LoveTruyen.Me

Duyanh Falling In Love

Couple : Captain × Rhyder
Tags : ngọt, HE
Độ dài : 1686 từ

' Em đã dịu dàng lại còn hay nở nụ cười
Đó là lần đầu mà anh đắm say một người '

____________________________________________________

Con người ta ai mà chẳng mê cái đẹp? Đúng vậy không?

Quang Anh là kiểu người rất quan trọng vẻ đẹp và hay để tâm đến ngoại hình, chính anh cũng đã nhiều lần thừa nhận rằng bản thân là người yêu thích cái đẹp. Những người xung quanh cũng gần như đã quen với vẻ hào nhoáng hằng ngày của anh. Và tất nhiên, em người yêu của Quang Anh chính là người quen nhất với điều đó.

"nè, anh ở trong đó 20 phút rồi đó" Đức Duy lú đầu vào trong để xem, sau đó lại bĩu môi trưng ra bộ mặt chán nản.

"từ từ, mới có 20 phút" anh phẩy tay ý kêu cậu ra ngoài phòng khách chờ trước.

Cậu thấy vậy cũng đành bất lực đi về chiếc ghế sofa kia mà ngồi xuống, có lẽ để mà nói thì cậu đã quá quen với cảnh này rồi. Mấy ngày đầu thì cậu còn phàn nàn, chứ bây giờ thì phàn nàn cũng như không. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người có thể dành cả gần nửa tiếng ở trước chiếc gương để chải chuốt mái tóc. Ngày nào cũng như vậy ít nhất một lần. Đôi lúc cậu còn tỏ ra ghen tị với chiếc gương kia nữa cơ, ai bảo anh dành nhiều thời gian cho nó quá làm gì.

"xong rồi" tiếng cánh cửa vừa đóng lại thì một bóng người nhảy bổ vào lòng cậu.

"sao mặt một đống rồi bae?" thấy đối phương không trả lời mình thì anh lấy làm lạ, đưa đôi tay mềm mại lên nhéo hai bên má cậu.

"áu, đau" Đức Duy nhăn mặt rồi gỡ hai tay anh xuống khỏi má mình.

"sao vậy, có chuyện gì hả?" Quang Anh nghiêng đầu sang một bên rồi hỏi.

"không có gì" cậu chỉ khẽ thở dài rồi hôn nhẹ lên trán anh.

"nói đi, Duy không nói sao tao biết được"

Cậu thề là mỗi lần Quang Anh mà giở cái giọng này ra thì y như rằng, cậu không thể nào giấu giếm được việc gì.

"nói sao ta, kiểu..." thật ra để mà nói thì chuyện này khá khó giải thích.

"cứ nói bình thường thôi"

"anh đã bao giờ nghĩ đến việc tìm người khác chưa?" ánh mắt cậu dán thẳng lên người như ép buộc đối phương phải trả lời câu hỏi của mình vậy.

"hả?" Quang Anh sau khi nghe câu nói đó thì ngớ người, tự hỏi ban sáng thằng nhóc này uống lộn thuốc à.

"ý tao là, anh có bao giờ nghĩ sẽ tìm người khác đẹp hơn hay chưa"

Câu hỏi đó không phải bất chợt, nó đã tồn tại trong đầu cậu từ rất lâu rồi. Nhu cầu về cái đẹp của Quang Anh rất cao, anh gần như sẽ không vừa mắt với tất cả những thứ anh cho là xấu xí. Và hẳn là cậu cũng biết rằng, anh không phải kiểu bad boy hay trap boy gì đó mà dễ thay lòng. Nhưng trong mối quan hệ này, cậu không cảm thấy an toàn, cậu cứ ngỡ rằng anh sẽ như một chú thiên nga, có thể bay về nơi nào đó xa xăm ngoài kia mà bỏ lại cậu.

Xung quanh anh có vô vàn vệ tinh xinh đẹp đến phát sáng, anh lại hay đi ra ngoài xã giao, cậu không phải kiểu người kiểm soát nên không hay hỏi anh đi đâu làm gì. Đến cái hôm cách đây vài ngày, anh trở về nhà vào lúc đêm khuya, trên cổ áo sơ mi còn vươn lại một vết son, lúc đó cậu giận lắm chứ, nhưng cũng chỉ giữ trong lòng, một phần vì không muốn làm khó anh.

Nhưng rồi sau hôm đó anh cũng không giải thích gì, điều đó càng khiến cậu nghi ngờ về mối quan hệ này hơn.

Họ không phải là người yêu, đúng hơn là chưa ai trong cả hai từng một lần công nhận mối quan hệ này.

"không" anh nhắm mắt lại rồi ung dung nói.

"tại sao?"

"em thấy mình chưa đủ đẹp à?" câu hỏi vặn ngược lại khiến Đức Duy thật không biết trả lời thế nào.

Nếu đồng ý với anh thì lại tự cao quá, nhưng cậu đẹp thật mà, ai chối được đây?

"hơn hết, với tao mà nói, em là đẹp nhất rồi, hiểu chưa" nói rồi anh phớt hờ một nụ hôn lên môi cậu.

Đức Duy nghe anh nói như vậy thì cũng có chút an tâm, nhưng ai mà biết được sau này anh có thay đổi hay không. Với lại, bây giờ thì trên danh nghĩa họ vẫn chưa là gì, vẫn chỉ là những người bạn không hơn không kém.

Như nhận ra được những gì mà đối phương nghĩ, Quang Anh vỗ vào má của cậu rồi ép ánh mắt cậu tập trung vào bản thân.

"không cần phải lo, tao hứa trên cả danh dự, tao chỉ có một mình em thôi"

Sau đó anh lại tiếp tục.

"còn nếu em muốn, thì set hẹn hò trên Facebook luôn cũng được"

"thôi thôi, được rồi" Đức Duy là kiểu người không thích dính vào phiền phức, giờ mà set hẹn hò, thì noti của cậu nổ luôn quá.

Thấy biểu cảm của cậu người thương, thì anh chỉ biết bật cười, đã bao năm trôi qua rồi, cậu vẫn chỉ mãi là em bé của anh mà thôi, vẫn không trưởng thành lên tí nào cả.

"anh cười cái gì chứ, anh thẩm chí còn chưa giải thích cho tao về vết son kia đấy" cậu phồng má tot ra đấy vẻ giận dỗi.

Và điều đó thành công khiên người kia dứt được cơn cười msf bắt đầu trưng ra bộ mặt khó hiểu.

"vết son gì?"

"cái vết son trên áo anh hôm thứ 5"

Ngồi ngẫm nghĩ một hồi thì anh mới nhớ ra, hôm đó anh đi ăn với tụi báo kia. Hôm đó cậu có việc phải về nhà nên anh đã dành ra cả ngày chỉ để đi báo cùng với tụi kia.

"à, cái vết đó là của thằng Kiều đấy" anh thở dài ngao ngán rồi hạ giọng nói.

"thật không?" ban đầu cậu có chút nghi hoặc nhưng sau khi thấy biểu cảm chắc nịt của anh thì cũng không còn cảm giác đó nữa.

"em lúc nào cũng nghi ngờ tao hết" nói rồi anh gục đầu vào vai cậu.

Thật để mà nói thì đâu phải chỉ có mình cậu cảm thấy không an tâm, ngay chính anh nhiều lúc cũng không tin vào mỗi quan hệ này nữa mà.

Nói anh đào hoa là vậy, nhưng ít ra amh vẫn không khiến đối phương cảm thấy thiệt thòi trong mối quan hệ này. Còn cậu thì khác, Đức Duy không phải tuýp người ong bướm trăng hoa, nhưng lại quá ngây thơ để nhận ra rằng bản thân có quá nhiều vệ tinh xung quanh.

"còn em thì sao? đã bao giờ nghĩ đến việc tìm người khác chưa"

"hả?"

Cậu như không tin vào những gì mình vừa nghe, anh đang nghĩ gì vậy chứ? Cậu yêu anh bao nhiều, chính anh là người rõ nhất cơ mà, sao tự dưng lại hỏi câu này.

"tìm ai?" cậu ngẩn tò te nhìn anh với đôi mắt khó hiểu.

Bộ não của Đức Duy là một thứ thật sự rất thần kì mà tạo hóa đã tạo ra, vì sao ư? Vì nó chỉ tiếp thu và phân tích những gì nó muốn, còn lại thì như có một thế lực nào đó đẩy hết ra ngoài.

"bỏ đi" anh bĩu môi tỏ hẳn ra thái độ chán nản.

"tao đùa thôi mà" Đức Duy bật cười thành tiếng trước sự dễ thương của anh người yêu.

Để mà nói thì từ cái ngày đầu cả hai bắt đầu tìm hiểu, trong mắt Đức Duy lúc đó chỉ có hình ảnh của Quang Anh, đến bây giờ cũng vậy, và trong tương lai cũng sẽ chỉ có mỗi Nguyễn Quang Anh mà thôi.

"anh là mối tình đầu của tao đấy, biết không?"

"bốc phét" anh đưa tay lên búng vào trán cậu một cái rõ đau.

Nhưng cậu đâu có nói dối đâu chứ, chẳng phải người ta vẫn hay nói 'mối tình đầu tiên chưa hẳn là tình đầu, mà mối tình đầu tiên bạn thật sự yêu một ai đó mới chính là tình đầu' sao?

"mà em không định set hẹn hò thật à"

"anh muốn mấy 'con vợ' của anh ghen à?"

Câu nói vừa cất lên, cả hai không hẹn mà đều bật cười thành tiếng, ai mà chẳng biết họ là của nhau rồi chứ, set hẹn hò chỉ tổ rước thêm phiền phức.

"tao yêu em, và sẽ chỉ mỗi em"

Quang Anh yêu Đức Duy nhiều hơn cái cách mà anh thể hiện, miệng thì hay phàn nàn về cậu, nhưng trong lòng thì luôn muốn dành sự dịu dàng nhất cho đối phương, nhưng là ở những nơi mà chỉ có riêng hai người. Anh không quan tâm người khác cảm nhận như nào về mối quan hệ của họ, chỉ cần cậu và anh còn là của nhau, thì thế giới ngoài kia nói gì về mối quan hệ này cũng không phải là vấn đề.

"tao cũng yêu anh, hơn tất thảy"

Về phần Đức Duy, cậu vẫn sẽ yêu Quang Anh dù cho có chuyện gì xảy ra, dù cho thế giới ngoài kia có nói gì. Cậu không cần hoặc chưa bao giờ cần những người khác công nhận mối quan hệ giữa họ, cậu chỉ cần có anh, chỉ cần được ở bên anh, chăm sóc cho anh, vậy là đã quá đủ rồi. Nếu lỡ sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì cậu vẫn sẽ yêu anh, và chỉ yêu mỗi Nguyễn Quang Anh mà thôi.

Vậy nên, hãy để thời gian trả lời cho tất cả, cũng như để thời gian chứng minh cho những lời nói đó.

____________________________________________________

đăng trước chap này để viết tiếp chap sau hơn 4000 từ🙉

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me