LoveTruyen.Me

Duyanh Falling In Love

Couple : Captain × Rhyder ( no switch )
Tags : R15, OE, AOB, A × A
Cameo : 24k.Right, Gung0cay, Ogenuss, Mikelodic, Liu Grace, Cadmium (và vài nhân vật chỉ được nhắc đến)
Độ dài : 4139 từ

' Một giây bên em mà anh cứ ngỡ đang lạc vào chốn thần tiên
Em có là chất kích thích không, sao làm anh dần điên '

____________________________________________________

Nhiều lúc người ta cũng chẳng thể hiểu được chính bản thân mình. Chẳng thể hiểu sao bản thân lại cứ đâm đầu vào một thứ sẽ chẳng bao giờ có được.

"hai đứa bây để tao chờ những 15 phút rồi đấy" Ngọc Chương nhăn mặt khi thấy sự xuất hiện của hai mái đầu một trắng một nâu kia.

"huhu, tại anh Quang Anh bắt em chờ ngoài cửa cả nửa tiếng chứ em đâu có muốn để anh chờ" Hoàng Long chạy lại mà ôm chầm lấy anh người yêu của mình mà nũng nịu.

Và y như rằng, gã nhìn con người còn đang ngáy ngủ trước mắt bằng ánh nhìn như muốn nhai đầu anh đến nơi vậy, đến cả lú giận gã cũng chẳng dám để em yêu của gã chờ lâu đến thế, vậy mà Quang Anh dám hả?

"thu ánh mắt và cái thứ pheromone đó vào, em không bị lấn át bởi thứ đó" Quang Anh đưa ánh nhìn với vẻ dửng dưng lên nhìn gã alpha trước mặt.

"hả?" nhưng điều đó lại càng khiến gã kia khó chịu hơn.

"thôi mà, lâu rồi mới gặp lại nhau, hai người bớt căng thẳng đi" thấy không khí không mấy nhẹ nhàng nên Hoàng Long đã xen vào trước khi hai con hổ này lao lên cắn nhau.

"được rồi, ngồi xuống đi" nghe theo lời cậu người thương thì cuối cùng gã cũng chịu xuống nước trước.

Quang Anh theo đó mà cũng ngồi vào chỗ đối diện với cả hai.

"nay gọi tụi này ra đây có gì không?" sau khi oder đồ uống thì họ quay trở lại với lí do của buổi gặp mặt.

"chán thì gọi ra chơi thôi, tại tụi kia đi bar hết rồi"

"sao anh không đi cùng?" đúng là lạ thật đấy, Ngọc Chương bình thường luôn là người hưởng ứng nhiệt tình mấy trò ăn chơi này cơ mà.

"tại mấy nay Long đang đến kì phát tình, nên tao không yên tâm để ẻm ở nhà, ... đưa em ấy đi cùng thì càng không"

Như nhận ra Quang Anh sắp hỏi gì tiếp theo, hẳn là anh sẽ hỏi 'sao không đưa nó đi cùng', nên gã mới chèn thêm vào câu cuối.

Đang ngồi đăm chiêu thì anh cảm thấy có gì đó ngờ ngợ.

"hai người đừng có nói là? đánh dấu nhau rồi á?" câu hỏi của Quang Anh lại vô tình để lộ ra vài phần sửng sốt.

Hai người kia không nói gì sau đó, Ngọc Chương chỉ khẽ gật đầu, còn nhóc Hoàng Long thì cúi mặt gầm xuống dưới, nhưng anh để ý thấy rằng tai cậu đang đỏ lên kìa.

Ừ, đúng vậy, Ngọc Chương và Hoàng Long là một cặp alpha và omega đã có sự đánh dấu. Sau khi nghe câu chuyện của họ xong thì Quang Anh cảm thấy đầu óc mình hơi có vấn đề rồi, hai người đó đã trở thành bạn đời từ hơn 1 tháng trước, vào đúng cái đêm mà đóng máy ghi hình vòng loại của chương trình rap việt.

Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa là, họ đã bị phát hiện là một cặp chỉ sau ngày đầu tiên, và người phát hiện ra họ là một người mà Quang Anh biết rất rõ.

"do hai người lộ liễu quá đó" anh đưa ánh mắt khinh bỉ mà nhìn vào hai con người kia.

"không hề, hôm đó thậm chí... bọn anh còn không đi chung" Ngọc Chương đưa tay lên ôm mặt, gã đã cố giải thích nãy giờ là họ không hề lộ liễu như vậy, nhưng người trước mặt thì vẫn không tin.

"vậy người đó là ai? cái người phát hiện đầu tiên ấy?"

"một tên alpha tóc đỏ cùng đội anh Chương" Hoàng Long nãy giờ cuối cùng cũng ngước mặt lên mà nói được một câu.

"hả?" mặt anh nghệch cả ra.

"Đức Duy ấy, cái thằng mà mày đang để ý ấy em, đừng nói mày không biết nha?" gã khó hiểu nhìn anh, có cần nghệch ra như thế không?

"ý em không phải vậy" Quang Anh liền vội xua tay trước câu hỏi của gã.

"chứ ý anh là sao?"

"thật thì em không biết Duy nó là alpha ấy, kiểu vậy" đúng vậy, mặc dù cả hai có ở cùng nhau, nhưng anh còn chẳng hề biết gì về nó nữa là.

Nói là ở chung, nhưng thời gian Đức Duy dành để ở nhà rất ít, nói thẳng thì thời gian mà nó ở khách sạn với mấy em đào còn nhiều hơn thời gian ở nhà nữa cơ. Nên có thể Quang Anh không biết nó thuộc loại nào cũng là hiển nhiên thôi, dù cho anh có đang để ý nó là thật đi chăng nữa. Trước thì anh nghĩ thằng nhóc đó là beta, nhưng đến tận bây giờ mới biết, nhóc tóc đỏ kia lại là một alpha. Hèn chi nó dư năng lượng dữ vậy.

"để ý người ta như vậy là chết rồi" Ngọc Chương lắc đầu rồi làm điệu bộ thở dài.

Nhưng để mà nói thì, đến cả gã còn mới biết nó là alpha cách đây chỉ tầm 10 ngày đổ lại chứ mấy. Hôm đó thầy của họ có hỏi để dễ giao tiếp, lúc nhóc Duy nói nó là alpha thì mọi người ngạc nhiên đến độ hét muốn bay phòng thu luôn cơ.

Sau khi biết cậu em của mình là alpha thì Ngọc Chương đã có rất nhiều nhận định khác nhau về nó. Điển hình như việc Hoàng Đức Duy là bậc thầy trong việc che dấu đi pheromone của mình, gã chưa từng gặp ai có thể che dấu đi pheromone một cách hoàn hảo như vậy cả. Đến cả huấn luyện viên Bùi Thế Anh, người được mệnh danh là alpha trội nổi bật nhất còn đôi khi xuất hiện thoang thoảng pheromone của bản thân và nhìn lúc còn có cả mùi hương cam của thầy gã nữa cơ.

"Quang Anh nghĩ sao về thằng Duy" câu hỏi của Hoàng Long kéo con người đang mơ màng kia về với thực tại.

"nghĩ sao? ý mày là gì?"

"thì Duy nó là alpha mà, anh cũng là alpha, mà anh lại đang để ý nó nữa"

Quang Anh nghe xong liền cười nhẹ một cái.

"bình thường thôi, anh cũng muốn thử cảm giác quan hệ với alpha khác thử như nào"

Chuyện alpha quan hệ với alpha ở thời buổi này không hiếm gặp, đôi khi là do họ muốn thử cảm giác mới, đôi khi lại là do những omega hay beta ngoài kia không đủ để thỏa mãn họ.

Quang Anh đã từng quan hệ với không ít omega, nhưng đa số là tình một đêm. Bởi chính xác thì anh là kiểu người không thích sự ràng buộc, cảm suy nghĩ về việc đánh dấu một omega nào đó khiến anh lúc nào cũng đau đầu. Alpha có thể đánh dấu nhiều omega, nhưng omega chỉ có thể phụ thuộc vào một alpha duy nhất, đó thật là một mối quan hệ phức tạp. Nhưng hẳn là lần này anh sẽ thử xem, thử một việc mà Quang Anh chưa từng nghĩ đến.

"ê, giúp em lên giường với nhóc Duy đi"

"cái đéo gì cơ?" Ngọc Chương như không tin vào những gì mình đang nghe.

"anh có bị..." Hoàng Long bây giờ rất muốn hỏi rằng người kia có bị điên hay không, nhưng cậu sợ bị ăn đấm lắm, Quang Anh mà đấm cậu thì bố Ngọc Chương cũng không cản nổi.

"mày tính nói tao hâm hay điên nữa à?" anh như đi guốc trong bụng mấy tên bạn này rồi.

"đúng rồi"

"mà mày trông cũng hâm thật" gã kia ngồi sốc nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng.

"sao lại hâm, ơ kìa, em nói thật mà"

"mày nghĩ thử xem, xung quanh nó nhiều phụ nữ xinh đẹp như vậy, vừa omega vừa beta, mày nghĩ nó để ý đến mày à, huống hồ gì mày còn là alpha" Ngọc Chương theo đó mà tuôn ra một tràng dài.

"nó không đấm anh là may rồi chứ đòi lên giường"

Những gì Ngọc Chương nói là thật, Đức Duy cũng là anh em thân thiết của gã nên gã rất rõ tính thằng nhóc này. Nó đích thị là một cây red flag di động, gì mà mỗi ngày đi với một em, không, Hoàng Đức Duy không làm vậy, nó là mỗi buổi đi với một em cơ, đã vậy còn không trùng. Nói gì nữa đi.

Nhưng những lời vừa rồi Quang Anh nghe đâu có lọt lỗ tai, dù là anh tuổi rắn và cung con cá nhưng gọi Quang Anh là bò tót cũng được, vì anh cứ thấy red flag là đâm đầu vào, lần này còn là red flag song tử tháng 6. Hết cứu.

"giúp em nốt lần này thôi"

Câu này Hoàng Long nghe quen quen, hình như hồi tính cua ông Tuấn Duy anh cũng có nói câu này, mà tiếc rằng người ta là hoa đã có chủ rồi. Người ta nói có ba thứ không nên động vào là 'con thầy - vợ bạn - gái cơ quan', nhưng anh lỡ đi sai một bước thế là tí thì toang. Vì lần đó mà Quang Anh bị ông Bảo Khang ghim đến tận bây giờ. Không trách Quang Anh quá lăng nhăng, chỉ trách Bảo Khang giữ bồ quá kĩ.

"hai vé đi Thụy Sĩ 3 ngày 2 đêm sau đêm chung kết?"

Ok, cặp đôi gà bông kia thề là thứ mà Quang Anh đưa ra có giá trị vãi.

Dù gì thì gia đình của anh cũng thuộc dạng có tiếng nói, nên vài chuyến đi đó cũng không thành vấn đề gì.

" vậy nói kế hoạch đi" vừa nghe anh nói xong thì Ngọc Chương hớn hở nói.

"..."

"..."

"..."

"ok, chốt đơn, đảm bảo thành công" mà ai thành công thì tao không đảm bảo.

"vậy đi, có gì hai người tự bổ sung thêm" Ngọc Chương vừa dứt lời thì Quang Anh đã trưng ra bộ mặt đắc thắng.

"tối nay có tiệc ở khách sạn, về trước nha, bái bai"

Ở sảnh chính của một khách sạn 5 sao nằm giữa lòng Sài Gòn vào lúc 9 giờ tối hiện là một nơi rất náo nhiệt và sôi động.

"nay không có đào nào theo à?" Việt Mai tay cầm ly rượu đưa cho Đức Duy rồi nói.

"bạn em thôi mà, có dẫn theo hay không thì cũng bình thường mà" nó cũng nhanh chóng đáp lại lời hắn rồi sau đó đưa tay cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm.

"còn người của anh đâu? sao lại ở đây một mình thế?" để ý thấy người kia nay không đi cùng với 'bạn đời' thì nó liền hỏi.

"đang nói chuyện với Tuấn Duy bên kia kìa" hắn chỉ tay về phía nhóm ba người đang đứng nói chuyện vui vẻ.

Đang nhâm nhi ly rượu và lắng nghe những gì Việt Mai đang huyên thuyên thì nó chú ý đến một người đang găm ánh mắt chú ý lên người nó, điều đó làm Đức Duy thấy có hơi ớn lạnh.

Hôm nay ai cũng có đôi có cặp, từ huấn luyện viên cho đến thí sinh. Nổi bật hơn tất cả là cặp đôi double 'flexing', huấn luyện viên Thanh Bảo và Thế Anh, tuy là hai alpha nhưng họ trông vẫn rất đẹp đôi và hạnh phúc đấy chứ, đặc biệt là còn rất lấp lánh nữa.

Đức Duy khẽ khịt mũi vì hàng loạt các mùi pheromone đan xen nhau trong bữa tiệc, nó đúng là thích những nơi ồn ào náo nhiệt như ở đây thật, nhưng để mà nói thì nó thật sự không thích việc mọi người phát ra pheromone một cách vô tội vạ như vậy tí nào.

"thu cái thứ pheromone đó vào đi nhóc, bé nhà chị bị dị ứng mật ong đấy" một cô gái với mùi hương anh túc lướt ngang qua Đức Duy rồi tiến đến chỗ Việt Mai.

"bà chị cũng thu cái hương đó vào đi, khó chịu chết tôi" hắn cũng không vừa mà cộc cằn đáp lại.

Hai con người đó cứ thi nhau mà tỏa pheromone ra một cách không hề tiết chế làm mọi người xung quanh đang náo nhiệt cũng phải yên lặng hướng ánh mắt chú ý về phía về hai alpha đang đấu võ mồm với nhau kia. Còn cô bạn nhỏ đi theo cô gái kia thì chỉ biết cười trừ một cách khó xử. Nó thấy vậy cũng chả mấy quan tâm mà chuồn đi mất, ở đó thêm một lúc nữa chắc mũi nó nổ tung vì nín thở quá.

Không hẳn là do nó nó không chịu được pheromone của hai con sói kia phát ra, mà phần lớn là do lúc bà chị Hằng Nhi kia đi ngang thì người chị ta nồng nặc mùi hương của omega, trời ạ, nó xộc thẳng lên mũi khiến Đức Duy chỉ biết nhăn mặt.

Thật thì trong chương trình cũng không có quá nhiều omega, Đức Duy chỉ biết được vài người, điển hình là thằng Long gừng,
Pháp Kiều hình như cũng là omega lặn thì phải, cả con bé 'bạn tiệc' của chị Hằng Nhi mà nó chẳng thể nhớ tên cũng là omega luôn ấy nhỉ.

Đa số người trong chương trình là beta và một bộ phận alpha chiếm đâu 40% số thí sinh, giám khảo và huấn luyện viên. Alpha trội theo nó biết thì có 2, là huấn luyện viên Bùi Thế Anh và ông anh Ngọc Chương của nó.

Nhìn Đức Duy bình thường nó hay lơ đễnh và tỏ ra bất cần vậy thôi, chứ thật thì cái gì trong chương trình này nó cũng biết hết ấy. Nào là việc Ngọc Chương và Hoàng Long là bạn đời, rồi việc biết giám khảo Hoàng Khoa là omega lặn chỉ qua lần đầu nói chuyện trực tiếp. Và rất nhìu những chuyện không ai biết khác.

Đức Duy đang ngồi nhâm nhi đồ ăn và rượu nho thì lại có người đến làm phiền không gian riêng tư của nó.

"uống một mình vậy không buồn à?"

"anh ở đây làm gì?" nó đưa mắt liếc nhìn tên alpha cao lớn kia.

"nói chuyện với mày, bớt hỗn lại" người kia cáu gắt nhưng cũng ngồi xuống cạnh nó.

"bed friend của anh không đi cùng hay sao mà rảnh rỗi để đi làm phiền em thế?" hai từ đầu được nó nâng cao giọng để nói một cách đầy mỉa mai.

"bị vây ở ngoài với Quang Anh rồi, đám phóng viên theo đến tận đây luôn cơ" gã cười nhạt rồi hướng ly rượu trên tay ra phía cổng lớn.

"ồ"

"mày thái độ với anh mày như thế à?" gã đưa tay lên như muốn đấm vào mặt nó đến nơi vậy.

"anh ới, em thoát ra được rồi nè, nhớ anh chết mất" Hoàng Long từ đâu chạy vào rồi đu vai bá cổ gã người yêu như không có sự tồn tại của Đức Duy ở đây vậy.

"..." nó nhìn hai người đang tình tứ ôm ấp nhau trước mặt mà không còn gì để nói thêm nữa.

Nó thề là nếu trong 2 phút nữa cặp đôi kia không phắn đi ngay thì nó thật sự sẽ bỏ về đó, ngày quái gì mà gặp toàn chuyện xui rủi.

"hai người diễn phim tình cảm xong chưa?"

"à, hả? xong rồi" sau khi nhìn vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai thì Hoàng Long cũng tách ra khỏi người kia mà ngồi xuống đàng hoàng.

"có chuyện gì mà-" Tuấn Duy định mon men lại bắt chuyện thì bị Hoàng Long xua tay đuổi đi không thương tiếc.

Vừa nghe tiếng người quay ra đã không thấy ai thì trong đầu Đức Duy hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi to đùng, đừng nói là ở đây có ma nha.

"à mà, chuyện hồi s-"

"uống đi!" Ngọc Chương đẩy ly rượu đầy nguyên vào tay nó.

Nó còn chưa kịp nói được hết câu thì nó đã bị ông anh của mình xen vào họng.

"ngon không?"

"cũng được" nó gật gù sao khi nhấp một ngụm rượu mà Ngọc Chương rót.

"Glenfiddich 1937 không ngon mới lạ" còn Hoàng Long chỉ khẽ lè lưỡi vì không tài nào nuốt nổi loại rượu mạnh như này.

Cứ như vậy mà họ cứ trò chuyện rồi uống rượu với nhau, nhưng chủ yếu việc của cả hai là chuốc say tên tóc đỏ kia thôi.

Tửu lượng của nó thì không thấp, nhưng rượu ở đây là whisky, hơn hết còn là whisky Glenfiddich 1937, giá thành của nó lần cuối được công bố lên đến 120 nghìn đô chứ chả ít gì, chi ra cũng đâu đó gần 3 tỷ. Vậy mà tên nhóc Quang Anh kia lại sẵn sàng dùng thứ đắt đỏ này để làm một việc được gã đánh giá là vô bổ, đúng là vung tiền ra cửa sổ mà.

"dừng được rồi đó, nó sắp gục rồi kìa" Hoàng Long quay sang vỗ vai anh yêu của mình khi thấy người trước mặt đang bắt đầu mơ màng rồi.

" Glenfiddich 1937 mà nó uống như nước lả vậy" Ngọc Chương thì khóc không thành tiếng vì tiếc chai rượu đã vơi đi hơn phân nửa kia.

Nếu không phải vì hai vé đi Thụy Sĩ thì gã sẽ không làm điều này đâu, tội lỗi chết đi được. Lúc Đức Duy mà tỉnh chắc cả thầy cũng không ngăn nổi nó tìm đến để đấm gã quá.

Nghĩ ngợi một lúc thì gã cũng bấm máy gọi cho Quang Anh báo kế hoạch đã thành công.

Đúng 5 phút sau thì anh đã có mặt.

"cảm ơn hai bạn nhá, có gì tôi sẽ hậu tạ thêm một chai Louis XIII Black Pearl Cognac"

Ngọc Chương còn đang tơ tưởng về chai rượu thượng hạng kia thì gã đã bị em người yêu kéo về thực tại

"được rồi, mang nó đi đi, cho bọn em còn làm ăn"

"phũ phàng vậy" Quang Anh chỉ bĩu môi rồi cũng nhanh chóng vắt con ma men kia đi trả lại không gian yên tĩnh cho cặp đôi.

Gã kia tuy hơi tiếc chai rượu nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại, gì chứ, so với mấy chai rượu chỉ để ngắm thôi thì làm ăn với em người yêu vui hơn nhiều.

Ở căn phòng nằm trên tầng cao thứ hai của khách sạn, gió thổi vào lồng lộng khiến người ta khó mà cảm thấy thoải mái được mà.

"nè, say thật ấy hả?" Quang Anh ngồi trên giường mà cố sức lay người con ma men kia.

Nhưng nó chẳng có vẻ gì là còn tỉnh táo hết, à mà đúng rồi, uống hơn nửa chai Glenfiddich 1937 thì không say mới lạ.

Tuy là anh kêu hai người đó chuốc say nó là thật, nhưng như này thì say hơi quá rồi, kiểu này thì hành sự được gì nữa đây.

"là hương cỏ?"

Anh đang ngồi xem lại tin nhắn trên điện thoại thì bỗng nghe được một mùi hương thoang thoảng, mùi hương tuy chỉ thoáng nhẹ qua nên khó nhận ra, phải ngồi mãi một lúc Quang Anh mới nhận ra đó là mùi cỏ xanh.

Trong phòng khách sạn bây giờ chỉ có hai người, pheromone của anh là hương bạc hà, đó là anh nghe mọi người nói thôi, chứ thật thì Quang Anh không nhận biết được pheromone của bản thân nên cũng chỉ biết nghe mọi người nhận xét.

Vậy thứ pheromone mùi cỏ xanh này chắc chắn là của người còn lại rồi.

Vì là hương cỏ nên rất dịu nhẹ và khiến người khác có cảm giác trong lành, thật đấy, tuy anh đã ngửi qua rất nhiều loại hương pheromone khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên anh ngửi được hương cỏ.

Ngọc Chương đã từng kể, Đức Duy là một bậc thầy trong việc che lấp hương pheromone của bản thân, tuy là alpha nhưng lại không thích phô trương ra cái thứ mùi đặc trưng đó, một alpha hiếm thấy.

Nhưng để so với gương mặt kia thì mùi hương cỏ xanh không phù hợp tí nào. Trong mắt Quang Anh mà nói, Đức Duy luôn là một thằng nhóc nhiều năng lượng và có một cái mỏ rất hỗn. Ngay từ lần đầu gặp mặt, nó đã chẳng nể nang ai mà xỉa hết người này đến người khác. Thật không hiểu vì sao, nhưng anh lại cảm thấy rất hứng thú với nó, ngay từ lần đầu gặp mặt.

Quang Anh gặp nó lần đầu không phải là ở trong chương trình mà là cách đây 3 năm, cái năm mà có hai chương trình King Of Rap và Rap Việt cùng song hành.

Hôm đó anh nhớ là mình đi cùng một người bạn đến xem người anh Ngọc Chương biểu diễn, và không biết là xui hay không may, anh vô tình đâm vào một cậu nhóc tóc quăn đang cáu gắt, chưa kịp xin lỗi thì thằng nhõi kia đã chửi um trời lên, phải đợi đến lúc ông anh Ngọc Huy do không chịu được tiếng ồn mà lôi cổ nó vào phòng make up thì nó mới chịu yên.

Cái ấn tượng đầu tuy không quá tốt đẹp nhưng lại là một thứ gì đó xúc tác mạnh hơn cho sau này.

"mày vẫn luôn như vậy nhỉ?" anh đưa bàn tay lên vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt nó.

Đối với Quang Anh, Đức Duy lúc nào cũng như một mặt trời soi sáng thế giới xung quanh anh, và tất nhiên, chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ chẳng thể chạm vào.

Đức Duy trong tầm mắt của anh luôn xa vời đến lạ, khoảng cách giữa họ tuy nhìn thì không lớn, nhưng thật thì
khoảng cách đó lại trông như xa vời vợi. Chẳng có cách nào với tới được. Nó là một thủ khoa, con của một gia đình gia giáo, xung quanh lại là hàng tá mĩ nhân luôn muốn tìm mọi cách để trở thành bạn giường của nó. Thử hỏi xem, làm sao anh có thể với tới được chứ?

"nếu tao không phải alpha thì sao nhỉ?"

Hoặc nếu chỉ cần một trong hai không phải alpha thì mọi chuyện liệu có thay đổi không?

Bởi lẽ việc có mối quan hệ đồng giới đã là khó chấp nhận rồi, đã vậy còn là hai alpha.

"ngủ ngon nhé" sau một hồi thì anh cũng quyết định đứng lên và rời đi.

Cuối cùng trước khi đi Quang Anh chỉ chọn dành cho nó một nụ hôn, uổng công hai người kia cố chuốc say nó như vậy mà anh lại đổi ý.

Bước về phía cửa sổ, anh chỉ đưa tay kéo rèm lại, che đi sự soi rọi của ánh trăng của ánh trăng chiếu xuống từng ngõ ngách của Sài Gòn hoa lệ.

Đức Duy chợt tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, người nó đổ đầy mồ hôi.

Đang loay hoay để xác định xem mình đang ở đâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

"hả? em nghe ạ"

"Duy này, Quang Anh có đang ở với em không?" người ở đầu dây bên kia chính là thầy của nó.

Nó định bảo là 'không có' nhưng lại chú ý đến chiếc áo khóa của anh đang treo trên cây móc đồ thì lại nhíu mày.

"có ạ"

"hên quá, sẵn nói với Quang Anh dùm anh Thế Anh là tuần này nghỉ nhé, à mà team mình cũng nghỉ luôn nh-" chưa kịp nói xong thầy nó liền vội cúp máy.

Đức Duy chỉ biết sịt keo mà đứng hình ở đó, làm gì mà vội vậy, hình như là đang làm gì đó mờ ám thì phải. Lúc nãy nó còn nghe thấy giọng của Thanh Bảo hình nghe còn bị khàn nữa kìa, đúng là không còn gì để nói nữa.

cạch

Cánh cửa nành tắm mở ra, bốn con mắt cứ thế mà nhìn nhau chầm chầm.

____________________________________________________

tính viết 1 chap luôn, mà dài quá
nên để chap sau rồi tính nhé

thật thì không định viết pỏn đâu:)viết aob không pỏn thì hơi lạ nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me