LoveTruyen.Me

Duyanh Falling In Love

Couple : Captain × Rhyder
Tags : ngọt, HE
Độ dài : 3136

' Cũng chẳng mơ tình đẹp như vườn hồng,
  Sẽ úa tàn vội vàng chẳng mấy lâu
  Anh chỉ mong mình sẽ mãi trường tồn,
  Để nghìn đời vẫn muốn tìm thấy nhau '

____________________________________________________

1.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi Đức Duy bay về Hà Nội, tuy cậu chỉ đi có một tuần, nhưng căn nhà của cả hai bây giờ lại yên ắng hơn bao giờ hết.

Quang Anh chỉ vừa mới ngủ được vài tiếng do hôm qua phải ở lại thu âm đến tận sáng lại bị tiếng chuông điện thoại gọi dậy. Anh đành miễn cưỡng gượng dậy với tay lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn mà bực dọc nghe máy.

"gọi mẹ gì sớm thế?"

"9 giờ rồi đấy, sớm gì nữa anh" người ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng ngáy ngủ của anh người thương mà lấy làm lạ.

"tao mới ngủ được có 3 tiếng đó em" anh đưa hai tay lên dụi mắt để cố giữ cho mình tỉnh táo mà không ngủ gật giữa chừng.

"à mà uống thuốc chưa đó?"

"chưa"

"anh tin lúc về tao nấu cháo anh luôn không hảaaaaa ?!" giọng cậu lúc này như muốn xuyên qua cái màn điện thoại mà đấm vào tay anh.

"điếc tai, mà em đòi nấu gì?" anh lấy tay vỗ vài cái vào tai mình để chắc chắn rằng tai anh vẫn còn hạn sử dụng sau khi chịu đựng tiếng hét kia.

"nấu cháo cho anh ăn" bảo Đức Duy hèn thì cậu chắc chắn sẽ buồn, nhưng nó là sự thật.

"mà uống thuốc chưa đấy?"

"uống rồi mới ngủ"

"ok biết điều đấy" nếu bạn nghĩ Đức Duy đã quay vào ô mất lượt thì bạn đúng rồi đấy.

Ngay lập tức sau câu nói đi vào lòng người đó của cậu, anh liền cúp máy mà nằm xuống tiếp tục ngủ.

siu nhăn đỏ
ngủ dậy nhớ ăn sáng nhó
t đi với tụi ông mike
tối về t call anh
ai lớp du <33
đã xem
đka đã thích tin nhắn

Đặt điện thoại xuống, Quang Anh chỉ khẽ mỉm cười, Hoàng Đức Duy sau cùng vẫn là Hoàng Đức Duy, vẫn luôn quan tâm anh dù có ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.

2.

Ngày thứ hai, căn nhà vẫn vắng lặng như vậy, Quang Anh hôm nay thức dậy từ khá sớm, sau khi đi chạy bộ cùng Ngọc Chương về thì anh quyết định dành cả ngày hôm nay chỉ để ở trong nhà. Một phần vì hôm nay không có lịch trình gì đặt biệt, còn phần lớn là vì đài dự báo hôm nay trời sẽ mưa từ sáng đến tận khuya.

Anh đã chuẩn bị một phần bắp rang và vài lon nước ngọt để xem phim. Ngồi trên sofa, mắt anh vẫn đảo liên tục để chọn một bộ phim phù hợp. Bình thường Quang Anh sẽ không phải là người chọn phim, vì Đức Duy sẽ làm hết mọi thứ cho anh, từ việc chuẩn bị đồ ăn, đến việc chọn một bộ phim hợp với cả hai.

Đang phân vân xem nên chọn thể loại kinh dị hay hành động thì điện thoại anh ting lên vài cái.

siu nhăn đỏ
nên xem kinh dị hay hành động?

Anh chỉ khẽ nhíu mày khi đọc dòng tin nhắn của cậu, cái này có gọi là tư tưởng lớn gặp nhau không?

đka
kinh dị đi

siu nhăn đỏ
oke

Vì đã đề nghị cho cậu xem phim kinh dị nên anh sẽ chọn xem phim hành động, không phải vì Quang Anh nhát đâu, chỉ tại anh biết người kia rất thích thể loại kinh dị thôi.

Đức Duy là kiểu người mà chỉ cần anh nói, thì cậu chắc chắn sẽ làm. Và điều này chỉ ưu tiên với mỗi Nguyễn Quang Anh thôi.

Nhớ có lần, hồi cái đợt mà cả hai mới quen nhau, vào ngay lần hẹn hò đầu tiên, anh đã trêu cậu về việc đi xem phim ma thay vì phim tình cảm lãng mạn như các cặp đôi khác, và ai ngờ là cậu đồng ý thật. Nhưng sau khi chỉ mới xem xong cái trailer, thì anh đã muốn trả vé và đi về ngay rồi.

Sau lần hôm đó, cậu cũng bắt đầu lấy cái việc anh sợ ma ra chọc anh nhiều hơn. Ai nói gì thì nói, chứ trong mắt Đức Duy, Quang Anh vẫn chỉ mãi là Quang Anh mà thôi, sau cùng thì từ trước đến giờ vẫn chỉ có mỗi anh luôn tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ cho mình thôi, chẳng có Rhyder nào ở đây cả, chỉ có Nguyễn Quang Anh - kẻ thù của phim kinh dị ở đây thôi.

Hôm này là lần đầu tiên mà anh xem phim một mình như vậy, cảm giác thật sự khó tả, vừa có phần thoải mái vì không ai làm phiền, nhưng lại có đôi phần cô đơn. Anh chỉ ước rằng tên nhóc kia mau mau về sớm chứ mới xa có hai ngày mà anh nhớ nó sắp chết rồi đây này.

3.

Hôm nay là một ngày mưa từ sáng sớm, Quang Anh chỉ muốn chôn mình vào lớp chăn bông ấm áp kia mà ngủ đến tối mà thôi, nhưng lũ bạn tồi đâu có để cho anh yên.

Mới chập chiều chưa được năm giờ thì Ngọc Chương đã kéo theo Pháp Kiều và Tuấn Duy qua nhà anh làm loạn cả lên, nếu không phải do anh đang bị khàn giọng thì anh đã chửi chết cụ chúng nó ngay từ lúc bấm chuông inh ỏi cả lên rồi, chứ không phải đến tận lúc bọn đấy oanh tạc hết đống đồ ăn nhà anh.

"mẹ tụi bây, mưa gió còn không để tao yên nữa" Quang Anh nhăn mặt nhìn lũ bạn của mình.

"thấy chú buồn quá nên qua bầu bạn, ai mà ngờ" Tuấn Duy đưa tay lên chấm nước mắt vờ như đau khổ lắm không bằng.

"mấy người đến tôi mới buồn ấy"

Mỗi lần mấy đứa bạn này đến 'thăm' là y như rằng nhà anh không còn gì ăn được hết, nhất là hôm kia Quang Anh mới đi siêu thị để mua đồ ăn cho cả tuần này, vậy mà bây giờ lại sắp phải đi mua nữa.

"đùa thôi, nay bọn tao mang bia sang nhậu" Ngọc Chương lôi thùng bia vừa mua ở cửa hàng tiện lợi bên dưới chung cư ra rồi cười nói.

"rồi sao nay lại có ý tốt vậy?" anh cau mày nhìn mấy người trước mặt như sinh vật lạ.

"tại nhớ mày ó" Pháp Kiều nãy giờ không nói gì thì chợt quay sang ôm lấy anh.

"giả đò ít thôi, chứ không phải do bồ tụi bây về Bắc hết nên mới sang đây à?"

Cả ba người kia như bị nói trúng tim đen liền quay mặt sang chỗ khác vờ đánh trống lảng.

"mà uống không? nói lắm"

"uống"

Cuối cùng Quang Anh cũng không thể từ chối được sức cám dỗ của thứ đồ uống kia. Nghĩ gì vậy, anh bị đau họng kèm theo cả khàn giọng. Hôm trước đi khám bác sĩ, ổng nói anh phải kiên đồ uống lạnh, đồ uống có ga, có chứa chất cồn, làm khi về đến nhà, Đức Duy dẹp luôn đống bia trong tủ, cất hết mấy chai rượu vào tủ rồi khóa lại, đến cả lúc đi cậu còn mang cả chìa khóa tủ rượu theo thì lạy rồi.

Hôm nay được dịp Đức Duy không có nhà, rồi thêm được lũ bạn mời uống, chứ không phải là do anh muốn uống đâu, nên lỡ em yêu của Quang Anh mà biết thì không phải lỗi do anh đâu, tại tụi kia mời mọc quá thôi, nào phải tại anh. Có trách thì trách do thiên thời địa lợi nhân hòa quá ấy.

Lúc Ngọc Chương mang lên thì là một thùng bia đầy nguyên chưa khui, mà giờ đã vơi đi một nửa, chỉ sau có tầm ba mươi phút hơn chứ mấy, đúng thật là không còn gì để nói.

"ê, chơi truths or dare đi mấy friend" Tuấn Duy từ đâu lấy ra một chai rượu còn mới nguyên đưa lên cho mấyngười kia xem.

"chai đó đâu ra thế" Pháp Kiều mơ hồ quay sang hỏi.

"chôm của thằng Khang ấy"

"gan vậy cha" nói chứ Quang Anh là người hiểu rõ nhất cái cảm giác của bồ Tuấn Duy sau khi biết chuyện bị anh người yêu lấy mất chai rượu, anh chỉ thầm cầu mong cho Tuấn Duy sẽ bình an sau hành động ngu dốt này.

"ok, chơi đi, đang chán" Ngọc Chương thì ôi thôi, gã là chúa hưởng ứng mấy trò này mà.

Cả bọn ai nấy cũng ngà ngà say cả rồi, nhưng vẫn xung lắm. Pháp Kiều là người đảm nhiệm trọng trách quay chai, tại vì Tuấn Duy sợ dưới bàn tay của mình thì cái chai sẽ bể ra thành trăm mảnh quá.

Cái chai xui sao lại dừng đúng ngay chỗ Quang Anh, không lệch một centi nào cả.

"Truths or dare?"

"dare" Quang Anh thà làm mấy trò con bò còn hơn kể bí mật của mình cho mấy cái loa phát thanh này nghe.

"thách mày gọi cho thằng Duy bảo mày có em bé" Ngọc Chương y như rằng đã soạn văn sẵn trong đầu mà tuôn ra một tràn.

"con mẹ mày" ừ thì Quang Anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận định rằng câu vừa rồi gã vừa mới thốt ra là một câu ngu vô cùng, có em bé thì đẻ bằng nách à?

Nhưng có chơi thì phải có chịu, dưới áp lực của ba cái mỏ thì anh chắc chắn là không làm lại rồi đó. Nên đành lấy điện thoại ra mà gọi cho người kia.

"alo, gọi tao có gì không đấy bae"

"tao có em bé rồi" câu nói thốt ra với một dáng điệu bình tĩnh làm ba đứa kia không nín nổi cười.

"what the fuck? anh định đẻ bằng nách à bae?" người kia sau khi buột miệng tuôn ra một câu chửi tục thì lập tức quay vẻ dáng vẻ cợt nhả bình thường.

"tao nói thật"giọng Quang Anh vẫn cứ đều đều như vậy.

"tìm gì ăn đi, trễ rồi đó" nói rồi cậu liền cúp máy.

Kết quả có hơi khiến họ thất vọng nhưng chưa được bao lâu thì trong nhóm đã có thông báo tin nhắn mới.

'cháo lươn'

captain_0603
tao mà biết
đứa nào cho
Quang Anh uống rượu
thì coi chừng tao đó
nào về tao vặt lông
trụng nước sôi từng đứa

Dòng tin nhắn hiện lên chưa được bao lâu thì điện thoại của cả ba người kia đều đổ chuông, ra là bồ gọi kêu về nhà. Quang Anh cá là anh biết ai đã thông báo cho bồ của ba con báo kia.

4.

Ngày thứ tư kể từ lúc cậu đi trời vẫn cứ mưa mãi không dứt, không khí của Sài Thành bây giờ chỉ toàn là vẻ ảm đạm buồn chán, đó là lí do mà anh ghét chết cái thời tiết mưa gió này.

Vừa đi ra khỏi nhà tắm với cái máy sấy tóc trên tay, anh tiến lại gần chiếc gương rồi đặt chiếc máy sấy lên kệ gần đó. Ngắm nhìn mình trong gương một lúc, anh rút ra được kết luận rằng bản thân rất đẹp trai. Nói đùa thôi chứ dạo này anh thấy mình hơi mập ra thì phải, chắc do mấy nay toàn ăn với ngủ không nên vậy.

Mà thôi kệ đi, nào rảnh tập lại mấy hồi, giờ cứ hưởng thụ thôi.

Ừ thì chưa hưởng thụ được bao lâu thì tam tai lại đến, cái chuông cửa chết tiệt kia lại van lên, cứ mỗi lần nó kêu lên thì y như rằng một kiếp nạn khác của anh đến. Quang Anh thề là sau hôm nay anh sẽ gỡ bỏ cái chuông chết dẫm đó.

Kiếp nạn lần này mang tên hai ông huấn luyện viên nhà Thế Anh - Thanh Bảo, lúc ra mở cửa thì anh đã ước rằng trước nhà mình có cái biển báo cách ly. Thật đấy, thà cho anh tiếp 100 thằng Hoàng Long còn hơn tiếp hai con người này.

"hai anh hôm nay đến có gì không ạ?" Quang Anh vừa bê khay trà ra vừa nói.

"nghe bảo Duy nó về Hà Nội nên qua chơi với nhóc ấy mà" Thanh Bảo phẩy tay.

Có thể nào biện ra cái lí do bớt củ chuối đi được không, anh còn chưa than cô đơn tí nào mà sao lắm người quan tâm thế.

Còn gì quá đáng hơn nữa không? còn chứ, đó là việc hai vị kia đã thể hiện tình cảm không tỏ ra tí gì ngượng ngùng trước mặt anh. Ê nói thiệt là hỏng ấy mình về nhà mà tình cảm đi, chứ đâu nhất thiết phải ở trước mặt anh?

Sau khi nghe hai người đó nói một hồi thì hóa ra là cả hai đang trên đường về ra mắt gia đình thầy của anh, nên sẵn tạt ngang qua đây để thăm học trò cưng. Họ còn mang cả một đống đồ sang nữa cơ, chắc chỗ đấy đủ để ăn cả tháng chứ đùa.

Mà nói là tạt ngang nhưng cũng đến tận sáu giờ chiều mới chịu đi về, cả hai nào là nói về vấn đề âm nhạc nè, rồi thêm cả chủ đề cho mấy vòng sau, rồi cả thời trang, sau lại còn nói về vấn đề ứng xử trước mặt phụ huynh nữa chứ. Mà công nhận là hai người này đúng là cùng tần số, nói gì mà dai dữ vậy trời, nói cả gần bảy tám tiếng mà không biết mệt luôn, ghê gớm thật sự.

Lúc tiễn hai vị khách xong thì trời cũng chập tối, giờ này thì Quang Anh cũng lười nấu đồ ăn, nên thôi, sáng mai ăn bù, giảm cân một bữa cũng không chết đâu.

Mà anh để ý là, từ sáng đến giờ thằng nhóc kia không nhắn tin cho anh, chắc là lại đi chơi với gái nữa rồi.

5.

Sau mấy ngày mưa liên tục ở thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay trời cũng hững nắng được một chút.

Gì đâu mà mới có bảy giờ mấy nắng đã chói chang khắp căn phòng rồi, sau này chắc anh phải lắp đặt cửa kính giảm ánh sáng quá, chứ kiểu này thì làm sao mà ngủ được.

Mở điện thoại lên định check tin nhắn như mọi hôm thì anh chợt nhận ra là vẫn không có bất cứ tin nhắn nào được gửi đến từ cậu cả, nghĩ đến đó anh thoáng chút hơi lo, lỡ nhóc đó gặp chuyện gì rồi không trời, mà chắc không đâu ha, cỡ mà có chuyện thật chắc tụi kia hú anh rồi.

Do dậy sớm nên Quang Anh quyết định đi làm bữa sáng luôn, tập ăn uống healthy lại, chứ dạo này tính sương sương chắc cũng lên vài cân rồi.

Vừa mới đặt đĩa thức ăn lên bàn thì chuông cửa lại reo.

Như thường lệ thì anh vẫn ra mở cửa thôi, nhưng kèm theo của một tràn rap rất dài.

"con mẹ mày, biết mấy giờ rồi không hả, mắc đéo gì cứ đến phá tao suốt vậy, toàn thứ âm binh cô hồn gì đâu không... " câu chửi đã được cắt bớt 2/3 do quá dài.

Người vừa bị anh bắt rap vào mặt thì xịt keo đứng yên tại chỗ luôn.

"chào đón độc đáo ghê" người kia vừa vỗ vỗ hai bên tai để chắc chắn rằng nó không bị ù vừa nói.

Giờ Quang Anh mới nhận ra, người trước mặt mình nãy giờ là em người yêu của anh chứ ai.

"ủa xin lỗi, tao tưởng..."

"kệ đi, ôm cái nào, nhớ anh quá àaaaa" chưa kịp để anh nói hết câu thì cậu đã tiến đến nhấc bổng anh lên.

"thả xuống, mẹ em, té tao" do bất chợt bị nhấc lên làm anh mất thăng bằng mà vùng vẫy liên hồi.

Nhưng Đức Duy nhất quyết không chịu bỏ xuống, mà hình như, sau mấy ngày cậu đi Hà Nội, anh lên cân thì phải. Chỉ dám nghĩ thôi chứ thật thì cậu không dám nói, cậu còn thương bản thân và yêu đời lắm, yêu cả Quang Anh nữa.

Cậu cứ như vậy mà bế anh vào trong, mặc cho Quang Anh ra sức vùng vẫy, vì cậu biết, anh vùng một hồi rồi thôi à, Quang Anh thiếu nghị lực lắm.

"ê còn cái vali"

Nghe anh nói vậy thì cậu với chân đá cái vali vào trong rồi đóng cửa lại, để cái vali ngoài đó đi, tí ra lấy sau, giờ bám anh yêu trước đã. Cậu cứ vậy đi vào trong rồi đặt anh lên giường ngủ.

"cho thơm má miếng coi" hỏi cho có vậy thôi, chứ thử nhìn xem, có chỗ nào trên mặt anh mà cậu chưa hôn đâu.

"ủa mà sao về sớm vậy?" Quang Anh đưa hai tay đẩy mặt đối phương ra rồi nói.

"nhớ anh nên về ó"

"giỏi nói phét"

"thật mà"

Ánh nhìn của Quang Anh bây giờ đầy vẻ khinh bỉ, đúng là Đức Duy chẳng được gì ngoài cái mặt đẹp trai với cái miệng dẻo, bảo sao mấy em không mê cho được.

"nói chứ tao chán quá nên xếp lịch về trước, tại sợ mấy hôm nữa về cái thấy ma nó tha anh đi mất" và y như rằng sau câu nói đó là một cái véo má thật đau do hậu quả của cái mỏ kia.

Vừa vờ như đau chưa được mấy giây thì cậu đã ôm lấy anh mà lăn hẳn ra giường.

"dù sao thì, mừng em trở về nhà"

Đôi khi cũng nên cho nhau không gian riêng tư, ở một mình cũng tốt, nhưng sẽ càng tốt hơn nếu như họ ở bên nhau, luôn dành cho nhau sự chào đón ở nơi gọi là 'nhà'.

Để mà nói thì, đối với cả Quang Anh lẫn Đức Duy, thì căn nhà này vui nhất là lúc có những người bạn của họ đến chơi dù bọn đấy có hơi báo, nhưng hạnh phúc nhất lại là lúc chỉ có hai người. Vậy nên sau này, dù cho có đi đâu làm gì, thì họ vẫn sẽ chọn quay về đây, về với nơi mà họ cảm nhận được hạnh phúc.

____________________________________________________
chuyện là tôi dẹp chap h kia sang một bên rồi, tại tôi lười quá nên các reader đọc đỡ mấy chap ngọt này nha, để chuẩn bị cho vài chap ngược tiếp theo.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me