng Hy cố nhớ lại cốt truyện, nhưng cũng không nhớ rõ lắm về những đặc sản của đế quốc này. Trong truyện cũng không nói gì nhiều về vị trí địa lý cũng như lịch sử của đế quốc, cho nên nếu muốn khởi nghiệp thành công, thì phải học đã.Chính vì thế cho nên, trong mấy ngày đợi thư yết kiến được phê duyệt, Hà Sưởng Hy dự định sẽ đọc thật nhiều sách về đế quốc, sau khi gặp Hoàng đế xong, cậu sẽ đi theo công tước để học tập, rồi sau đó xin công tước ít vốn làm ăn. Mà khéo cũng chẳng cần xin thêm, tiền tiêu vặt của cậu có lẽ cũng nhiều lắm, tiết kiệm dần là vừa.Hà Sưởng Hy dành cả một ngày đọc sách, cuối cùng cũng hiểu được kha khá. Cuốn truyện teenfic này diễn ra tại đế quốc Helar, vương quốc được đặt tên theo tên của một vị nữ thần bảo hộ. Tương truyền, vị nữ thần này đã giúp đỡ Hoàng đế đầu tiên thống nhất đất nước rồi lên ngôi Hoàng đế, cùng Hoàng đế biến một vùng đất cằn cỗi xác xơ thành một vương quốc giàu có và trù phú, sau đó biến mất. Từ đó về sau, cứ cách 50 năm, một vị hậu duệ của nữ thần sẽ xuất hiện để tiếp tục sứ mệnh giúp đỡ đế quốc, dân gian gọi là nữ thần, và người bảo hộ cho nữ thần là Giáo hoàng. Chỉ có duy nhất hai người có ma lực là Giáo hoàng và thánh nữ, vì vậy, ở đế quốc Helar, quyền lực của Giáo hoàng là cao nhất, sau đó đến thánh nữ, tiếp đến mới là Hoàng cung.Tuy nhiên, hôn sự của thánh nữ lại do Hoàng cung sắp xếp. Hoàng cung có thể từ chối ban hôn sự cho thánh nữ, nếu như Hoàng cung không đồng ý với đằng trai. Chính sách đó vẫn còn tồn tại đến giờ, cho nên chỉ cần Hoàng đế đồng ý chuyện từ bỏ hôn ước của Hà Sưởng Hy, mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi.Hà Sưởng Hy muốn đọc tiếp sách về kinh tế Helar hiện tại, nhưng trong thư viện của công tước chỉ toàn là sách về Helar ở những đời Hoàng đế trước. Thế là cậu quyết định ra ngoài mua thêm sách, tiện thể thăm thú thực tế xung quanh xem thế nào. Nhưng khi Sưởng Quang mang quần áo tới để chuẩn bị sửa soạn cho cậu, Hà Sưởng Hy bị bộ quần áo làm ngạc nhiên đến nỗi không khép được miệng.Sưởng Quang bảo lâu rồi Hà Sưởng Hy mới ra ngoài, cho nên đã lấy bộ đồ mà cậu thích nhất ra để cho cậu thay. Nhưng Hà Sưởng Hy nhìn bộ đồ mà lòng đầy dấu chấm hỏi, cái kiểu thời trang lòe loẹt này là cái khỉ gì đây? Áo xanh đọt chuối phối với quần đỏ chóe, biết là nam chính đầu óc không tốt lắm, nhưng cái gu thời trang sao lại tệ quá vậy? Bộ ngày nào cậu ta cũng đi diễn hề thế này hả?Hà Sưởng Hy vội mở tủ quần áo ra xem, mở xong thì suýt xỉu tại chỗ. Cái tủ quần áo trông còn tệ hơn cả bộ đồ Sưởng Quang đã mang đến nữa, hơn nữa nhìn là biết đồ ngốc này bị lừa, quần áo đắt tiền mà trông chất liệu bèo nhèo không khác gì mớ giẻ lau. Hà Sưởng Hy biết mình cần phải dẹp cái tủ đồ này đi thôi, mấy hôm nữa đi gặp Hoàng đế không thể lùi xùi như thế này được.Và thế là, Hà Sưởng Hy tìm một bộ đồ trông có vẻ ít màu mè nhất, được nhét kĩ tận dưới đáy tủ, đưa cho hầu gái để làm phẳng lại sau đó thay đồ, sửa soạn và ra ngoài. Hà Sưởng Hy nhẩm tính, trong lúc mua quần áo mới thì sẽ bán đống quần áo cũ đi, cũng kiếm lại được ít tiền, rồi đi mua sách và cuối cùng là đi ngắm đá quý. Hồi ở thế giới cũ, tuy không có nhiều tiền, nhưng Hà Sưởng Hy biết cách phối trang phục, cho nên trông vẫn giống như có nhiều quần áo. Bây giờ có tiền rồi, phải cải thiện gu ăn mặc của nam chính thôi, là nam chính mà sao ăn diện kì cục quá! Cũng may là ngoại trừ mái tóc vàng thì gương mặt và vóc người của nam chính giống y hệt cậu, cậu cũng có chút hiểu biết về thời trang của các thời kì, cho nên sẽ ổn cả thôi. Trong lúc đợi hầu gái mang quần áo đi bán, Hà Sưởng Hy vào cửa hàng quần áo lớn nhất trên phố, hầu gái nói rằng đây là cửa hàng quen của cậu, đồng thời cũng là người phụ trách trang phục dự tiệc cho cậu. Hà Sưởng Hy vừa bước vào cửa, một ông già trung niên mặt mũi gian xảo đã đon đả chạy ra, hớn hở hỏi:“Thưa tiểu công tước, lần này tôi vừa nhập một lô hàng mới cực kì cao cấp, vẫn như lần trước, ngài chỉ cần đưa tiền rồi cửa hàng của tôi sẽ gửi đồ đến tận dinh thự công tước ạ.”“Không cần”, Hà Sưởng Hy khoát tay, “Hôm nay ta muốn tự chọn quần áo.”Người kia trông có vẻ bất ngờ, nhưng rồi lại gật đầu lia lịa, “Vậy để tôi lấy mấy bộ đồ đó ra đây ạ, tiểu công tước cứ ngồi ghế ăn bánh uống trà đi ạ.”Trong lúc chờ đợi quần áo được lấy ra, Hà Sưởng Hy đi một vòng xem xét tầng một của cửa hàng. Đây là nơi trưng bày quần áo dạ tiệc, từ áo comple tới gile hay sơ mi đều được may bằng loại vải rất tốt, sờ vào cảm giác mềm mại mà không làm chiếc áo trông bèo nhèo, đường may tỉ mỉ và màu sắc tinh tế. So với mấy miếng giẻ được đưa vào tủ đồ của nam chính thì đúng là khác nhau một trời một vực.“Thưa tiểu công tước, ngài đừng xem mấy món đồ hạ cấp đó làm gì, đẳng cấp của ngài không thể nào mặc mấy bộ đồ này được”, tên bán hàng khi nãy xách ra một mớ quần áo xanh xanh đỏ đỏ, “Đây mới là hàng cao cấp, mặc những bộ đồ này mới tôn lên đẳng cấp của ngài ạ.”Có chó mới tin.Hà Sưởng Hy xem qua mấy bộ đồ xanh đỏ, sau đó vứt tất cả xuống đất, “Ngươi nghĩ đẳng cấp của ta chỉ đủ để mặc đống giẻ này thôi à?”Bình thường làm dịch vụ hay quen nhún nhường với khách, giờ lại được làm người lên mặt, Hà Sưởng Hy chỉ muốn nói một chữ thôi, sướng.Tên kia vội vã nhặt quần áo lên, ú ớ hỏi lại, “Ý… Ý ngài là sao cơ ạ?”“Ý ta là, ngươi cho rằng ta chân tay vụng về, đầu óc không minh mẫn, nên mới lừa gạt lấy tiền của ta, đúng không? Bấy lâu nay ta đã để yên cho ngươi muốn làm gì thì làm, là để thử ngươi, không ngờ ngươi còn có gan đưa hàng kém chất lượng vào nhà công tước, ngươi nghĩ ta là đồ ngu đúng không?”Hà Sưởng Hy thầm nghĩ mình chắc phải cảm ơn khách hàng ở thế giới trước, nhờ được họ chăm chửi mà giờ cậu mới chửi mượt được như thế này. Tên kia nghe đến đây thì vẫn còn cố cười cười tỏ ra không hiểu gì cả, còn định lấp liếm thì Hà Sưởng Hy nói tiếp:“Mấy thứ ngươi bán cho ta ấy mà, chất vải thì mỏng dính bèo nhèo, màu sắc thì đau mắt, ngươi nói là hàng cao cấp phương Đông thì tội cho phương Đông quá đấy. Nếu ngươi còn định bao biện cái gì nữa, ta sẽ đóng cửa cái cửa hàng quần áo này. Ngươi nghĩ ta là ai? Ngươi nghĩ ta không đủ tiền để dẹp cái cửa hàng này à?”Có tiền có quyền nói chuyện khác hẳn, mà chết cha, nói chuyện kiểu này nhiều thì có khi cậu lậm mất, mà lậm rồi khéo lại thành nam phản diện cũng nên.Dưới sự thị uy của Hà Sưởng Hy, cuối cùng thì tên bán hàng cũng phải chịu nhận sai mà mang quần áo tử tế đến cho cậu. Quần áo cao cấp quả nhiên chất lượng khác hẳn, Hà Sưởng Hy để ý hai khuy tay áo đều làm được làm từ đá quý, viên đá được mài trơn nhẵn, ánh lên theo từng cử động tay của cậu.“Gói hết tất cả lại và gửi về dinh thự công tước cho ta”, Hà Sưởng Hy thay bộ đồ đơn giản nhất rồi chỉ đạo, “Trong ngày mai tất cả phải có ở dinh thự công tước, sai một món thì đừng trách ta tuyệt tình cắt đứt đường sống của ngươi. Ta cũng sẽ không trả tiền số quần áo này cho ngươi, bởi vì số tiền ngươi kiếm được từ mớ giẻ kia là quá đủ rồi, biết chưa?”Hà Sưởng Hy ra vẻ lạnh lùng tàn ác quay lưng rời đi, vừa đi vừa khen mình ngầu, xong lại nghĩ mình quả là người mang phong thái phản diện. Đang vui trong chiến thắng, Hà Sưởng Hy cứ vác mặt mà đi, cuối cùng thì đi lạc.Hà Sưởng Hy thấy mình hóa ra cũng không thông minh hơn nam chính là bao. Cậu bây giờ đang đứng trong một con hẻm bé xíu và tăm tối, cho dù trời đang sáng, nhưng sự u ám không làm con hẻm sáng sủa lên được. Ở cuối hẻm hình như có tiếng nhốn nháo, Hà Sưởng Hy đi lại gần hơn thì phát hiện ra một đám người đang bắt nạt một vài đứa trẻ. Mấy đứa trẻ nhỏ xíu và gầy gò, cộng thêm khung cảnh tối tăm của con hẻm, càng làm Hà Sưởng Hy nhớ đến quá khứ mà cậu không hề muốn quay lại.Dẫu sao thì cậu cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được, cho nên cậu nhặt một hòn sỏi, ném vào đầu mấy tên du côn: “Này”.Mấy tên đó quay người lại, vừa cười nham hiểm vừa từ từ đứng dậy. Hà Sưởng Hy nhẩm đếm trong đầu, một, hai, ba, năm, sáu tên cao to lực lưỡng đi về phía cậu.“Quý tộc nào cũng rỗi hơi như mày à? Có bao nhiêu tiền, nôn hết ra đây.”Bỏ mẹ, toang rồi. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Hà Sưởng Hy quay người, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, chạy mà không thèm nhìn đường, vừa chạy vừa cầu khấn đủ loại thần phật trên đời phù hộ cho cậu chạy thoát thân. Khi một tên côn đồ sắp nắm được tóc cậu, một thanh kiếm từ xa phóng đến, không hề chạm vào Hà Sưởng Hy, mà nhắm thẳng vào tên côn đồ. Hắn ta bị đâm, đau đớn ngã lăn ra đất. Hà Sưởng Hy dừng chạy, quay lại thì thấy một bóng đen từ đâu đã lao đến, diệt sạch đám côn đồ. Máu me bạo lực và sự sợ hãi làm chân tay Hà Sưởng Hy bủn rủn, cậu run rẩy ngồi phịch xuống đất.Người kia sau khi giải quyết xong đám côn đồ thì phủi tay, lên tiếng:“Có sao không?”“Tôi không sao, chỉ hơi sợ tí thôi. Hú hồn, suýt nữa thì bị đánh rồi”, Hà Sưởng Hy ôm tim, mấy chuyện như thế này đúng là dọa người ta sợ mất vía mà.Người kia đột nhiên giật mình, quay người lại, nhìn Hà Sưởng Hy chằm chằm: “Hà Sưởng Hy?”Gì? Ai đây trời?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me