LoveTruyen.Me

Duyanh Falling In Love

Couple : Captain × Rhyder
Tag : r15, OE
Cameo : Andray, 24K.Right, Gung0cay, Pháp Kiều, Mikelodic.
Độ dài : 3105 từ

' Vậy thì chúng ta là gì?
Không là gì '
____________________________________________________

Hoàng Đức Duy thích Nguyễn Quang Anh, ai cũng biết, Nguyễn Quang Anh thích Hoàng Đức Duy, không ai hay.

Cả hai biết nhau từ đợt casting, sau đó do nói chuyện khá ăn ý nên cũng kết bạn rồi chơi thân. Mối quan hệ của họ vẫn rất tốt và bình thường cho đến cách đây 1 tháng, cái hôm mà team của anh Andree có đi uống với nhau vài ly để khuây khỏa sau 2 ngày ở lại phòng thu liên tục.

Đức Duy nhớ hôm đấy Quang Anh uống rất say, à không, phải nói là cả team đều uống say quắt. Đến nổi anh Bray - thầy cậu còn phải đến đấy để vác từng đứa về nhà nữa cơ. Cậu có nghe rằng là sau hôm đó anh Andree bị thầy của cậu cấm túc những 2 tuần.

Đêm hôm đó tầm 1 giờ mấy sáng, lúc Đức Duy còn đang nằm xem tv ở phòng khách thì nghe có tiếng gõ cửa, nghĩ rằng bạn cùng phòng của mình về nên cậu không mảy may quan tâm đến cái điện thoại đang nhắn tin dở với Ngọc Chương bị vứt lăn lóc ở góc ghế mà đi vội ra mở cửa. Vừa mở cánh cửa ra thì mùi rượu bia nồng nặc xộc thẳng lên mũi cậu, vừa bịch mũi lại cậu còn phải cố định hình người trước mặt là ai.

"đem của nợ của nhóc vào nhà đi nè, hồi nữa coi chừng nó trúng gió bệnh đó" à, giọng nói không lẫn đi đâu được, là giọng của thầy cậu, tuy không thấy mặt do hành lang khá tối nhưng vẫn rất dễ nhận ra giọng nói đặc trưng ấy.

"vâng, em cảm ơn anh" Đức Duy đưa tay ra đỡ lấy con ma men kia rồi cũng rối rít cảm ơn.

"không có gì đâu" Thanh Bảo vẫy tay chào rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Đức Duy cũng nhanh chóng đỡ cái con người đang say khướt kia vào trong. Lúc đặt Quang Anh lên sofa thì anh còn lăn lộn vài cái mém tí thì rớt xuống đất. Nhìn thấy cảnh đó thì cậu cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, Quang Anh không giỏi uống rượu, nói chung là các thức uống có cồn. Nhưng hôm nay lại uống rất nhiều, đến nỗi chẳng biết trời trăng gì nữa rồi.

Ban đầu thì cậu nghĩ là do anh chiều theo ý anh em trong team thôi, nhưng sau khi thấy vết son môi đỏ chót trên cổ áo sơ mi của anh thì cậu cá chắc là bản thân đánh giá quá thấp độ ăn chơi của tên này rồi. Nhưng không biết tại sao, khi thấy vết son đó lòng cậu lại rạo rực không yên, cảm giác bức bối khó chịu không tên này cứ lập đi lập lại mỗi khi cậu thấy Quang Anh thân thiết với bất cứ cô gái nào đó. Giống như cảm giác ghen tị, nhưng Đức Duy hoàn toàn phủ nhận điều đó, tại sao lại phải ghen tị chứ, xung quanh cậu cũng có nhiều cô gái xinh đẹp mà... Hoặc là, ghen vì bọn họ quá thân thiết với anh?

Nghĩ đến đó Đức Duy lại tự tát vào mặt mình một cái, cố gắng để bản thân không chìm vào đống suy nghĩ vớ vẩn đó nữa.

Nhưng cũng không phải không có lí do, mọi người xung quanh thường trêu họ là một cặp, không hiểu vì sao Quang Anh đôi lúc lại tỏ ra vẻ hưởng ứng nữa chứ, điển hình là anh hay đùa với anh em bằng việc gọi cậu là chồng, hay anh yêu gì đó. Mỗi lần như vậy thì cậu cũng chỉ cười cho qua và cũng không mấy quan tâm lắm.

Đang thờ ơ ngồi nhìn chầm chầm vào gương mặt điển trai của đối phương thì Đức Duy chú ý đến chiếc điện thoại đang rung trong túi áo khoác của Quang Anh, lạ đấy, lần đầu cậu thấy anh để điện thoại ở chế độ rung, bình thường nếu muốn tập trung thì anh sẽ để hẳn chế độ máy bay hoặc im lặng, còn đằng này lại để chế độ rung.

Tò mò lấy chiếc điện thoại kia ra khỏi túi áo, Đức Duy tin rằng đây là sự tò mò tai hại nhất của cậu từ trước đến giờ. Hiện lên màng hình là hàng chục cuộc gọi nhỡ của một người tên là Ái Vy. Ồ, cậu khá chắc là mình biết người này, có thể là biết khá rõ là đằng khác.

"anh Quang Anh, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy của em rồi"

"em đã suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta có thể quay lại như lời anh đã nói với em lúc nãy, nếu không phiền thì mai 2 giờ chúng ta gặp nhau nhé"

"phiền"

Đức Duy đơn giản quăng lại cho cô ta một câu rồi cúp máy. Không biết vì lý do gì, khi nghe đến đó, tay cậu lại lập tức nhấn hủy cuộc gọi. Sau đó vẫn có hai ba cuộc gọi nữa gọi đến, nhưng cậu lại lờ nó đi.

Cô gái lúc nãy gọi đến cho Quang Anh không ai khác chính là cô người yêu cũ anh đã từng yêu say đắm 7 năm trời, yêu từ những ngày cả hai còn niên thiếu đến đến tận lúc cả hai trưởng thành. Rồi bỗng một ngày đầu hạ cách đây đây vài tháng, chính vào ngày kỉ niệm 7 năm bên nhau, cô gái đó lại nói chia tay với anh, không vì lí do gì cả. Điều đó ngỡ như bình thường nhưng không, cái hôm đó là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc nhiều đến vậy, khóc đến mức mắt sưng húp, đỏ hoe. Cũng là lần đầu tiên anh chủ động rủ cậu đi bar để khuây khỏa.

Quang Anh hôm chưa bao giờ tỏ ra mình là một người quá nhạy cảm hay yếu đuối cả, nhưng hôm đó lại khác, anh đã ngồi khóc trong lòng cậu rất lâu.

Sau cái đêm hôm đấy, tâm trạng của Quang Anh ngày càng tệ, ngày nào cũng ủ rũ chả khác gì cái xác không hồn. Đức Duy cũng đã hết lời khuyên nhủ nhưng có vẻ cũng không tốt lên là bao, đôi khi lại càng tệ hơn.

Quang Anh không hay tâm sự với người khác, nói đúng hơn là chưa bao giờ, vậy mà cách đây vài hôm, anh lại lôi cậu ra ban công để tâm sự đến tận hơn 3 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Hôm nay lại đi uống về đêm, theo những gì lúc nãy nghe được thì cậu cũng một phần đoán được tình hình rồi. Đơn giản mà nghĩ thì chuyện là anh uống say rồi gọi điện cho cô người yêu cũ đề nghị quay lại, đó là lí do anh để điện thoại ở chế độ rung.

Đến giờ mới biết, anh còn lụy cô ta nhiều đến vậy. Cậu cứ nghĩ là anh đã dứt ra được khỏi ám ảnh về mối tình 7 năm kia nhưng có vẻ như là lần này cậu sai rồi.

Nhìn người đang ngủ say trước mặt, Đức Duy có chút chạnh lòng, không hiểu vì sao, khi nghĩ đến chuyện anh sẽ quay lại bên cô gái đó lòng cậu lại không yên.

"anh đúng là rắc rối thật đấy" cậu lại thở dài.

Nhưng đến chính cậu cũng không biết, ai mới là người rắc rối nữa kìa.

Cuối cùng cậu cũng dừng dòng suy nghĩ kia lại, Đức Duy thật sự nghĩ mình cần một ít nước lạnh để tỉnh táo lại, mà cũng gần 3 giờ sáng rồi, giờ mà đi tắm thì đột quỵ như chơi, nên thôi, chỉ rửa mặt là tốt nhất.

Rửa mặt xong thì cậu bước về lại phòng khách, nơi bây giờ chỉ toàn là mùi rượu nồng nặc. Con người kia thì vẫn không có dấu hiệu gì của việc tỉnh rượu cả, mà uống đến mức không biết trời trăng gì như vậy thì làm sao mà tỉnh được.

Tiến lại phía ghế sofa, Đức Duy ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu ban đầu định thay đồ giúp anh cho thoải mái, nhưng sau khi thấy vết son kia lại thôi, nên để cho người nào đấy khi tỉnh dậy sẽ thấy được những gì mình đã làm thì vui hơn. Nên cậu chỉ giúp anh cởi áo khoác ngoài để dễ chịu hơn một tí.

Cởi được áo khoác ngoài của một tên đang say khướt đúng là khó hơn lên trời, Quang Anh cứ lăn qua lăn lại mãi nên cậu cũng không có cách nào để cởi được hết. Chật vật cả một lúc lâu thì cuối cùng cũng cởi ra được.

Đức Duy thở phào nhẹ nhõm vì mất cả hơn mười phút chật vật với tên ma men này. Lúc cậu nhìn ra cửa sổ thì trời cũng bắt đầu đổ mưa, may mà lúc nãy cậu đã lấy đồ phơi ngoài ban công vào rồi, chứ không thì cũng hơi mệt.

Mưa rồi, mưa đêm nay có vẻ lớn, còn cả sấm chớp nữa.

Đức Duy không thích mưa, nói đúng hơn là cậu ghét sự u ám của những cơn mưa đầu mùa. Lí do chắc là bởi vì mỗi khi trời mưa thì cậu lại không thể ra ngoài đi chơi với đám bạn được. Còn Quang Anh thì khác, anh rất thích những cơn mưa, không vì lí do vì cả.

Mọi khi, vào những lúc trời mưa lớn như vậy, tâm trạng của Quang Anh lại trở nên rất tốt, anh thường rủ cậu ngồi trên sofa và nghe nhạc. Đức Duy rất hay than phần bởi sở thích nhàm chán này của anh, đôi lúc anh lại còn nổi hứng rủ cậu ra ngoài ngắm mưa nữa cơ.

"Hoàng Đức Duy... "

Trong đêm khuya tĩnh mịch mà nghe thấy ai đó gọi tên mình đúng là một cảm giác ớn lạnh, nhưng cũng không khó để nhận ra được giọng nói đó là của Quang Anh.

"hả? tao nghe"

Cậu cúi người xuống để nghe rõ hơn giọng của đối phương.

"anh thích mày"

Câu nói vừa nói ra thì không gian lại rơi vào yên lặng, còn cậu thì như đứng hình tại chỗ, Đức Duy còn cắn vào môi mình để chắc chắn là bản thân không vẫn còn tỉnh táo và đây không phải một giấc mơ.

Lúc cậu còn đang lơ đễnh thì một lực không quá mạnh níu vào cổ áo và kéo cậu xuống, sức cậu không gọi là mạnh nhưng cũng không yếu đến độ không thể kìm lại được, nhưng bị kéo xuống bất ngờ như vậy thì bố ai phản ứng kịp. Tiếp sau đó là là một nụ hôn. Mắt Đức Duy trợn tròn như không tin vào chuyện đang xảy ra, Quang Anh đang hôn cậu. Với phản ứng của một người bình thường thì họ sẽ đẩy đối phương ra, nhưng trích lời của Ngọc Chương thì Đức Duy không phải một người bình thường, vì vậy nên cậu cũng không thiết gì việc đẩy người trước mặt ra cả. Nói chính xác hơn là cậu đang tận hưởng nụ hôn đó, tuy nó hơi có vị đắng và mùi rượu nhưng cũng không quá tệ. Trước đây cậu cũng đã rất nhiều lần nghe Quang Anh khoác lác về trình độ hôn của bản thân, nhưng bây giờ mới được chiêm ngưỡng, đúng là anh ta có kĩ thuật hôn tốt thật.

Nhưng người dứt ra khỏi nụ hôn kia trước lại là Quang Anh, mặt anh có chút phiến hồng do hết dưỡng khi, nhưng nhìn tổng quan thì Quang Anh bây giờ thật sự rất gợi tình, nói không phải quá khen chứ nhìn anh lúc này còn khiến cậu hứng hơn cả lúc nhìn mấy cô đào trong quán bar lần trước Ngọc Chương và Đức Trí rủ cậu đi nữa kìa.

Lúc nhìn xuống Quang Anh thì cậu thấy anh đã rút vào hõm cổ của mình, sau đó là một cơn nhói nhẹ ập đến. Không biết anh nghĩ gì mà lại đi cắn vào cổ cậu như vậy. Điều đó làm Đức Duy đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Khi mà não cậu bắt đầu có dấu hiệu ngừng hoạt động thì tay của Quang Anh đã luồn vào trong áo cậu mà mò mẫm, thật không muốn thừa nhận đâu nhưng điều đó làm cậu kích thích vãi.

Nhưng chút lý chí cuối cùng của Đức Duy đã kéo cậu về với thực tại, cậu đẩy anh ra sau đó chạy vào nhà vệ sinh mà cố tạt nước vào mặt để giúp mình tỉnh táo lại. Dù có ham muốn cỡ nào thì đạo đức của cậu cũng không cho phép bản thân làm chuyện đó với một người đang trong trạng thái không tỉnh táo, hơn nữa đó còn là Nguyễn Quang Anh. Ngước nhìn bản thân trong gương thì đập ngay vào mắt cậu là vết cắn lúc nãy của Quang Anh, nó ở vị trí khá cao, còn hơi bầm nữa, khó che rồi đây.

Trở lại phòng khách thì thấy anh vẫn đang ngủ say, có thể lúc nãy chỉ là tác dụng của rượu, nhưng câu 'tỏ tình' vừa rồi thì cậu không chắc, nghe nó khá thật, nhưng cậu cũng không hi vọng gì nhiều, nói đúng hơn cả hai chỉ là anh em, và chỉ nên dừng ở mức amh em, dù cho cậu có thích anh hay anh có thích cậu hay không.

Cuối cùng cậu chỉ biết thở dài rồi đỡ đối phương về phòng, ngủ ngoài phòng khách dễ bệnh lắm. Đặt Quang Anh lên giường, cậu thiết nghĩ hôm nay lại phải ngủ ngoài sofa rồi. Khi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của đối phương thì anh lại không muốn rời đi chút nào. Nhưng cuối cùng cũng không nên ngủ cùng phòng với người say, Đức Duy chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh rồi đi ra ngoài.

"không biết anh thế nào, nhưng..."

"tao yêu anh nhiều lắm"

Cánh cửa phòng khép lại.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy thì đầu Quang Anh đau như búa bổ, amh chỉ hận là tại sao hôm qua mình lại uống nhiều như vậy, đang chật vật với cơn đau đầu thì của phòng bỗng mở ra.

"ra ăn sáng đi, tao đi lên studio trước" Đức Duy không biểu cảm gì chỉ nói vài câu rồi tiến đến giá đồ lấy áo khoác rồi quay người đi ra.

"cảm ơn" câu trả lời cụt lủn của Quang Anh thật khiến người ta khó chịu mà.

"à mà" vừa định mở cửa thì cậu đứng lại rồi nói.

"sao vậy?"

"tối qua, Ái Vy gọi anh bảo muốn quay lại đấy, thấy phiền nên tao nghe giúp thôi, có gì thì cho tao xin lỗi"

"à"

Tiếng khép cửa đưa căn phòng về lại không khí tĩnh lặng như lúc trước khi Đức Duy bước vào.

Lúc nãy anh có để ý trên cổ cậu có một vết hickey, do không nhớ chuyện tối hôm quá nên Quang Anh cảm thấy khá khó chịu, anh cố biện minh đó chỉ là do sự lộ liễu kia của cậu nhưng lòng là không vui, vì trước đây Đức Duy luôn miệng nói rằng không thích để lại hickey nhưng bây giờ lại để lộ ra ngoài thế kia.

Còn chuyện của cô người yêu cũ kia thì anh không mấy quan tâm, chỉ là đêm qua chơi truth or dare với mọi người rồi bị kêu gọi điện quay lại với người yêu cũ nên mới làm thôi, chứ còn thiết tha gì cô ta đâu.

Đức Duy sau hôm đó thì bắt đầu muốn tránh mặt Quang Anh, nhưng ôi thôi, mấy anh em trong nhóm đâu để cậu yên. Sau khi làm nhạc trên studio xong thì cả bọn có rủ nhau đi ăn, lúc đầu Ngọc Chương đã hứa với cậu sẽ không mời Quang Anh nhưng như Lê Trọng Hoàng Long đã nói rất nhiều lần rằng đéo bao giờ được tin lời Vũ Ngọc Chương nếu không muốn bán nhà.

Trao lại cho tên Ngọc Chương kia vài ánh mắt như viên đạn thì cậu cũng bắt đầu chấp nhận là mình không thể tránh mãi nên thôi, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ăn với mọi người.

"tối qua đi với em nào hay sao vậy?" Việt Mai tay kia ôm Pháp Kiều tay còn lại thì chỉ vào cổ của Đức Duy.

"á à, mày chết, chính thê lại chả cạo đầu cho" Ngọc Chương thấy vậy cũng bồi thêm vào mấy câu.

Hoàng Long làm sao bỏ qua chuyện này được "lộ quá rồi bạn ơi"

Thấy vậy cậu cũng làm biếng giải thích, chỉ im lặng rồi gật gù theo mấy lời trêu chọc của đám bạn tốt kia.

Nhưng về phần Quang Anh thì anh đang rất không vui, nghĩ gì mà cậu lại đi hưởng ứng cái trò đùa đó vậy. Lúc đang định đứng lên rời khỏi thì anh bị Pháo Kiều kéo tay lại.

"định trốn à bạn" thấy hành động của người yêu mình thì Việt Mai cũng lên tiếng.

"có đâu, đi vệ sinh tí làm gì căng" anh chỉ cười trừ rồi gỡ tay Pháp Kiều ra, để vậy một hồi chắc Việt Mai chặt tay anh luôn quá.

Quang Anh đi được một lúc thì Đức Duy cũng xin đi vệ sinh dưới ánh mát nghi hoặc của mọi người.

Khi Quang Anh vừa rửa tay xong qua ra thì thấy Đức Duy đang đứng trước mặt.

"làm gì vậy cha, để anh ra xem nào" Quang Anh nhíu mày cằn nhằn.

"từ từ" cậu rướn người đến hôn anh khiến Quang Anh không khỏi ngạc nhiên.

Kết thúc nụ hôn thì Đức Duy cũng quay lưng bỏ đi, để lại một con người đang đứng đờ người vì sửng sốt.

"trả lại cho anh tối hôm qua" nói xong thì cậu cũng rời khỏi đó.

Trả lại? tối hôm qua? Quang Anh đưa tay lên môi mình mà không khỏi khó hiểu, chuyện quái gì vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me