LoveTruyen.Me

Duyanh Falling In Love

Couple : Captain × Rhyder
Tags : ngọt
Cameo : Right, Gung0cay, Pháp Kiều, Mikelodic.
Độ dài : 2732 từ

' Trải qua bao mưa nắng mịt mù
Già cùng nhau là được,
Vẫn còn em ở đó trọn tình yêu '
____________________________________________________

Lại một ngày không nắng cũng không mưa ở căn nhà đầy giông bão của đôi gà bông chớm nở củarap việt mùa 3.




"anh có thôi đi không?" tiếng quát lớn phá tan bầu không khí vốn yên ắng của căn nhà.

"mày mới phải thôi ấy" người kia cũng không vừa gì mà đanh đá đáp lại.

"anh quá đáng vừa thôi, cứ vậy mãi thì ai chịu nổi hả?!" cậu bức xúc lên tiếng.

"không chịu nổi thì tao đi!" nói rồi anh quay lưng đi về phía cánh cửa.

"em đi, anh ở lại đi, ra ngoài gặp mưa lại bệnh" Đức Duy xuống giọng nắm lấy tay kéo vào trong rồi đóng cửa rời đi.

"mày nhắm đi được thì đi luôn đi!" Quang Anh đá mạnh vào cánh cửa vừa mới đóng lại.

"khỏi cần anh nói" cậu phía ngoài cũng không vừa gì mà đá lại một cái.




"nay mày ăn giống gì mà gan to thế?" sau khi nghe xong chuyện Đức Duy cãi nhau với người yêu thì Ngọc Chương không khỏi cảm thán, cỡ giờ có cho tiền hắn thì hắn cũng không dám bật nóc kiểu đấy đâu.

"tại Quang Anh lần này quá đáng vãi luôn ấy" càng nghĩ lại chuyện lúc nãy thì cậu lại càng tức.

"vậy là mày bỏ ra ngoài luôn?" Pháp Kiều kế bên vừa nhắn tin với anh yêu của nó vừa nghiêng đầu hỏi.

"chứ sao?" cậu khó chịu đáp lại câu hỏi vô tri vừa rồi, đã thấy người ta ngồi đây rồi mà còn hỏi câu đó.

"có vậy mà cũng lôi bọn này ra đây nữa hả?" nếu Đức Duy khó chịu 1 thì bây giờ Ngọc Chương khó chịu 10, nghĩ sao vậy, hắn sắp được ăn 'gừng' thì bị tên này réo, lịt pẹ bạn với chả bè.

"rồi mắc gì cọc??" cậu thấy biểu hiện không mấy thoải mái của hắn thì nhíu mày thắc mắc.

"thì chuyện là nó sắp thịt được 'gừng' thì bị vợ chồng bây gọi đó" Pháp Kiều nói rồi còn cười khẩy Ngọc Chương một cái.

"cười cái lờ" thề là lúc này hắn chỉ muốn đấm mỗi đứa một cái, nhưng vẫn phải nhịn.

Do Đức Duy là em út của team, thầy Bảo cưng nó như trứng, đụng đến nó thì là không nể mặt thầy. Còn Pháp Kiều là do có ông Việt Mai chống lưng, sau còn có huấn luyện viên nhà nó, lỡ mà đụng đến thì vào viện ăn cháo ngay, không đùa với lửa được.

"mà sao không ra bar? ra đây uống trà đá làm gì?" ngồi trầm ngâm hồi Ngọc Chương cũng cảm thấy có gì đó sai sai.

"Quang Anh không cho uống"

"chồng không cho"

Nghe xong hai câu vừa rồi thì hắn thề là sẽ không bao giờ đi với hai đứa này nữa đâu, một thằng sợ vợ, một thằng simp chồng.

"mà chuyện là sao mà mày ức dữ vậy?" hắn quay lại chủ đề chính mà hỏi con người đang ủ ra ủ rũ kia.

"thì chuyện là"

"là gì?"

"để nó nói xem nào"

"tao với ảnh đang làm nhạc, xong cái ảnh"

"nó làm sao?" Pháp Kiều lanh chanh lại xen vào câu chuyện.

"con mẹ mày, đừng ngắt lời nó coi" Ngọc Chương tức giận chỉ muốn ném ngay ly cà phê vào mặt nó.

"hết hứng kể mẹ rồi" Đức Duy lấy tay đỡ trán tỏ vẻ chán chường.

"kể nhanh" hắn lại đổi đối tượng đe dọa sang cậu em út kia.

"từ từ, cho người ta làm màu tí đi, địt mẹ"

"nhanh lên, tao không rảnh ngồi nghe mày dài dòng đâu" Pháp Kiều tỏ ra vẻ rất thiếu kiên nhẫn.

"mẹ mày, nhắn tin với bồ thì không bao giờ thấy phàn nàn đâu" ánh mắt hắn đầy vẻ phán xét.

"gớm" cậu cũng khinh bỉ nhìn nó.

"kể lẹ, tao đấm hai bây giờ" nó cũng thẹn quá hóa giận nên lái sang chuyện khác.

"thì kể, lúc đó ảnh tự dưng đòi đi xem phim, tao không chịu, xong cái ảnh giận tao luôn, hỏi không thèm trả lời, thấy vô lí nên tao mới cãi lại" cậu chăm chú ngồi tường thuật lại.

"rồi cái chuyện nó ra như vậy?"

"đúng rồi"

"cái lờ má, có vậy mà cũng réo được" nghe xong thì hắn cũng hết đường để nói với cái nhà này mà.




Ở bên phía của Quang Anh thì cũng khó tốt hơn là bao.

"chuyện có vậy thôi hả?" Hoàng Long sau khi nghe Quang Anh kể xong thì nghệch mặt ra, nó bỏ cả lão người yêu qua đây chỉ để nghe câu chuyện ba chấm này thôi á hả?

"tao còn tưởng tụi bây đấm nhau không chứ" Việt Mai bĩu môi vì câu chuyện gã vừa nghe không được hấp dẫn mấy, nói đúng hơn là nó nhảm nhí thật sự.

"chứ sao?" anh nhíu mày nhìn hai con người đang càn quét hết đống bia trong nhà anh kia.

"nghe lãng nhách vãi" Hoàng Long phồng má nói.

"đỡ hơn chuyện mày giận lão Chương tận một tuần vì ổng ăn hết đống kem của mày" nhìn biểu cảm lúc này của nó thì anh không khỏi buồn cười.

"tại đó là lỗi của lão" nó hừ lạnh một tiếng.

"thì ít ra nó cũng đền lại cho mày cây 'kem' khác rồi mà em, để bụng gì nữa" câu nói vừa thốt lên thì anh và gã không hẹn mà đồng loạt bật cười.

"ông im luôn đi cho đẹp trời" còn nó lúc này thì ôi thôi, từ gừng biến thành cà chua mẹ rồi.

"rồi mày tính như nào?" dứt được cơn cười thì gã quay sang hỏi Quang Anh.

"ý mày là sao?"

"thì ý tao là chuyện tụi bây tính sao"

"thì bao giờ nó chịu xin lỗi thì tao tha" nói đến đây hai ngươi kia đều cảm thấy là Quang Anh đánh giá hơi thấp độ cứng đầu của Đức Duy rồi.

Để mà nói thì, nếu Hoàng Long cứng đầu 1 thì tên Đức Duy kia cứng đầu 10. Nhưng để mà nói thì trong tất cả các lần cãi nhau từ trước đến giờ thì, cậu luôn là người hạ cái tôi xuống để hòa giải trước. Nhưng mỗi lần như vậy thì người khổ lại luôn là anh.

"à mà" đang nhâm nhi mấy lon bia thì Hoàng Long lại nhớ ra gì đó.

"sao vậy?" Việt Mai thấy vậy thì lên tiếng hỏi.

"Duy nó có chị em gì không?" nó nghi hoặc hỏi, có vẻ khá nghiêm trọng.

"không, mà có chuyện gì vậy?" Quang Anh dửng dưng trả lời mà không hề biết chuyện Hoàng Long sắp nói ra lớn cỡ nào.

"hôm bữa..."




"mày không định về nhà luôn đấy à?" Ngọc Chương nhìn lên bầu trời mây đen đã bắt đầu che khuất mặt mặt trời thì bèn hỏi.

"chưa biết nữa" cậu ủ rũ nói.

"nay đài dự báo có bão đó, không về sớm có khi tí lại mắc mưa" Pháp Kiều chỉ tay vào thông tin dự báo thời tiết trên điện thoại mà chau mày.

"có về thì về trước đi, chắc nay tao ở đây luôn quá" Đức Duy thật sự cũng muốn về với anh người yêu lắm chứ, nhưng nhớ lại chuyện hồi sáng thì cậu vẫn tức.

"sao mà về được, nay cúp điện đấy, Long với ông Mai hẹn bọn tao đi ăn này" Ngọc Chương giơ điện thoại có chứ tin nhắn ra trước mặt cậu.

Vậy là hai người kia ra về rồi, còn mỗi Quang Anh của cậu ở nhà thôi.

Nhưng nhớ lại câu vừa nãy hắn nói thì hôm nay cúp điện, giờ trời lại còn sắp mưa nữa chứ, Quang Anh ghét bóng tối. Đó là những gì Đức Duy nhớ được ở thời điểm hiện tại. Cậu liền bỏ lại hai con người kia đang ngơ ngác mà tức tốc chạy về khu nhà chung. Trời cũng bắt đầu đổ mưa, do chung cư cũng không ở quá xa quán cafe cậu đang uống là mấy nên lúc đi cũng cũng không đi xe hay mang theo ô.



"hôm bữa em thấy ông Duy chở chị nào tóc cam chạy vào Starbucks ý" Hoàng Long nghiêm mặt nói.

"có khi nào nhầm người không? thằng Duy nó mê chết Quang Anh, làm sao mà có đứa khác được?" Việt Mai như không tin vào những gì mình đang nghe, gì mà Đức Duy chở con khác chứ, cách đây mới vài ngày cậu còn hỏi anh nên tặng gì cho Quang Anh vào kỉ niệm 2 tháng kia mà.

"cái đầu đỏ chót đó thì sao mà lầm được hả anh?" dáng vẻ của nó bây giờ thật sự rất nghiêm túc, có vẻ như nó không hề đùa.

"chắc không đâu" nghe vậy thì giọng anh có chút xìu xuống.

"thôi, có gì hai bây về mà bảo nhau" gã vỗ vai anh rồi ra hiệu cho Hoàng Long.

"đừng bận tâm những gì em nói nha, có khi em nhìn nhầm thật" nó dường như nhận ra điều mình vừa nói sắp gây ra một rắc rối lớn nên liền lên tiếng bao biện.

"à mà bọn tao có hẹn rồi, đi trước nha" nhận ra vẻ mặt của Quang Anh vẫn không khá hơn nên liền kiếm cơ chuồn trước, những lúc như này nên để anh một mình là tốt nhất.

"ờm, vậy thôi, bye" vừa tiễn khách đi được một lúc thì trời đổ mưa.

Nhìn ra phía cửa sổ, cơn mưa này có vẻ lớn.

Bỗng sấm chớp một cái, cả khu nhà đều bị cúp điện, ở mấy tầng dưới thì vẫn nghe được tiếng nháo nhào của bọn trẻ. Đây là một khu chung cư cao cấp nằm ở giữa lòng Sài Thành, vậy mà bên chương trình lại chi ra hẳn một khoản lớn để thuê đứt 10 tầng từ tầng 20 của chung cư.

Ở đây cũng rất ít khi bị mất điện như vậy, nếu có thì cũng sẽ báo trước.

Mở điện thoại lên để bật đèn pin thì thấy tin nhắn thông báo của quản lí chung cư, báo rằng hôm nay sẽ cúp đến 22 giờ. Tâm trạng của Quang Anh đã tệ giờ còn tệ hơn.



"Quang Anh?!" vừa về đến nhà cậu liền đưa mắt để tìm mái đầu trắng kia.

"anh đâu rồi? lên tiếng trả lời tao đi mà!" Đức Duy bắt đầu thấy hoảng khi gọi mãi không thấy người kia lên tiếng.

Rồi chợt cậu nghe thấy vào tiếng thút thít ở phía sofa, tiến lại thì cậu thấy bóng hình mà mình đang tìm.

"anh có sao không vậy?" sau khi hỏi xong thì Đức Duy bắt đầu bù lu bù loa lên khi để ý rằng người thương của cậu đang khóc.

"trả lời tao đi chứ? ai làm gì anh? anh nói tao nghe đi mà" hết hỏi han quan tâm thì cậu lại ôm anh vào lòng.

Thật thì đây là một trong những lần ít ỏi cậu thấy Quang Anh khóc như vậy.

"Duy..."

"tao ở đây, tao đang nghe anh này" vòng tay của cậu vẫn như vậy, vẫn ôm chặt lấy anh.

"tao... tao" anh bật khóc nức nở.

"nín... nín đi mà, tao ở đây với amh rồi, có gì thì anh nói tao nghe" cậu ân cần lấy tay lau nước mắt cho anh.

"Duy hết thương tao rồi... h-hức"

"làm gì có, tao thương anh nhiều lắm luôn ấy" sau một hồi dỗ dành thì cuối cùng anh cũng ngưng khóc.

"Duy bỏ tao một mình..." anh ấm ức nói.

"tao xin lỗi, tại tao giận quá" câu đưa tay lên xoa đầu anh.

"Duy... đau" Quang Anh nhăn mặt chỉ tay về phía chân mình.

"anh có sao không? sao để bị chảy máu vậy?" cậu nhìn theo thì để ý rằng là mình đang đè lên chân anh nãy giờ, liền hốt hoảng nhích người ra.

"lỡ đá vào cạnh tủ..."

"sao không cẩn thận gì hết vậy?" Đức Duy với tay mở ngăn tủ bên cạnh lấy ra một miếng băng cá nhân.

Bình thường chỗ băng đó là để dùng cho sự ẩu tả của Đức Duy, vì vậy nên Quang Anh mới hay cằn nhằn cậu mỗi ngày. Nhưng bây giờ chính anh mới là người ẩu tả đây.

"anh cũng có lúc bị thương như vậy nữa hả" cậu buông ra một câu châm chọc khi để ý thấy đối phương đang nhăn mặt vì đau.

Nói thế thôi, chứ cậu xót người thương lắm chứ.

"mà nè..."

"sao vậy" cậu ngước lên nhìn anh.

"ướt hết rồi này" Quang đưa tay lên đầu cậu vén mái tóc đang rũ rượi kia lên.

Nói mới để ý, lúc cậu chạy về thì trời còn đang mưa lớn, về đến nhà thì mưa mới nhỏ lại, lúc đó cậu cũng ướt hết cả rồi.

"anh thấy lạnh hả?" cậu cầm tay anh rồi ngước lên hỏi.

"không, sao lạnh bằng việc ai đấy chở gái?" nhớ đến chuyện này thì anh liền tối sầm mặt lại.

Nghe vậy thì Đức Duy cũng hoang mang lắm chứ "gái gì?"

"cái em gái tóc cam ấy"

"hả?" Đức Duy lại ngơ ra một hồi, mấy nay cậu không gặp ai là con gái hết, lây đâu ra mà chở, rồi cậu nhớ lại cái hôm cách đây một tuần.

"à, cổ là người yêu cũ của tao" mặt cậu tỉnh bơ nói.

Mặt Quang Anh rõ ấm ức, lần đầu tiên anh thấy có người nói về người yêu cũ mà tỉnh bơ như vậy, đã vậy còn nói trước mặt người yêu hiện tại nữa chứ.

"cút luôn đi" anh thẳng chân đạp vào người tên kia vài cái.

"để nghe tao giải thích đã" cậu lấy hai tay chặn chân anh lại, một phần vì anh đạp đau vãi lờ, phần còn lại vì sợ đối phương bị đau.

"giải thích cái lờ, cút mẹ mày đi"

"huhu, anh chả thương tao" rồi, mỗi lần nghe câu này là mỗi lần Quang Anh mềm lòng, nói gì thì nói, Đức Duy vẫn nhỏ hơn anh hai tuổi, vì vậy nên cậu hay lấy đó làm cớ để làm nũng với anh.

"rồi rồi, nói đi, tao nghe em nói" giọng của anh đầy vẻ miễn cưỡng.

"tuy cổ là người yêu cũ của tao, nhưng giờ cổ đang quen con bé em họ của tao, bữa đó nó nhờ nên tao mới chở qua thôi"

Ánh mắt Quang Anh nhìn Đức Duy bây giờ thật sự đầy vẻ khinh bỉ. Nói Quang Anh là song ngư tháng 3 redflag đầy mình chứ Đức Duy còn redflag hơn, đi làm bạn với người yêu cũ, điên.

Nhưng thôi, anh cũng đành bỏ qua, không muốn làm lớn chuyện, sau này cỡ cậu có cắm sừng anh hay gì đó đại loại vậy thì sử sau.

"được rồi, tạm tha mày đấy"

Nghe anh nói vậy thì cơ mặt cậu cũng giãn ra, không còn không khí căng thẳng lúc nãy nữa. Cậu liền đứng dậy bế anh lên rồi đi vào phòng, cái này gọi là 'thủ tục mỗi khi cãi nhau'.




Vừa đặt Quang Anh xuống giường thì đúng lúc điện vừa lên, điện thoại cũng bắt đầu đổ chuông, Đức Duy thề rằng nếu không thấy tên người gọi là Ngọc Chương thì cậu đã tắt máy tám đời trước rồi.

"alo"

"gọi cái lờ" Đức Duy thầm rủa chết cả gia phả nhà hắn.

"cọc thế, mà chuyện tụi bây sao rồi?" hắn vữa ôm củ gừng kia trong lòng vừa gấp đồ ăn cho nó hỏi.

"đấm nhau rồi" cậu cộc lốc đáp lại.

"đấm nhau trên giường à?" giọng Pháp Kiều từ đầu dây bên kia vọng lại, sau đó là một tràn cười.

"thôi, nói chung đàng hoàng này" Ngọc Chương nghiêm giọng lại nói.

"trình bày"

"bar không?"

"khỏi" nói rồi cậu liền cúp máy.

Bên kia đầu dây bọn bạn tồi kia lại có một tràn cười, phần vì phá được đại sự của đôi chim cu, phần vì Hoàng Long vời bị muỗi đốt giữa trán.

"má, mày hề vừa thôi em ơi" Việt Mai cười vào mặt Hoàng Long đang ngồi làm nũng trong lòng của Ngọc Chương kia.

"anh im con mẹ anh vào" 'quả cà chua' bực dọc trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me