Duy Hy Tinh Yeu Cua Nam Phu Phan Dien
Hà Sưởng Hy còn đang nghĩ nên cho những món gì vào menu, đột nhiên có người lên tiếng: "Xin lỗi..."Vì sự xuất hiện của người kia quá bất ngờ nên Hà Sưởng Hy bị giật mình đến nỗi suýt nữa thì liệng nguyên ly rượu xuống đất, người kia thấy thế vội ríu rít xin lỗi cậu. Sau khi cả hai định thần lại, người này mới bắt đầu giới thiệu."Xin lỗi vì đã làm ngài giật mình, tôi là Hạ Hãn Vũ, là Giáo chủ Hồng y."Hà Sưởng Hy há hốc miệng. Giáo chủ Hồng y đến tìm cậu làm gì? Không phải người này ghét nam chính lắm hả? Ghét đến nỗi xúc đất đổ đi, đến nỗi mỗi lần nam chính xuất hiện trong bán kính 50m xung quanh thần điện, người này đều kêu gọi tín đồ đến đuổi nam chính đi thật xa cơ mà?Nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của Hạ Hãn Vũ, Hà Sưởng Hy nheo mắt hỏi, "Vậy ngài tới tìm tôi có việc gì?""Tôi biết là trước đây tôi có đối xử không tốt với ngài, nhưng điều này không phải là không có nguyên nhân", Hạ Hãn Vũ ngồi xuống bên cạnh Hà Sưởng Hy, "Hẳn là ngài cũng biết, ở đế quốc này chỉ có Giáo hoàng và Thánh nữ là có ma lực."Ờ đúng rồi, cái chi tiết não tàn nhất trong cái truyện này, sao Hà Sưởng Hy quên cho nổi."Nhưng thật ra không phải hoàn toàn như thế", Hạ Hãn Vũ nói tiếp, "Những tín đồ như chúng tôi cũng có một chút ít ma lực, nhưng nếu như Giáo hoàng và Thánh nữ nhận ma lực trực tiếp từ nữ thần Helar, thì những tín đồ như chúng tôi có được ma lực là nhờ có sự giác ngộ. Càng ở gần người có nhiều sức mạnh thần thánh, tức ma lực, sức mạnh của chúng tôi sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trước đây tôi không cho ngài tới gần thần điện là vì sự hiện diện của ngài quanh thần điện khiến cho sức mạnh của các tín đồ sụt giảm nghiêm trọng, chứ quả thực tôi cũng không ghét bỏ gì ngài.""Vậy bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi sao?", Hà Sưởng Hy lại hỏi, vì có vẻ như Hạ Hãn Vũ không còn khó chịu khi đứng gần cậu nữa."Đúng là như vậy. Sau khi nhìn thấy ngài ở buổi tiệc hôm nay, tôi cảm thấy sức mạnh của mình chưa bao giờ mạnh mẽ đến như thế, kể cả khi đứng cạnh Thánh nữ hay Giáo hoàng, tôi cũng chưa từng có được nguồn sức mạnh dồi dào như vậy. Trước kia mỗi khi ở cạnh Giáo hoàng và Thánh nữ rất lạ, nguồn sức mạnh tôi có được khi đó khá nhiều, nhưng vẫn cảm giác mình có thể có được nhiều sức mạnh hơn thế, và nguồn sức mạnh ấy thực ra thường xuyên khiến tôi khó chịu. Vì sự khác thường này cho nên tôi mới lén đến tìm ngài, Giáo hoàng và Thánh nữ không hề biết đến chuyện này, và nếu chuyện này lộ ra ngoài thì ngài có thể sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy nên tôi sẽ giữ kín bí mật này và hi vọng ngài cũng vậy."Hà Sưởng Hy gật đầu. Có lẽ do linh hồn cậu thực ra lại thuộc về một thế giới khác, cho nên mới làm đảo lộn dòng chảy của nguồn sức mạnh thần thánh tại đế quốc. Hoặc là do hành động của cậu thay đổi, dẫn đến cả hệ thống thay đổi. Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Hiệu ứng cánh bướm? Nhưng mà cỡ này thì hẳn phải là Hiệu ứng cánh chim đại bàng chứ không thể nào là cánh bướm được.Nhưng cậu không dám nói điều này với Hạ Hãn Vũ, vì chắc người này chẳng tin đâu, mà có khi còn nghĩ cậu bị ma nữ xâm chiếm linh hồn, hoặc nghĩ cậu là phù thủy cũng nên.Hạ Hãn Vũ gỡ sợi dây chuyền đeo ở cổ ra, đưa cho Hà Sưởng Hy rồi nói, "Bởi vì chuyện này rất dễ bị Giáo hoàng và Thánh nữ phát hiện ra, cho nên ngài hãy đeo cái này để tạm thời kìm hãm sự ảnh hưởng của ngài đối với nguồn sức mạnh thần thánh, đồng thời cũng có thể giúp tôi xác định được vị trí của ngài nếu như ngài gặp nguy hiểm."Hà Sưởng Hy nhận lấy sợi dây chuyền, đeo vào cổ và giấu sau lớp cổ áo cầu kì, cúi chào Hạ Hãn Vũ rồi nhìn người này lén lút quay trở lại bữa tiệc. Tuy là có chỗ Hà Sưởng Hy nghe hiểu, chỗ thì hiểu sương sương thôi, nhưng cũng cảm giác được sự tồn tại của mình hiện tại hình như đã trở thành mối đe dọa cho sức mạnh của Giáo hoàng. Viên đá nhỏ trên chiếc vòng cổ chạm vào da cậu, lạnh buốt."Thì ra ngươi ở đây."Bỏ mẹ, lại ai nữa vậy trời. Hà Sưởng Hy cảm thấy rất cạn lời, rõ ràng cậu mò ra đây để nghỉ ngơi, tại sao hết người này đến người kia đi tìm cậu là thế nào? Mà cái giọng này nghe quen lắm nha."Ta tìm ngươi mãi", cái người kia đặt tay lên vai Hà Sưởng Hy và cảm giác ớn lạnh quen thuộc quay về trong cậu. Đúng rồi, sao mà không thấy quen cho được, đây chính là giọng nói của trai đẹp cục súc bị điên, Thái tử điện hạ kính mến Trần Hựu Duy mà."Kính chào mặt trời nhỏ của đ...", Hà Sưởng Hy đứng bật dậy, lời chào còn chưa nói hết thì đã bị Trần Hựu Duy ngắt lời."Khỏi hành lễ đi, dù sao từ trước đến giờ ngươi cũng đâu thèm hành lễ với ta. Tự dưng hành lễ thế này, thấy không quen."Không hành lễ thì thôi vậy. Hà Sưởng Hy mặt mày xưng xỉa hỏi Trần Hựu Duy, "Thế ngài tìm thần làm gì? Không phải tôi nói chúng ta giờ không liên quan đến nhau nữa à?""Đấy là ngươi nói thế, chứ ta nào đã đồng ý", Trần Hựu Duy giành lấy ly rượu trong tay Hà Sưởng Hy, lắc lắc rồi uống cạn.Đúng là đồ điên. Hà Sưởng Hy chửi thầm.Thấy Hà Sưởng Hy vẫn đứng tần ngần chưa dám ngồi, Trần Hựu Duy vỗ vỗ xuống phần ghế sofa bên cạnh mình, "Ngồi đi, ta đã hứa là sẽ không giết ngươi nữa rồi mà."Hứa bao giờ vậy cha? Tuy trong lòng vẫn còn đầy nghi vấn, nhưng Hà Sưởng Hy cũng chỉ đành ngồi xuống bên cạnh Trần Hựu Duy, tự an ủi ở đây đông người thế này chắc hắn ta sẽ chẳng dám làm gì đâu. Vừa ngồi xuống ghế, Trần Hựu Duy đã quay người sang nhìn Hà Sưởng Hy, làm cậu vội đưa hai tay lên tạo thành hình chữ X trước mặt. Trước ánh mắt khó hiểu của Trần Hựu Duy, Hà Sưởng Hy đành từ từ hạ tay xuống. Trải qua mấy lần suýt chết, phản xạ có điều kiện như thế này đúng là điều dễ hiểu."Chuyện ở vườn hoa... Xin lỗi ngươi."Gì? Sao lại xin lỗi? Ai nhập hắn hả? Thái tử kiêu ngạo gian trá thô lỗ xảo quyệt đâu rồi?"Chẳng phải điện hạ đã gửi quà xin lỗi cho thần rồi sao? Món quà quá quý giá nên thần phải để dành mãi mới dám mặc đấy. Chiếc áo đó phải để đến hôm nay mặc mới xứng. Điện hạ nhìn xem, đúng là quá đẹp luôn mà", Hà Sưởng Hy kéo kéo phần cổ áo thêu hoa hồng để Trần Hựu Duy nhìn thấy, liến thoắng khen ngợi kèm xu nịnh."Đẹp thật", Trần Hựu Duy nhìn một lúc rồi gật gù, "Ta đã suy nghĩ rất nhiều về điều ngươi nói lúc ta kề kiếm vào cổ ngươi. Tuy ta không hiểu tại sao người như ngươi lại có thể hỏi ta đã bao giờ sống ở khu ổ chuột chưa, đã bao giờ phải bị đói đến mức sắp cận kề cái chết hay chưa, nhưng ngươi làm ta nhận ra ta phải đặt mình vào hoàn cảnh của họ, phải nhận ra thứ ta cần cho họ trước mắt phải là cái ăn, chứ không phải lí tưởng. Khi nghe ngươi nói, ta cảm thấy hình như có thứ gì đó trong ta đã vỡ ra, khiến ta nhìn thấy được những điều mà trước giờ ta chưa từng thấy."Hà Sưởng Hy nghe Trần Hựu Duy nói mà cứ ù ù cạc cạc chữ hiểu chữ không. Cậu cũng không hiểu sao Trần Hựu Duy lại thay đổi đột ngột như thế này. Có lẽ chuyện này cũng giống như chuyện xảy ra với Hạ Hãn Vũ, sự xuất hiện của cậu đã làm xáo trộn một số thứ cơ bản của thế giới này.Khi Hà Sưởng Hy còn đang nhìn lên bầu trời đêm đen kịt không một ngôi sao, Trần Hựu Duy lại nói:"Ngươi nói đúng. Cuộc sống của ta không thể nào chỉ xoay quanh một cô gái. Ta nhận ra ta không thể nào cứ chạy theo nàng ta mãi được, ta còn có cuộc sống của ta, còn có công việc của ta, còn có thần dân và đất nước của ta. Còn rất nhiều điều ta phải gáng vác, ta cũng không thể vì một người mà làm hại một người vô tội được."Hà Sưởng Hy nghe đến ba chữ "người vô tội", lập tức gật đầu như bổ củi. Đúng rồi đấy, Hà Sưởng Hy vô tội, mong Thái tử điện hạ cao quý đây đừng có bày mưu tính kế với cậu nữa, cậu không muốn phải đối đầu với hắn đâu."Nhưng rất lạ là, từ khi nhận ra điều ấy, ta lại cảm thấy hình như cuộc sống của ta bắt đầu xoay quanh ngươi."Hả? Cốt truyện bị bẻ lái đến mức đáng ngạc nhiên thế này luôn ấy hả? Không lẽ giờ người mang hào quang nữ chính hóa ra lại là Hà Sưởng Hy?"Tại vì tất cả những hoạt động của ta đều có sự can dự của ngươi. Cửa hàng nơi ngươi hay mua quần áo và trang sức nằm trên con phố thuộc quyền quản lí của ta, những đứa trẻ mà người cứu giúp là nhóm trẻ thuộc sự bảo hộ của ta, những lý thuyết kinh tế và biện pháp giải quyết khủng hoảng mà cha ngươi dâng lên nằm trong thẩm quyền xử lí của ta, và cả Elmir nữa, nơi đó thuộc quyền sở hữu của ta."Hóa ra là thế, hú hồn hà. Hà Sưởng Hy tự nhủ, lần sau xin ngài đừng nói những chuyện dễ gây hiểu lầm bằng gương mặt đẹp trai ấy nữa, dễ đứng tim lắm.Mà khoan, cái gì cơ? Elmir là của ai cơ?Thấy được sự hoang mang trong mắt Hà Sưởng Hy, Trần Hựu Duy nhún vai:"Mẹ ta chưa nói với ngươi sao? Khế ước mà mẹ ta kí với ngươi là khế ước trao quyền quản lí, còn người nắm quyền sở hữu lãnh địa Elmir chính là ta. Cho nên sau này, nếu như ngươi làm tốt..."Bỏ mẹ, hóa ra đó giờ làm không công à? Đúng là không biết luật thì không làm được việc mà, tưởng có quyền quản lí là xong rồi, giờ còn tòi ra vụ quyền sở hữu nữa là sao? Rồi có khi nào Trần Hựu Duy thấy cậu làm ăn phát đạt quá liền đòi lại đất không trời?"... Ta sẽ trao cho ngươi quyền sở hữu Elmir."Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me